Loading...
Nguyên Diêu trở về phủ Canh Vương Gia, vừa bước vào đã bị Diệp Thành Ưng túm chặt cổ, nàng bình tĩnh đối diện với sự tức giận từ hắn rồi hỏi: “Đây là cách thể hiện yêu thương mới mà Vương Gia dành cho thê tử mình à ?”
Diệp Thành Ưng nghiến răng, mặt đầy căm hận chất vấn: “Là cô giở trò khiến Nam Gia làm ăn thất bại? Là cô bày kế để Nhan Nhan không thể chuyển mình ?”
Kể từ lúc xảy ra việc ám sát, hắn nghi ngờ Nguyên Diêu nên âm thầm điều tra, rốt cuộc phát hiện rằng Nam Gia khó khăn trong buôn bán, là do nữ nhân trước mắt giở trò.
Chủ cửa tiệm luôn đối chọi với Nam Gia tiết lộ bí mật, Nguyên Diêu nhúng tay khiến Nam Gia mang danh làm giả vải vóc, sau đấy giúp chủ cửa tiệm đó phất lên.
Thành công dồn cửa tiệm của Nam Gia xuống, hắn đâu ngờ Nguyên Diêu dám tính kế nhiều thế, hại Nhan Nhan chịu thiệt…
Càng nghĩ Diệp Thành Ưng càng giận, Nguyên Diêu cười lạnh nhìn , cảm giác lực tay hắn gia tăng, nhưng nàng chẳng sợ hãi đáp: “Thương nhân buôn bán dù dùng thủ đoạn để cạnh tranh nhau là việc bình thường, suy cho cùng Nam Gia yếu kém, Nam Nhan Nhan không đủ tài nên mới bại dưới tay ta .”
Diệp Thành Ưng nghe hết càng bóp chặt cổ Nguyên Diêu, nhưng cuối cùng hắn buông tay hờ hững xem nàng vội vã hít thở, làn môi bỗng cong lên nói : “Cô thích tính toán hại người khác, bổn vương sẽ cho cô nếm thử mùi vị ấy một lần .”
Nguyên Diêu nheo mắt, nàng vờ tò mò hỏi: “Vương Gia tìm được cách đổ tội lên đầu ta rồi ư?”
Diệp Thành Ưng không trả lời ngược lại hừ lạnh phất tay áo rời khỏi, Nguyên Diêu nhìn bóng hắn khuất xa thì lập tức thay đổi vẻ mặt.
Nàng không sợ việc hắn có thể gán tội danh cho mình , bởi vì cả Thái Tử và Nguyên Tướng Quân đã sắp xếp kẻ thế mạng, tuy nhiên vẫn phải phòng tránh đối phương bày kế hiểm khác.
…
Vụ việc ám sát ở hội săn b.ắ.n không có tiến triển gì, khi tới thời hạn tất cả người từng liên quan được triệu vào cung, từ Thái Tử đến Canh Vương Gia, Canh Vương Phi cùng Nam Nhan Nhan, bốn người ở trong đại điện mà quỳ trước Hoàng Thượng,
Cung điện to lớn phát sáng ánh vàng, không có ai ngoài năm người đối diện nhau , một không gian rộng biết bao nhưng lại khiến họ ngột ngạt, vì vị đế vương khoác long bào đang nghiêm nghị ngồi đó.
Ánh mắt Hoảng Thượng sắc bén thêm phong thái uy quyền, ông ta cất tiếng hỏi: “Thành Ưng, tra ra chủ mưu chưa ?”
Diệp Thành Ưng hơi ngập ngừng đảo mắt, hồi sau quỳ xuống chậm rãi bảo: “Nhi thần vô dụng không thể truy lùng được kẻ đứng sau ám sát, nhưng nhi thần nghi ngờ một người .”
