Loading...
Nguyên Diêu ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thành Ưng, ánh mắt chua xót mà thề độc: “Nếu những lời vừa nói kia là giả dối, Nguyên Diêu sẵn sàng từ bỏ vị trí Canh Vương Phi, nếu Nguyên Diêu thật sự liên quan đến việc ám sát Hoàng Thượng, cả Nguyên Gia sẽ vạn kiếp bất sinh! Bản thân nhi thần cũng c.h.ế.t không toàn thây!”
Có lẽ hôm nay nàng rơi vào bẫy Diệp Thành Ưng giăng, từ kẻ theo dõi và đôi hoa tai đều do hắn sắp đặt, nhưng sẽ chẳng thể ngờ khi nàng dùng chuyện tình kia làm lá chắn.
Sự hiện diện của Nam Nhan Nhan ở hội săn b.ắ.n là minh chứng rõ ràng nhất, rằng bọn họ có khả năng lén lút gặp nhau , phần nàng chỉ đi bắt gian.
Nguyên Diêu vừa nghĩ vừa tỏ vẻ cương liệt, còn Hoàng Thượng suy ngẫm một lúc bỗng quay qua hỏi Nam Nhan Nhan: “Tại sao ngươi ở hội săn bắn?”
Nan Nhan Nhan yếu đuối ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, sau e dè trả lời: “Có người đánh ngất dân nữ, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm nơi đó… Canh Vương Gia đã tìm ra kẻ ấy !”
Hoàng Thượng nheo mắt, Diệp Thành Ưng định tiếp lời thì đúng lúc thái giám vào bẩm báo Nguyên Tướng Quân cầu kiến.
Hoàng Thượng phất tay cho phép, Nguyên Tướng Quân lập tức bước tới, quỳ xuống hành lễ sau cùng cất giọng: “Vi thần muốn xin Hoàng Thượng chủ trì một chuyện, về sự việc con ngựa mà nữ nhi của vi thần cưỡi ngày hội săn b.ắ.n ấy !”
Nhìn dáng vẻ khẩn cầu từ Nguyên Tướng Quân, Hoàng Thượng đành tạm gác chuyện ám sát, ông ta tỏ ý chấp thuận: “Có vấn đề gì khiến ái khanh vội vàng như thế?”
Nguyên Tướng Quân chỉ thẳng Diệp Thành Ưng mà tố giác: “Con ngựa nữ nhi của thần cưỡi hôm đấy vốn bị hạ thuốc mới phát điên! Vi thần cho người khám nghiệm lại t.h.i t.h.ể nó mới biết ! Còn tra hỏi đám nô bộc chăm ngựa, chính bọn chúng thừa nhận được Canh Vương Gia dặn làm thế!”
Hoàng Thượng cau mày quay qua Diệp Thành Ưng, ông ta trầm giọng chất vấn: “Thành Ưng, những gì lão tướng quân nói là thật? Ngươi làm chuyện hồ đồ sau lưng tất cả mọi người thế ư?”
Diệp Thành Ưng thay đổi sắc mặt, tuy nhiên vẫn giữ bình tĩnh đáp: “Chắc là có hiểu lầm, nhi thần không hề hại người khác…”
Hắn
chưa
nói
hết câu
đã
bị
Nguyên Tướng Quân xen
vào
: “Là Vương Gia hại! Đám nô bộc thấp hèn gan bé nào dám hồ ngôn loạn ngữ. Nếu
người
không
làm
thì việc gì kêu chúng đốt t.h.i t.h.ể con ngựa? Đừng
nói
là sợ bệnh dại truyền nhiễm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-ket-thuc-4-lang-ngoi-len/chuong-10
Khi các con ngựa
được
gần
nhau
khá lâu, nhưng những con khác khoẻ mạnh vô cùng!”
Ngay lúc nhận tin tức nữ nhi nhà mình xảy ra chuyện, ông liền điều tra kĩ càng, quả nhiên phát hiện điểm không khớp, cái gì chuột cắn mới mang bệnh, trăm con ngựa trăm con chuột, chỉ mỗi con bị cắn tới điên sao ?
Song ông biết sự thật, cố ý chờ hôm nay cáo trạng lên thêm bất ngờ khác.
Nguyên Tướng Quân lẳng lặng suy tính, rồi gọi hạ nhân đem các chứng cứ lên trước mặt Hoàng Thượng, từ đám nô bộc chăm ngựa đến t.h.i t.h.ể con ngựa cùng người khám nghiệm, đặc biệt trói riêng một người .
Hoàng Thượng nhìn nhìn xong mở miệng nói : “Thành Ưng, ngươi còn chối được không ? Không mau nhận lỗi !”
Diệp Thành Ưng quỳ xuống kêu biết sai, nhưng ánh mắt luôn hướng về người bị trói kia , nét mặt đầy ngạc nhiên xen kẽ lo âu.
Bởi vì đó là kẻ hắn sắp xếp nhận tội bắt cóc Nhan Nhan, khi vụ việc này không thể tra rõ ràng, thì chỉ còn cách nguỵ tạo chứng cứ để kéo dài thời gian.
Có điều hiện tại đối phương nằm trong tay Nguyên Tướng Quân, nếu hắn sơ sót thì kết quả sẽ chẳng lành!
Cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Nguyên Gia trở thành gia tộc lớn mạnh, vì Nguyên Lão Tướng Quân tài giỏi cả dũng lẫn mưu, đi nước cờ mà đối thủ không thể ngờ.
Diệp Thành Ưng nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền, hắn bỗng di chuyển tới gần Nguyên Diêu, giả vờ xin thứ tha từ nàng: “Diêu Diêu, là ta hồ đồ nhất thời gây nên chuyện, ta chỉ muốn để nàng ngoan ngoãn hơn mới làm vậy , ta biết sai thật rồi !”
Nguyên Diêu nhướng mắt, để ý đầu tiên là nét mặt Nam Nhan Nhan vô cùng khó coi, dáng vẻ trơ trọi hơi tủi thân vì chẳng ai quan tâm. Nàng thầm mừng trong lòng, song nhẹ nhàng quỳ xuống với Diệp Thành Ưng, bày điệu bộ xót xa hỏi: “Vương Gia có cần ta không ? Nếu thật sự cần, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Vương Gia…”
Lời của Nguyên Diêu như đưa bậc thang cho Diệp Thành Ưng thoát thân , hắn nắm bắt cơ hội ôm lấy nàng, tưởng chừng kế sách dụ dỗ này thành công.
Cuối cùng Nguyên Diêu không tính toán chuyện ngã ngựa, cũng xin Hoàng Thượng cho Diệp Thành Ưng thời gian tra rõ ràng chủ mưu đằng sau ám sát.
Lúc Hoàng Thượng hỏi đến chuyện Nam Nhan Nhan, Nguyên Tướng Quân thuận thể đẩy người bị trói kia ra , chậm rãi nói : “Đây là người vi thần thấy ngoài kia nên tiện tay đem vào , chắc liên quan tới Canh Vương Gia.”
Diệp Thành Ưng nghe Nguyên Tướng Quân dối trá, hắn đành nhẫn nhịn gật đầu, quay qua Hoàng Thượng để giải thích: “Đó là kẻ bắt cóc Nam Nhan Nhan mà nhi thần tra ra , tuy nhiên vẫn cứng đầu không chịu khai thật.”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.