Loading...

TN70: Tình Nồng Ngõ Cũ
#17. Chương 17

TN70: Tình Nồng Ngõ Cũ

#17. Chương 17


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Mực rẻ tiền để lâu ngày sẽ dần bị nhòe đi .”

 

Nhớ năm đó, cô chưa học hết lớp 11 đã vào nhà máy cán thép làm công nhân xưởng.

 

Hồi mới bắt đầu lương rất ít, mỗi tháng đều phải nộp phần lớn cho gia đình để “trả nợ".

 

Điêu Ngọc Liên còn thỉnh thoảng hỏi xin tiền cô, số tiền còn lại sau khi tính toán chi li cũng chỉ vừa đủ duy trì cuộc sống tối thiểu.

 

Thực ra sau khi cô đi làm , Nguyên Thanh Trí cũng từng đến cổng nhà máy tìm cô.

 

Lúc đó cô vừa tăng ca xong, mặt mũi lấm lem khói bụi, thời gian đó ăn uống không đủ chất nên người g-ầy sọp đi một vòng.

 

“Xuân Yến, tôi được đơn vị đề cử đi học đại học rồi , tôi …"

 

Có thể đối tượng (hẹn hò) với em không ?

 

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Ngô Xuân Yến ngắt lời:

 

“Chúc mừng anh , tôi phải quay lại xưởng làm việc đây, không tiễn anh được ."

 

Cô nghe thấy có người đang gọi mình quay lại .

 

Những năm này , đi học đại học là dựa vào đề cử, chú trọng nhất là lý lịch trong sạch.

 

Xuất thân từ thành phần bần nông là tốt nhất, việc thẩm tra chính trị về bối cảnh gia đình cực kỳ chi tiết và nghiêm ngặt.

 

Nói cách khác chính là vừa nghèo vừa khổ, vừa hồng vừa chuyên.

 

Dĩ nhiên đề cử không phải cứ được chọn là xong, mà còn phải trải qua một kỳ thi.

 

Đề thi thường có độ khó ở trình độ trung học cơ sở, chỉ thi hai môn:

 

“Toán và Vật lý.”

 

Có những nơi sau khi đề cử người theo điều kiện xong, nếu vòng sơ tuyển bị trượt thì cần phải thay người khác.

 

Nguyên Thanh Trí chính là vì người được đề cử trước đó trình độ quá kém, không qua được vòng sơ tuyển nên mới trống ra một suất dành cho anh .

 

Lúc đó cô cảm thấy mình và anh chỉ là bạn học bình thường, người ta chỉ đến thông báo một tiếng trước khi đi mà thôi.

 

Công việc nặng nhọc ngày qua ngày ở phân xưởng đã sắp mài mòn hết ước mơ ban đầu của cô rồi .

 

……

 

Sáng sớm hôm sau , Ngô Xuân Yến thu dọn chỉnh tề chuẩn bị đi làm .

 

“Xuân Yến, sao hôm nay con lại mặc bộ đồ bảo hộ này nữa hả, mau đi thay ra đi .

 

Bố con bảo hôm nay ở đại lễ đường nhà máy có tổ chức buổi liên hoan công nhân viên chức, con thế nào cũng phải mặc bộ nào đẹp một chút chứ."

 

Điêu Ngọc Liên nhìn Ngô Xuân Yến quanh năm suốt tháng chỉ mặc bộ đồng hồ nhà máy mà đau cả đầu, đứa con gái này sao chẳng giống bà chút nào, chẳng biết trau chuốt bản thân gì cả?

 

“Không cần đâu , con thấy mặc bộ này rất tốt , bền màu lại sạch."

 

Ngô Xuân Yến đang ngồi xổm thay giày.

 

“Xuân Yến, nghe lời mẹ con đi , bố nghe nói ... lần này có cả lãnh đạo cũng tham dự đấy."

 

Ngô Thắng Lợi biết con gái mình có chí tiến thủ, bèn thay đổi cách nói .

 

Quả nhiên, nghe xong câu này , Ngô Xuân Yến suy nghĩ một hồi rồi cũng quay về phòng thay đồ.