Hoàng Thượng lẳng lặng chờ Diệp Thành Ưng
nói
tiếp, quả nhiên
nghe
hắn
hướng về Nguyên Diêu: “Hôm
ấy
mọi
người
đều
nói
Nguyên Diêu khăng khăng
đi
theo
sau
chúng
ta
, chứ
không
ở cùng các phu nhân khác, điều
này
chứng tỏ từ lúc đám hắc y nhân hành động thì Nguyên Diêu
đã
ẩn nấp quan sát
rất
lâu, đợi lúc nhi thần
bị
ám sát mới xuất hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-ket-thuc-4-lang-ngoi-len/chuong-9
”
Lời này vừa dứt, Hoàng Thượng chuyển ánh mắt sang Nguyên Diêu, còn nàng liếc nhìn Diệp Thành Ưng đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng biện hộ: “Khu vực ấy có loài vật lớn ta chỉ muốn thử sức săn chúng, đang tìm con mồi lại nghe động tĩnh nên qua xem, chỉ thấy Vương Gia gặp nguy hiểm vội vàng lao ra cứu…”
Hoàng Thượng hơi nhướng mày, ông ta kiên định cất tiếng: “Thành Ưng, theo như những lời vừa rồi thì Nguyên Diêu liên quan gì đến chuyện ám sát? Có bằng chứng nào chứng thực Nguyên Diêu âm thầm theo sau và quan sát hết thảy?”
Diệp Thành Ưng từ tốn đáp: “Trước đó Nhi thần thấy Nguyên Diêu bất ồn sau lúc ngã ngựa, nên có sai người theo sau bảo hộ nàng ấy , người kia kể lại hết tất cả, đấy là nhân chứng rõ ràng nhất.”
Hoàng Thượng ngạc nhiên song lập tức kêu thái giám cho gọi nhân chứng tới khai báo, Nguyên Diêu nheo mắt mà xem người kia bước vào kể lể.
Đối phương không những miêu tả chi tiết biểu cảm Nguyên Diêu đắc ý ngày ấy , thêm nhắc nàng còn đánh rơi hoa tai ngay tại chỗ nấp.
Nhân chứng cùng vật chứng đầy đủ, khiến lời nói trước đó của Nguyên Diêu trở thành lừa gạt, nàng nhìn nét mặt Hoàng Thượng đã u ám hơn, liền giải thích: “Hắn nói sai, nhi thần chỉ theo dõi Vương Gia vì sợ ngài ấy lén lút gặp Nam Nhan Nhan!”
Hoàng Thượng mím môi hỏi ngược: “Tại sao khi nãy không thành thật? Biết lừa dối trẫm sẽ nhận hậu quả gì không ?”
Nguyên Diêu bỗng nhiên cúi xuống dập đầu mấy cái thật mạnh, vừa đập vừa thốt lên: “Nhi thần sai rồi , xin phụ hoàng thứ tội! Thật ra nhi thần không muốn phụ hoàng biết Vương Gia vì Nam Nhan Nhan mà nhiều lần phạm lỗi …”
Nguyên Diêu bắt đầu tố cáo Diệp Thành Ưng, kể rõ đầu đuôi câu chuyện hắn phũ bỏ mình thế não, xong nàng tỏ vẻ chịu oan hé miệng: “Vương Gia không muốn nạp Nam Nhan Nhan làm thiếp , nhưng cả hai cứ lén lút qua lại với nhau , chuyện này vốn chẳng hay ho gì, nhi thần buộc phải giấu giếm.”
Hoàng Thượng nhìn Nguyên Diêu dập đầu trán sớm rỉ máu, bộ dạng thành khẩn pha chút đáng thương, cuối cùng liếc sang Diệp Thành Ưng và Nam Nhan Nhan, thấy sắc mặt hai người thay đổi, chính ông ta cũng nghĩ đến cảnh con mình bảo vệ nữ nhân kia hết mực.
Phần Nguyên Diêu trông Hoàng Thượng im lặng, nghĩ tình cảnh hiện tại nên diễn thêm, nàng bèn buồn bã thốt ra : “Không ngờ Vương Gia cạn tình nghĩa như thế, mượn sự che đậy đấy để oan uổng nhi thần…”
Diệp Thành Ưng chẳng xem nổi nữa, hắn tức giận đẩy ngã Nguyên Diêu, ánh mắt ngập lửa trừng nàng và quát: “Xảo trá nguỵ biện đủ chưa ? Từ trước đến giờ cô chỉ chờ đem mọi chuyện nói với phụ hoàng, hôm nay giả vờ tốt đẹp giấu giếm giúp? Chắc là sợ lộ tẩy mục đích thật sự nên lấy cớ cho qua!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.