Loading...
Yến tiệc diễn ra trong yên bình, Nguyên Diêu đã nghĩ ngày hôm nay có thể thuận lợi nhưng tiếng của vị Thế Tử kia vang lên chỉ điểm Nhị Công Chúa: “Nghe nói Nhị Công Chúa cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đặc biệt còn nổi danh với điệu múa Huyết Hoa, mà ta vẫn luôn muốn được chiêm ngưỡng, không biết hôm nay Nhị Công Chúa có thể cho ta vinh hạnh nhìn thấy không ?”
Nguyên Diêu liếc nhìn Nhị Công Chúa, gương mặt trang điểm tỉ mỉ môi đỏ má hồng, sống mũi cao cùng đôi mắt hạnh linh động, y phục sắc đỏ kim được may tinh xảo, vừa vặn bao lấy dáng người yêu kiều. Tư thái toát lên cao quý là tiêu chuẩn của vị Công Chúa trong Hoàng Cung, Nhị Công Chúa này tên Diệp U Lan cũng là người Tần Y yêu…
Nguyên Diêu mím môi quan sát Diệp U Lan, đối phương mỉm cười đáp trả Thế Tử: “Có thể khiến Thế Tử khen ngợi đó mới là vinh hạnh của ta , nếu Thế Tử đã muốn xem vậy ta sẽ để người thấy, hy vọng Thế Tử nhìn xong đừng chê cười .”
Diệp U Lan bước ra khỏi chỗ ngồi ngay sau khi được Hoàng Thượng gật đầu cho phép, điệu bộ thướt tha đi giữa đại điện, tiếp theo một người khác đeo màn che mặt tiến đến đứng phía sau , lúc tiếng đàn vang lên thì hai dáng hình cử động uyển chuyển.
Dưới ánh sáng long lanh từ cung điện tráng lệ, trước bao con ngươi đang nhìn , Diệp U Lan cùng người kia cầm chung dải lụa sắc lục mà nhảy múa, cả hai hợp ý từng động tác một.
Giữa đại điện rộng rãi, họ lả lướt xung quanh một đường hình tròn, các vũ cơ cũng thi nhau bước lên làm nền cho hai người , cuối cùng người đeo màn che nâng Diệp U Lan lên cao, còn vị Công Chúa ấy cầm dải lụa tung lên không trung điều khiển nó bay lượn tứ phía, đồng thời từng cánh hoa đỏ thẩm tựa huyết được rải xuống, như tổ thêm nét đẹp cuối Huyết Hoa nở rộ cho vũ khúc này .
Nguyên Diêu trông cảnh tượng trước mắt đẹp vô cùng, thậm chí người xung quanh đã khen ngợi không ngớt, mà Thế Tử đang dùng ánh mắt say mê quan sát. Tuy nhiên thứ nàng để ý là người đằng sau Diệp U Lan, đó là Tần Y.
Vì bọn họ là sư đồ thế nên không một ai nghi ngờ, sẽ chỉ cảm thấy cả hai vô cùng ăn ý, riêng vị Công Chúa kia càng được tán thưởng với vũ nghệ điêu luyện, phần Tần Y trở thành người thầy tốt , hết mực dạy dỗ và sẵn sàng chỉ bảo đồ đệ mình .
Để bọn họ có được danh tiếng tốt đẹp suốt ngày tháng qua, đúng là khiến tâm can nàng ngứa ngáy mà…
Nguyên Diêu nhẫn nhịn cảm xúc chán ghét xuống đáy lòng, giả vờ cùng
người
xung quanh vỗ tay nồng nhiệt. Chờ khi những lời khen ngợi ngừng
lại
, Thế Tử bỗng bước
ra
tiến gần Diệp U Lan,
hắn
quỳ một chân xuống như tư thế cầu hôn mà hướng về nữ nhân xinh
đẹp
trước
mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-ket-thuc-4-lang-ngoi-len/chuong-16
Dưới bao nhiêu kinh ngạc từ mọi người , Thế Tử ngỏ lời cầu thân : “Có lẽ hơi đường đột, nhưng Nhị Công Chúa hãy gả cho ta được không ? Ta đã yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên, ta xin thề rằng đời này chỉ nuông chiều một mình nàng, càng chẳng lấy thêm ai ngoài nàng.”
Các quần thần nhìn nhau , Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đồng thời đông cứng nụ cười trên môi, Thái Tử định đứng ra giải vây thì Thế Tử tiếp tục nói : “Trời đất chứng giám, ta nguyện dùng một nửa giang sơn Sở Quốc làm sính lễ, chỉ cần Nhị Công Chúa gật đầu mà thôi.”
Lời vừa dứt khiến ai nấy kinh ngạc, bởi lẽ ai cũng biết Sở Quốc là một đất nước màu mỡ tài nguyên, trong sự cai trị của Sơ Vương thì dân chúng nơi ấy có cuộc sống đủ đầy vàng bạc, chính vì Sở Quốc quá hưng thịnh phồn vinh nên những quốc gia khác đã nhòm ngó từ lâu. Nay vị Thế Tử duy nhất của Sở Quốc sẵn sàng bỏ ra nửa giang sơn để đổi lấy Nhị Công Chúa…
Mà câu nói từ con trai Sơ Vương sẽ không thể nào là đùa cợt.
Nguyên Diêu cau chặt mày, Thái Tử từ từ đứng ra giải vây: “Thế Tử đừng nóng vội như vậy , muội muội của bổn cung vẫn ngây thơ hoạt bát, đối với chuyện nam nữ chưa rõ ràng, mong Thế Tử hãy kiên nhẫn cho muội ấy suy nghĩ thấu đáo hơn.”
Thế Tử nghe xong lập tức hỏi ngược lại Diệp U Lan: “Là vậy thật ư? Nàng đang bỡ ngỡ trước lời cầu thân nên mới im lặng, hay đang yên tĩnh tìm cách từ chối ta ?”
Diệp U Lan chớp mắt, vẻ tươi cười lúc nhảy múa đã vụt tắt, hiện tại trên gương mặt chỉ còn gượng gạo, đôi con ngươi xoay chuyển hết nhìn Thế Tử lại nhìn qua Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Khi trông thấy Hoàng Thượng u tối liếc sang, Diệp U Lan mới mở lời: “Được Thế Tử yêu thích khiến ta rất vui mừng, nhưng chung thân đại sự là việc quan trọng, chúng ta vẫn phải để các trưởng bối quyết định mới tốt nhất.”
Thế Tử nghiêng đầu khẽ cười với Diệp U Lan, sau cùng chấp nhận đưa bậc thang để họ cùng xuống, tuy nhiên hắn rất kiên định nhắc lại : “Lời ta nói vừa rồi chính là sự hứa hẹn mà Sơ Vương có thể làm , còn ta nguyện cô độc cả đời nếu Nhị Công Chúa không muốn gả.”
…
Buổi yến tiệc kết thúc chẳng yên bình, Nguyên Diêu theo Nguyên Tướng Quân rời Hoàng Cung, ở trên xe ngựa nàng nhẹ nhàng hỏi: “Phụ thân cảm thấy việc hòa thân này sẽ đổi được bao nhiêu lợi ích?”
Nguyên Tướng Quân suy tư đôi chút rồi đáp: “Dựa trên những gì vị Thế Tử kia nói , lần hòa thân này có vô vàn lợi ích, nhưng sự cai trị hoàn hảo của Só Vương sao lại xuất hiện lỗ hỏng lớn như dùng nữa giang dơn đổi lấy một nữ nhân?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.