Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5.
“Khoan đã ! Stop!”
Trong biệt thự, Hoắc Đình bỗng giữ c.h.ặ.t t.a.y Cố Hiên đang vung dùi điện.
Cố Hiên vừa được Hoắc Đình nạp đầy điện vào dùi điện bằng dị năng.
Đang chuẩn bị ra tay: “Cậu cản tôi làm gì? Còn coi nó là anh em Uông Chí Dũng trước kia à ? Đừng mềm lòng nữa, nó bây giờ là tang thi vô cảm.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Đình nhìn chằm chằm cổ tay Uông Chí Dũng: “Cậu nhìn chuỗi ngọc trên cổ tay nó… có giống của em gái cậu không ?”
Cố Hiên nhìn kỹ.
Trước mắt tối sầm.
“Là của Đồng Đồng! C.h.ế.t tiệt! Con tang thi này đã làm gì em gái tôi ?! Tôi điện c.h.ế.t nó!”
Hoắc Đình lại ngăn Cố Hiên: “ Tôi bảo cậu bình tĩnh! Cậu không thấy nó… đang ám chỉ chúng ta nhìn cổ tay nó sao ? Nó muốn nói gì đó.”
Cố Hiên dứt khoát: “Cậu đừng mơ tưởng! Tang thi chỉ là xác sống. Nhất định nó c.ắ.n Đồng Đồng rồi cướp vòng tay.”
Hoắc Đình trực tiếp đ.ấ.m Cố Hiên một cú:
“Nhìn kỹ đi ! Uông Chí Dũng có c.ắ.n cậu không ?”
“Nó… đang kiềm chế không c.ắ.n chúng ta . Nó chắc chắn vẫn còn ý thức.”
Hoắc Đình nhìn người bạn cũ.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Đau lòng.
Chỉ một ngày trước , họ vẫn còn kề vai chiến đấu. Bây giờ lại trở thành thợ săn và con mồi.
Anh cảnh giác hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Trong lòng Uông Chí Dũng khóc ròng: [Hu hu… vẫn là anh em tin tôi … đi theo tôi … tiểu tổ tông của cậu đang ở ngoài.]
Uông Chí Dũng lảo đảo đi ra ngoài, Hoắc Đình đi theo.
Cố Hiên kéo vai anh : “Cậu điên rồi à ? Đi theo một con tang thi? Quên sáng nay tang thi suýt nuốt sống chúng ta sao ?”
Mắt Hoắc Đình đỏ lên:
“Có lẽ Uông Chí Dũng muốn nói với tôi … nó tìm được Đồng Đồng rồi . Có lẽ Đồng Đồng đang chờ tôi cứu. Chỉ cần nó vẫn kiềm chế không nhào vào c.ắ.n tôi … nguy hiểm này tôi nhất định phải cược.”
Cố Hiên ngơ ra : “ Nhưng … nhưng… nó là tang thi… sao có thể gọi chúng ta đi cứu em gái tôi ?”
Giọng Hoắc Đình nghẹn lại :
“Trước khi biến thành tang thi, Uông Chí Dũng là anh em tốt nhất của tôi . Dù chỉ 1% khả năng, tôi cũng phải cược. Đồng Đồng đang chờ tôi .”
Cố Hiên lau mạnh khóe mắt: “C.h.ế.t tiệt… người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là anh trai nó, tôi mới là người ngoài.
“Đi! Núi d.a.o biển lửa cũng cùng xông.”
Nhưng Hoắc Đình giữ vai anh lại : “Cậu ở lại .”
“Nếu tôi xảy ra chuyện… cậu tiếp tục đi tìm Đồng Đồng. Chúng ta ít nhất phải sống sót một người .”
“Hứa với tôi … dù c.h.ế.t cũng phải tìm được cô ấy .”
Cố Hiên nghiến răng: “…Được.”
Hoắc Đình vừa đi hai bước.
Cố Hiên bỗng gọi: “Này Hoắc Đình… cậu thích em gái tôi đến mức nào vậy ?
“Trước kia ở trường kiêu căng như ông trời, chẳng nói câu nào. Đến tận thế lại chẳng giả vờ nữa?”
Hoắc Đình không quay đầu.
Đối diện bầy tang thi có thể lao đến bất cứ lúc nào.
Anh chỉ nói một câu trầm thấp: “Không biết thích đến mức nào.”
“ Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đang một mình đối mặt tận thế, cô độc không ai giúp đỡ… Tim tôi đau không chịu nổi. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng. Nói với cô ấy … đừng sợ, anh đến rồi .”
6.
Không biết qua bao lâu.
Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của Uông Chí Dũng: [Đến rồi , chị dâu, tôi đưa anh em tôi Hoắc Đình đến rồi .]
Tôi ló đầu khỏi ghế lái, nhưng không thấy Hoắc Đình.
Trong nhóm chat tâm linh vang lên tiếng tang thi khác: [Đội trưởng Hoắc
đâu
? Không thấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-giua-tan-the/chuong-3
]
Uông Chí Dũng hét trong nhóm:
[Anh em, đến lúc chúng ta ra sân rồi ! Trong hẻm này tang thi quá nhiều, chúng ta dẫn hết chúng đi để đội trưởng Hoắc có thể đến gần xe.]
