Loading...
Nguyên Diêu giữ vững bình tĩnh dù trong lòng đang lo lắng khôn nguôi, nàng cười mỉm với đám người trước mặt, hơi đùa cợt cất giọng: “Kêu ta ngoan ngoãn trước các ngươi? Đây là vừa muốn ta thành kẻ hèn nhát, vô tình từ bỏ bằng hữu còn trở thành người con không có giáo dưỡng, làm hỏng thanh danh uy phong lẫm liệt của phụ thân mình !”
Kẻ đứng đầu đám người híp mắt, hắn nhăn mặt hỏi: “Tức là ngươi không đồng ý? Thà c.h.ế.t vì kẻ kia chứ không muốn sống sót để chăm sóc phụ mẫu?”
Nguyên Diêu im lặng rút chủy thủ bên hông ra , nàng mím môi động thủ đám người thấy thế cũng lập tức tấn công, tuy nhiên cái danh nữ nhi Tướng Quân không phải hư ảo, bọn họ rất nhanh đều bị thọc trúng vài nhát mất thịt rỉ máu.
Nhưng đám người này tựa như chỉ đang thăm dò chiêu thức từ Nguyên Diêu, nên rất mau đã nắm bắt được tình thế, thay nhau dồn lực tạo thành vòng tròn thành công áp đảo nàng. Song hai tên hắc y nhân bỗng xuất hiện, hành động dứt khoát phá vỡ thế trận của chúng.
Khiến đám người ngờ vực thốt lên: “Tiện nhân, vậy mà nãy giờ vờ yếu đuối một thân một mình , hóa ra là có yểm hộ rồi !”
Nguyên Diêu nhàn nhã lau vệt m.á.u trên chủy thủ, ánh mắt thờ ơ liếc tên cầm đầu đám người , dáng vẻ từ tốn dưới sự bảo vệ của hai hắc y nhân, nàng nhẹ nhàng nói : “Bây giờ ta muốn các ngươi ngoan ngoãn khai ra kẻ đứng sau đua tiền để g.i.ế.c Tần Y.”
Đám người cười khinh thành tiếng, kẻ cầm đầu coi thường bảo: “Chỉ có hai tên hộ vệ mà muốn chúng ta sợ ư?l”
Bọn họ thi nhau cười cợt, nhưng chốc lát sau đồng loạt ngã xuống bất tỉnh, còn lại vài tên đứng sững sờ, mà Nguyên Diêu híp mắt nói : “Các ngươi nghĩ cho ta khứa vài đường đơn giản để các ngươi tìm hiểu chiêu thức từ ta , chứ hoàn toàn không chú ý trên chủy thủ đã bôi độc vào .”
Nếu như đám người trước mắt không khinh địch, vậy mưu hèn kế bẩn của nàng cũng thất bại, chẳng qua bọn họ đã triệt để rơi xuống bẫy rồi .
Nguyên Diêu chờ đợi đáp án từ kẻ cầm đầu, quả nhiên ít lâu sau nghe đối phương nói : “Bản lĩnh lớn đấy, đáng tiếc nhiệm vụ của bọn ta hoàn thành xong, cũng không cần giữ mạng làm gì nữa!” Kẻ kia vừa dứt câu vừa tự kết liễu.
Một đám người nằm la liệt dưới đất, Nguyên Diêu lạnh lùng sai sứ hai hắc y nhân đem những tên bị trúng độc về tra khảo, còn nàng đi tìm Tần Y.
…
Phủ Nguyên Gia.
Trong căn phòng lớn, Tần Y
bị
hôn mê
nằm
trên
giường, vẻ ngoài
lại
lộ đầy thương tích, đại phu ở kế bên bắt mạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-ket-thuc-4-lang-ngoi-len/chuong-18
Qua hồi lâu đại phu mới buông tay, ông
đứng
lên
đi
đến
trước
Nguyên Diêu đang chờ để
nói
: “Mặc dù
đã
không
còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thể bên trong vẫn còn, hơn nữa cần công tử
này
tỉnh
lại
để quan sát biểu hiện.”
Nguyên Diêu nheo mắt tỏ ý khó hiểu, đại phu thở dài nói thẳng: “Thương tích sau đầu khá nghiêm trọng; nếu như nặng là không thể tỉnh lại , nhẹ là mất trí nhớ lâu dài kèm theo triệu chứng đau đầu từng cơn.”
Đại phu vừa giải thích vừa viết đơn thuốc, Nguyên Diêu lắng nghe rồi trầm lặng nhìn sang Tần Y, cuối cùng nàng kêu gia nhân tiễn đại phu về. Vừa lúc này Nguyên Tướng Quân đi tới, ông quan sát người nằm trên giường rồi lại nhìn nữ nhi nhà mình .
Ông thở dài bảo: “Hắn là người giỏi nhất trong các trợ thủ của Thái Tử, nhưng không địch nổi đám cao thủ giang hồ, nếu để Thái Tử biết chuyện thì e rằng hắn sẽ không còn địa vị gì.”
Nguyên Diêu mím môi, dù không biết tình huống hiện tại là thế nào, tuy nhiên Tần Y lúc này đã rơi vào tay nàng, thậm chí về sau có thể tùy ý đùa bỡn.
Mà một khi phế rồi thì nên cho phế hẳn…
Nguyên Tướng Quân không biết suy nghĩ trong lòng Nguyên Diêu, ông chỉ thấy tiếc nuối thay Tần Y, vì Thái Tử cần người lấy một chọi mười sẵn sàng bỏ kẻ kém tài thất bại như vậy .
Hơn nữa sẽ còn tàn nhẫn thủ tiêu bởi đối phương biết rõ mọi kế hoạch của Thái Tử, thật sự đáng tiếc cho Tần Y, từ chuyện tình cảm đến tiền đồ tương lai. Nhưng đây lại đúng ý nữ nhi nhà ông, chia rẽ uyên ương, bắt lấy Tần Y…
Có điều là ai làm nên những việc ấy ?
Nguyên Tướng Quân suy ngẫm lúc lâu, bỗng ông liếc thấy Nguyên Diêu cầm thanh kiếm tiến bên giường, nhìn động tác rút kiếm nhắm vào đôi chân Tần Y.
Ông ngỡ ngàng chay tới chặn lưỡi kiếm đang c.h.é.m xuống, hơi khó hiểu hỏi: “Con làm gì? Hắn vừa vượt qua nguy hiểm tính mạng? Chẳng lẽ con cứu sống hắn là để tự tay g.i.ế.c hắn ư?”
Nguyên Diêu dùng dáng vẻ lạnh nhạt trả lời: “Để hắn chết? Nữ nhi chỉ muốn hắn tàn phế thôi, có như vậy mới trói hắn bên cạnh cả đời được !”
Nguyên Tướng Quân kinh ngạc song vẫn đứng chắn ngang không cho Nguyên Diêu ra tay, ông nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Con và Tần Y không có thù hận sâu xa nào mà, đừng tuyệt đường sống người ta !”
Nguyên Diêu thay đổi sắc mặt, trầm giọng đáp: “Một là hắn tàn phế, hai là nữ nhi tự vẫn, phụ thân hãy chọn cho kĩ.”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.