 

Mở chiếc tủ quần áo trống rỗng ra , thứ duy nhất có thể mặc đi ra ngoài là bộ quần áo mẹ may cho sau khi cô đi làm .

 

Một chiếc áo sơ mi dài tay, vải “đích-lê-răng" (dacron) có độ rũ rất tốt .

 

Trước ng-ực có may một cái túi, quần đen, ống quần hơi bóp lại một chút.

 

Hai món này đều là Điêu Ngọc Liên may cho cô hồi đầu xuân năm ngoái.

 

Ngô Xuân Yến dùng dây buộc tóc buộc mái tóc dài ngang vai thành kiểu đuôi ngựa cao, trông rất gọn gàng, năng động.

 

Ừm, buộc lên thế này tóc sẽ không nhanh bị bết dầu.

 

“Đẹp lắm, mẹ thấy con lại cao thêm chút rồi đấy."

 

Điêu Ngọc Liên nhìn con gái vừa thay đổi diện mạo thì hài lòng cực kỳ, bộ dạng này biết đâu lại tìm được một anh con trai nhà lãnh đạo nào đó.

 

“Bố mẹ , con đi đây."

 

Cái đuôi ngựa cao sau đầu đung đưa theo nhịp bước chân vững chãi của cô.

 

Ở phía Đông, Lâm Tiêu Đồng đang ngồi ăn trứng luộc, vừa ăn vừa hỏi Cao Tú Lan:

 

“Mẹ, đó là con gái của dì Điêu ạ?"

 

Đến tận bây giờ cô vẫn chưa phân biệt hết người trong viện, người ở hậu viện thì quen thuộc hơn một chút.

 

Ví dụ như Trương Đại Miệng thân thiết với mẹ cô, Vu A Phấn, và cả Điêu Ngọc Liên – người hay đấu khẩu với Cao Tú Lan.

 

“ Đúng rồi , đó là con gái lớn nhà họ Ngô, tên là Xuân Yến, làm ở phòng kỹ thuật của nhà máy."

 

Cao Tú Lan đang ngồi trên ghế, dùng những mảnh vải vụn xanh đỏ tím vàng để khâu đệm lót.

 

“Con bé đó đầu óc thông minh, học giỏi lắm, ngày trước nghe nói toàn đứng nhất lớp, cả đại viện còn bảo nhà lão Ngô sắp có một sinh viên đại học cơ đấy."

 

Sinh viên đại học thời này tốt nghiệp xong là được phân phối công việc ngay, thơm lắm chứ đùa.

 

“Xuân Yến bây giờ làm việc kỹ thuật ở xưởng, bố con bảo con bé đó giỏi giang lắm."

 

Chờ đã , năm nay là năm 75 rồi , kỳ thi đại học đầu tiên được khôi phục là vào tháng 12 năm 77.

 

Thôi xong, phải chuẩn bị ôn sách thôi.

 

Tự dưng cảm thấy miếng cơm trong miệng chẳng còn ngon lành gì nữa.

 

“Mẹ, chiều nay tan làm con qua trạm phế liệu một chuyến, con định tìm xem có truyện tranh (sách hình) nào không ."

 

“Được, buổi tối về sớm chút nhé, lúc đó để bố con ra đầu ngõ đón."

 

“Vâng ạ!"

 

Chương 22 Tìm báu vật ở trạm phế liệu

 

“Yến Tử, bên này , mình ở đây này ."

 

Ngụy Minh Hoa mặc một chiếc váy “bu-la-ki" (Plakie) màu vàng nhạt, hăng hái vẫy tay với Ngô Xuân Yến.

 

“Đến đây, sao hôm nay đông người thế nhỉ?"

 

Đến khi Ngô Xuân Yến tới được đại lễ đường thì bên trong đã có rất nhiều người trẻ tuổi, bóng người nhộn nhịp.