[Uông Chí Dũng, dẫn thế nào?]
[Chúng ta cùng chạy điên cuồng ra ngoài hẻm, tạo ảo giác bên ngoài có con mồi, dụ hết tang thi ra ngoài!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tinh-yeu-giua-tan-the/phan-3.html.]
[Hay! Mỗi lần thấy tang thi chạy điên cuồng là chân tôi cũng tự động chạy theo.]
[Còn chờ gì nữa! Chạy thôi! Anh em!]
[Chị dâu… tạm biệt.]
Nhiều tang thi bắt đầu tạm biệt tôi trong nhóm chat:
[Chị dâu, tạm biệt, nhớ tôi tên Lý Lôi.]
[Nhớ tên Vương Thiết Trụ nhé.]
[Còn tôi , Trương Tiểu Hoa.]
[ Tôi là Từ Hành… chúc cô và đội trưởng Hoắc mãi mãi không biến thành tang thi… hai người nhất định phải hạnh phúc.]
[ Đúng vậy … hãy sống hạnh phúc thay cả phần của chúng tôi .]
[Chị dâu, cúi đầu xuống, đừng để tang thi khác thấy cô.]
Tôi bịt miệng.
Nhìn Uông Chí Dũng dẫn đầu. Hơn mười tang thi mặc đồng phục học sinh dính m.á.u liều mạng chạy ra ngoài hẻm.
Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi rụt đầu vào xe.
Ôm con mèo Ragdoll, co người trong ghế lái chật hẹp.
Tôi có thể cảm nhận vô số tang thi chạy vụt qua xe. Từng đàn tang thi bị lũ tang thi đồng phục dẫn đi .
Con hẻm bỗng trở nên trống trơn.
Tôi cẩn thận ngẩng đầu. Trong hẻm không còn tang thi nữa. Chỉ còn Hoắc Đình cao lớn thẳng tắp, đứng trước biệt thự.
Tôi lập tức nổ máy, lái xe lao thẳng về phía anh .
Hoắc Đình nhìn thấy tôi . Tôi dừng xe trước mặt anh , mở cửa. Giây tiếp theo, cơ thể tôi bị kéo mạnh vào một cái ôm.
Ấm áp.
Vững chắc.
Xa lạ nhưng đầy sức mạnh.
Anh gần như muốn nhét cả thân hình nhỏ bé của tôi vào l.ồ.ng n.g.ự.c mình .
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Kẻ thù của anh trai tôi , Hoắc Đình.
Cổ họng tôi nghẹn lại , không biết phải nói gì.
Tay Hoắc Đình run rẩy: “Thật sự là em… Đồng Đồng?”
“Anh trai tôi đâu ?”
Hoắc Đình nắm tay tôi : “Đi theo anh .”
“Chờ đã .” Tôi bế con mèo ra khỏi xe, rất nhanh đã bị Hoắc Đình dẫn vào biệt thự.
Ở đó tôi nhìn thấy anh trai… Cố Hiên.
Tôi òa khóc : “Anh!”
Cố Hiên không tin nổi, bóp má tôi : “Thật sự là em à ? Em chưa biến thành tang thi sao ? Mấy ngày nay em đi đâu vậy ?”
Tôi đá anh một cái: “Không được trù em!”
Giây tiếp theo, cơ thể tôi mềm nhũn.
Hoắc Đình vội đỡ tôi từ phía sau : “Sao vậy ?”
Tầm mắt tôi tối sầm: “ Tôi đói… có … có gì ăn không ?”
Cố Hiên bật cười : “Chỉ có mì ăn liền hầm thịt bò Kangshifu mà em ghét nhất. Ăn không ? Anh đi nấu.”
Tôi nuốt nước miếng: “Ăn ăn ăn!”
Cố Hiên bỗng đổi giọng: “Muốn đàn ông không ?”
Tôi ngơ: “Hả?”
Cố Hiên chỉ Hoắc Đình: “Muốn ăn mì phải nhờ nó phát điện. Em hôn nó một cái đi , để anh lừa ít điện nấu mì cho em.”
Hoắc Đình đá anh tôi một cái: “Đừng lấy em gái cậu ra đùa. Mau đi nấu mì.”
Rồi anh dịu giọng nói với tôi : “Chờ năm phút. Anh đảm bảo em sẽ có một bát mì nóng hổi.
“Chỉ là… phải để em ăn mì gói, khiến em tủi thân rồi .”
Tôi lắc đầu lia lịa, chân mềm nhũn: “Không tủi thân … không tủi thân . Bây giờ điều tôi khao khát nhất… chính là một bát mì nóng hổi.”
Hoắc Đình bế tôi đặt lên sofa phòng khách. Anh cùng anh trai tôi vào bếp nấu mì.
Nhìn hai soái ca cao hơn mét tám đứng trong bếp nấu mì gói.
Nước mắt tôi lại rơi.
Suốt ba mươi ngày, thế giới của tôi cuối cùng không còn chỉ có một mình tôi nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.