Loading...
Nguyên Diêu thở dài đáp trả: “Phụ thân nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ để lộ sự tham lam nửa giang sơn Sở Quốc ư? Bây giờ điều quan trọng là kết thành liên minh, mà vị Thế Tử đã chỉ điểm Nhị Công Chúa thì kiểu gì Hoàng Thượng cũng đồng ý…”
Nguyên Tướng Quân gật đầu tỏ vẻ Nguyên Diêu nói đúng, Sở Quốc có những tài nguyên tốt , một khi liên minh thành công thì không thiếu lợi ích, nên dù Thế Tử chọn ai đi chăng nữa, Hoàng Thượng khẳng định chấp nhận.
Hơn nữa sứ mệnh của những Công Chúa vẫn luôn là đi hòa thân , bất kể người đó được sủng ái đến đâu , đều phải hy sinh vì lợi ích của quốc gia.
Nguyên Tướng Quân nghĩ đến đây bỗng nhớ tới Tần Y, ông khẽ lẩm nhẩm: “Tiếc thay mối tình đẹp …”
Nguyên Diêu nghe rõ và hiểu phụ thân nhà mình thương tiếc điều gì, nàng cũng đoán chắc giờ này Tần Y đang rối bời. Một cuộc tình vụng trộm cứ ngỡ có kết quả tốt , ai ngờ sắp đứng nhìn người thương gả cho kẻ khác.
Sau đó Nguyên Diêu xuống xe ngựa, một mình chạy đến trước cửa phủ Thái Tử, quả nhiên trông thấy Tần Y bước ra , nàng len lén đi theo đối phương. Tới một ngã rẽ lại chẳng còn người đâu , khi quay lại trông thấy y đứng đằng sau .
Tần Y nhìn Nguyên Diêu lúng túng vì bị phát hiện, y che giấu lạnh lùng trong mắt mà thấp giọng hỏi: “Tại sao Nguyên Tiểu Thư theo dõi tại hạ?”
Nguyên Diêu bày vẻ bối rối, hồi sau nàng ấp úng giải thích: “Sự việc ở yến tiệc ta đã thấy công tử và Nhị Công Chúa, hai người thật sự xứng đôi! Ta nghĩ rằng nếu xảy ra chuyện hòa thân , thì ta sẽ cùng công tử đi cướp người trở về!”
Nghe Nguyên Diêu đầy quyết tâm nói thế, Tần Y ngỡ ngàng mà có vài phần bất đắc dĩ, y từ tốn hỏi lại : “Tức là Nguyên Tiểu Thư theo tại hạ vì lý do này thôi?”
Nguyên Diêu lắc đầu, lập tức đáp trả: “Ta còn muốn mới công tử một bữa, thay lời cảm tạ đêm ấy đã mang ta về nhà.”
Tần Y như hiểu ra đây mới là nguyên nhân chính, y định thẳng thắn nói hôm đó do Thái Tử sai sứ, tuy nhiên nghĩ người trước mặt chưa biết rõ quan hệ kia . Lại xem dáng vẻ nàng mong chờ và chân thành, nên y gật gù đồng thuận.
Hai người chọn một tửu lâu nổi tiếng, sau khi ngồi xuống bàn, Nguyên Diêu cực kỳ nhanh chóng gọi nhiều món ngon nhất, khiến chiếc bàn lớn trống không thành đày đặn các thức ăn, bắt mắt đủ màu hương thơm.
Cả hai
người
chậm rãi thưởng thức món ngon
vừa
ăn
vừa
nói
chuyện, chờ khi tiểu nhị mang rượu lên, Nguyên Diêu thuận tay rót
ra
hai ly nhưng
vừa
nhấc lên uống
đã
bị
Tần Y ngăn cản, y liếc mắt ám chỉ gì đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-ket-thuc-4-lang-ngoi-len/chuong-17
Nguyên Diêu cũng ngừng động tác, Tần Y bắt đầu nói : “Nếu để Tướng Quân biết tiểu thư uống rượu cùng tại hạ, e rằng ngài ấy không vui.”
Tần Y dứt lời liền đặt ly rượu xuống, Nguyên Diêu hiểu ý tiếp lời: “Công tử thật hiểu gia phụ, đành vậy thôi, vừa hay đúng thời gian ta phải trở về rồi .”
Nguyên Diêu liếc mắt với Tần Y song nàng nhanh chóng rời khỏi, cả quãng đường lén chú ý xem có ai theo dõi không , quả nhiên phát hiện vài tên nam nhân theo sau mình , chỉ là chúng vẫn chưa ra tay.
Nhìn đoạn đường về phủ còn dài, Nguyên Diêu bỗng thấy hối hận khi không thuê xe ngựa đi , bởi vì trong tửu lâu những kẻ này đã hạ độc vào rượu, ban đầu nghĩ bọn họ sẽ ra tay ngay nên vội tách ra xem chúng nhắm tới ai.
Hiện tại lại không thấy hành động…. Hay tìm thử ngõ hẹp vắng vẻ?
Nguyên Diêu tính toán vài điều rồi đổi hướng đi , nàng tăng tốc độ chạy qua đường nhỏ cuối cùng dừng lại ở đoạn ngõ cụt.
Nàng hơi ngửa đầu cao giọng nói : “Ra đây đi , các ngươi muốn gì thì nói ngay, ta sẽ không cắt lưỡi các ngươi đâu mà, đừng sợ!”
Đám người ẩn nấp nghe thế đồng loạt nhìn nhau , bọn họ giơ tay làm dấu rồi thay phiên ló dạng trước Nguyên Diêu, kẻ đứng đầu trong đám tiến lên tiếp chuyện: “Không hổ danh nữ nhi của Tướng Quân, dáng vẻ uy mãnh không sợ ai.”
Nguyên Diêu cong môi đáp: “Nghe được danh tiếng của ta rồi à ? Thật là tốt nhưng ta vẫn chưa biết gì về các ngươi cả.”
Kẻ kia thản nhiên mỉm cười , từ tốn bảo: “Bọn ta nhận tiền làm việc, chỉ là vẫn hiểu đạo lý không hại người vô tội.”
Sắc mặt Nguyên Diêu thay đổi, nàng hỏi lại : “Hiểu đạo lý mà nhận tiền làm việc, tức là hành hiệp trượng nghĩa có tính tiền công lao hả?”
Một kẻ khác thấy mất kiên nhẫn chen ngang: “Ai thèm cái danh đó, ý là bọn ta sẽ tha cho cô nương, nếu như cô nương biết điều một chút, ngoan ngoãn ở yên đây đừng tìm cách kêu chi viện.”
Lời nói thẳng thắn này như xác định những suy đoán vừa nảy ra trong lòng Nguyên Diêu, nàng đã nghi ngờ mục tiêu của bọn họ là mình , vì nếu là Tần Y giỏi y thuật thì bọn họ sẽ không dùng cách hạ độc đơn điệu, nhưng có vẻ như bình rượu độc ấy chỉ là kế sách khiến hai người tách nhau ra .
Cho chúng tiện xử lý…. Hoặc chính là chúng ngại phiền phức khi dính vào danh diệt con gái Tướng Quân.
Quan trọng là mưu kế của kẻ này tầng tầng lớp lớp thế, liệu Tần Y có vượt qua nổi không đây?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.