 

May mà quần áo của Ngụy Minh Hoa nổi bật nên cô mới có thể tìm thấy bạn mình một cách chính xác trong đám đông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tn70-tinh-nong-ngo-cu/chuong-17

 

Ngụy Minh Hoa khoác tay cô bạn thân , chi-a s-ẻ tin tức mình vừa nghe ngóng được :

 

“Hình như tất cả thanh niên chưa vợ chưa chồng trong xưởng đều đến cả, nên nhìn mới đông thế này .

 

Yến Tử, hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy, đơn giản mà rất hợp với cậu , trông 'ngầu' lắm."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tn70-tinh-nong-ngo-cu/chuong-17.html.]

Ngụy Minh Hoa dáng người nhỏ nhắn, chuẩn phong cách ngọt ngào, còn Ngô Xuân Yến diện một cây trắng đen, tạo nên sự tương phản rõ rệt.

 

Hai người đang đứng nói chuyện trong góc lễ đường thì đột nhiên có một chàng trai vỗ vai Ngô Xuân Yến.

 

“Chị Xuân Yến, đúng là chị thật rồi ."

 

“Chí Văn, sao hôm nay em cũng đến đây?"

 

Ngô Xuân Yến quay đầu lại , phát hiện người đến là một thanh niên rất sáng sủa.

 

Cao một mét tám, mặc bộ đồ Trung Sơn màu đen, tóc cắt đầu đinh, trên mặt rạng rỡ nụ cười .

 

Người này là Chu Chí Văn, con trai út của nhà Trương Đại Miệng và Chu Kiến Quốc trong đại viện, trước đây đi học đại học Công Nông Binh.

 

Kém Ngô Xuân Yến một tuổi, không ngờ tốt nghiệp xong lại được phân về nhà máy cán thép.

 

“Chị Xuân Yến, mẹ em cứ bắt em phải đi , bà ấy bảo bằng tuổi em con nhà người ta đã biết đi hết rồi ."

 

Chu Chí Văn gãi gãi cái đầu đinh trông rất ngô nghê, đây là kiểu tóc mẹ cậu kéo đi cắt ngày hôm qua, sờ vào vẫn còn thấy hơi dặm tay.

 

Ngô Xuân Yến và Ngụy Minh Hoa đều bật cười .

 

Chu Chí Văn đang gãi đầu thì nhìn thấy Nguyên Thanh Trí đang đứng đối diện.

 

“Anh Nguyên, đây là chị Xuân Yến của em, cùng một viện đấy.

 

Chị Xuân Yến, đây là bạn học đại học của em, Nguyên Thanh Trí, anh ấy học giỏi lắm."

 

“Xuân Yến, đã lâu không gặp, tôi có thể nói chuyện với em vài câu không ?"

 

Một câu nói của Nguyên Thanh Trí khiến “tiểu Chu đồng chí" – người còn đang định giới thiệu mọi người làm quen với nhau – ngẩn ngơ tại chỗ.

 

“Được."

 

Ngô Xuân Yến nhìn Nguyên Thanh Trí trước mặt, sắc mặt thản nhiên.

 

Cuối cùng chỉ còn lại Ngụy Minh Hoa và Chu Chí Văn đứng ngơ ngác nhìn nhau , không biết nói gì.

 

Hai người đi tới khu vườn mà Ngô Xuân Yến thường ngồi , nhìn mặt hồ bên cạnh, không ai mở lời trước .

 

Sau cùng vẫn là Ngô Xuân Yến lên tiếng:

 

“Anh tìm tôi có việc gì..."

 

“Yến Tử, tôi vừa biết trong xưởng sắp tới sẽ có vài suất đề cử đi tu nghiệp tại Đại học Hộ (Thượng Hải)."

 

Hôm qua khi đến văn phòng xưởng trưởng, anh đã tình cờ nghe được chuyện này .

 

Nghe vậy , Ngô Xuân Yến ngạc nhiên trợn tròn mắt.

 

“Yến Tử, đây là một cơ hội tốt , em nhất định phải nỗ lực giành lấy."

 

Anh biết mình không thông minh bằng Ngô Xuân Yến, cũng biết Yến T.ử luôn muốn được học đại học.

 

“Được."

 

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô chọn nghe theo tiếng gọi của trái tim mình .

 

Nguyên Thanh Trí nghe cô đồng ý, trong lòng thầm nghĩ:

 

“Đây mới chính là Ngô Xuân Yến không bao giờ chịu thua mà anh luôn yêu mến.”

 

……

 

Lâm Tiêu Đồng đã dần quen với nhịp sống làm việc tại bách hóa tổng hợp, công việc này lúc bận lúc rảnh.

 

Khi đông khách thì bận tối tăm mặt mũi, lúc vắng khách thì lại chán đến mức ngồi không .

 

Quầy hàng của cô đa số là các bà thím tầm bốn năm mươi tuổi và những cô gái trẻ trung tuổi đôi mươi.

 

Gặp người là cười trước , phục vụ thân thiện, miệng ngọt gọi “chị" khiến các bà thím có tuổi đều coi cô như người nhà.

 

Quầy của Nhan Duyệt thì thanh niên trai tráng là đông nhất, mỗi anh chàng đều như con công xòe đuôi, chỉ muốn nhảy cả vào trong quầy mà đứng .

 

Quầy của chị Mai đồ hơi đắt nên ít người ghé.

 

Hà Thúy Thúy thì bán đồ cho trẻ con đi học, bọn trẻ cứ đi dăm ba đứa rủ nhau đến chọn đồ chơi.

 

Lâm Tiêu Đồng nhớ đến dự định hôm nay, bèn mở miệng hỏi chị Mai – người vốn sống ở gần đây:

 

“Chị Mai, quanh đây có trạm phế liệu nào không ạ?"

 

Chị Mai đang khâu đế giày ngẩng đầu lên đáp một câu:

 

“Có chứ, cứ đi dọc theo ngã tư này về phía hợp tác xã cung ứng, đi thẳng chừng mười phút là tới.

 

Đó là một cái sân, trước cửa có treo bảng, dễ tìm lắm."

 

Nhan Duyệt đang kẻ lông mày tò mò hỏi:

 

“Tiêu Đồng, em đi trạm phế liệu làm gì thế?"

 

Hà Thúy Thúy đang c.ắ.n hạt dưa liền đáp ngay:

 

“Còn làm gì nữa?

 

Nhặt r-ác chứ gì."

 

Lâm Tiêu Đồng cũng không giận, cười tủm tỉm đưa tay vuốt cằm nói :

 

“Chị Thúy Thúy này , em phát hiện ra có phải chị đặc biệt muốn làm bạn với em không ?"

 

Hà Thúy Thúy giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng.

 

Cái con người này sao da mặt dày thế không biết ?

 

“Cô nói bậy bạ gì đấy, ai thèm làm bạn với cô chứ?"

 

“Nếu không thì sao cả ngày chị lại quan tâm em thế?

 

Sắp thành con giun trong bụng em luôn rồi đấy."

 

Lâm Tiêu Đồng quyết định trêu chọc cô ta một chút, ai bảo Hà Thúy Thúy nói chuyện lúc nào cũng như gai đ-âm, thật chẳng đáng yêu tí nào.

 

Chị Mai và Nhan Duyệt không hẹn mà cùng bật cười .

 

Hai người này cứ như một đôi oan gia, đứa đ-ánh đứa chịu vậy .

 

Sau khi tan làm , Lâm Tiêu Đồng theo hướng chị Mai chỉ đã thuận lợi tìm thấy trạm phế liệu.

 

Đúng là khá gần, đạp xe loáng một cái là tới.

 

Nhìn quanh quất thì thấy trước cửa chỉ có một ông cụ đang nằm trên chiếc ghế mây.

 

“Ông ơi, giờ có vào xem được không ạ?"

 

“Cái con bé này sao giọng to thế, ông vừa mới chợp mắt đã bị cháu làm cho tỉnh rồi ."

 

Ông cụ nheo nheo một con mắt nhìn cô.

 

“Thật ngại quá ông ạ, mời ông dùng thử cái này ..."

Chương 17 của TN70: Tình Nồng Ngõ Cũ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, HE, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, Niên Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo