Loading...
Tôi tan làm đúng giờ, lại ở gần, nên mẹ chồng nhờ tôi giúp đón Cầu Cầu ở nhà trẻ, chờ bà về từ bệnh viện rồi đổi ca cho tôi .
Thời gian đó Đóa Đóa ở nhà ông bà ngoại, tôi bèn đồng ý.
Tôi trông Cầu Cầu được hai ngày thì phát hiện nó có một thói xấu : thích sờ n.g.ự.c người khác.
Ban đầu nó còn ngại, nhưng quen tôi rồi , hai bàn tay nhỏ cứ từ bụng mò dần lên trên .
Lần đầu làm tôi giật mình , tôi lập tức giữ tay nó lại kéo ra , nghiêm giọng nói : “Không được !”
Cầu Cầu bĩu môi: “Sao lại không được ? Mẹ con còn cho con sờ, từ nhỏ đến lớn con đều sờ mà.”
Tôi lắc đầu: “Không được . Con lớn rồi , không được sờ nữa, sờ của mẹ con cũng không được .”
Cầu Cầu lại nổi nóng, gào lên: “Mợ không phải mẹ con, con không nghe mợ!”
Nói xong nó chạy mất.
Tôi cau mày nhìn theo lưng nó, định nói với Trình Oánh về chuyện này để chị ta coi trọng, nhưng cuối cùng vẫn không nói .
Tính Trình Oánh, dù tôi có nói , chị ta cũng chỉ thấy tôi nhiều chuyện.
Mấy ngày sau , Cầu Cầu như cố tình đối đầu với tôi , cứ nhằm lúc tôi không để ý là bất ngờ chộp một cái vào n.g.ự.c tôi , rồi làm mặt quỷ chạy biến.
Tôi tức giận gọi cho Trình Oánh, chị ta nghe xong lại cười :
“Cái tật của Cầu Cầu là từ nhỏ tôi chiều quá. Tối ngủ nó phải sờ n.g.ự.c tôi mới chịu ngủ. Con mình tự cho b.ú nuôi lớn thì cũng chẳng sao , nó thích sờ thì cứ để nó sờ thôi, nhưng không được sờ mợ. Em đưa điện thoại cho nó, chị mắng nó.”
Tôi cầm điện thoại, lời đến miệng rồi vẫn nuốt xuống.
Cầu Cầu nghe máy, nói với mẹ vài câu, quả nhiên ngoan hơn hẳn.
Tôi đếm từng ngày, mong Trình Oánh sớm xuất viện để trả lại “tiểu Diêm Vương” này cho chị ta .
Kết quả chỉ còn đúng một ngày thì lại xảy ra chuyện.
Hôm đó tôi đón Cầu Cầu từ nhà trẻ về, nó đòi xuống lầu đạp xe.
Nhà mẹ chồng ở tầng bốn, Cầu Cầu chạy xuống trước , tôi đi sau xách xe đạp bằng hai tay, từ từ xuống.
Chỉ một lúc, Cầu Cầu đã chạy mất dạng.
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng con gái hét ch.ói tai ở phía dưới .
Tôi linh cảm có liên quan đến Cầu Cầu, vội vàng chạy nhanh xuống.
Thì ra là một cô gái ở phòng 301, hình như vừa đậu đại học.
Cô gái mặc váy dài, không biết vì sao cứ lùi lại né tránh, hai tay đập đập vào váy, mặt đỏ bừng.
Cầu Cầu đâu rồi ?
Tôi tìm một lúc mới phát hiện dưới váy cô ấy lòi ra hai đoạn chân nhỏ.
Không phải Cầu Cầu thì còn ai nữa!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-bo-tien-mua-nha-nha-chong-keo-toi-lam-loan/4.html.]
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh túa
ra
đầy
người
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-bo-tien-mua-nha-nha-chong-keo-toi-lam-loan/chuong-4
Tôi quăng xe đạp sang một bên, bước mấy bước lao xuống, chộp lấy hai chân nó, cứng rắn lôi nó ra !
Cô gái đã sợ đến đờ người , chỉ biết khóc liên tục.
Tôi tức muốn điên, tát mạnh mấy cái vào m.ô.n.g Cầu Cầu, quát lớn: “Con chui vào dưới váy chị làm gì!”
Cầu Cầu cười nhăn nhở: “Con đùa với chị thôi mà.”
“Ai dạy con đùa kiểu đó, mau xin lỗi chị!” Tôi lại đ.á.n.h nó mấy cái.
Cầu Cầu lúc này mới khóc : “Mẹ con với bà ngoại con còn không nỡ đ.á.n.h con, mợ là cái thá gì, con sẽ mách bà ngoại!”
Đúng lúc đó, cửa phòng 301 mở ra , một người đàn ông trung niên thò đầu ra : “Có chuyện gì vậy ?”
Cô gái vừa khóc vừa chạy vào nhà, chỉ tay vào Cầu Cầu: “Nó vừa chui vào dưới váy cháu!”
Lông mày người đàn ông lập tức dựng đứng , ánh mắt hung dữ nhìn tôi và Cầu Cầu.
Cầu Cầu chỉ cúi đầu khóc , còn tôi thì cảm giác như chính mình chui vào váy người ta vậy , xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Tôi vội dắt Cầu Cầu đến trước cửa, ấn đầu nó bắt xin lỗi cô gái.
Cô gái khóc rất dữ, bố mẹ cô ấy cũng rất tức giận, nhưng thấy Cầu Cầu là đứa trẻ bốn tuổi thì cũng không thể làm gì nó.
Thế là họ quay sang dạy đời tôi : “Người lớn các cô dạy con kiểu gì vậy , nhỏ không quản cho tốt , lớn lên sẽ phạm tội.”
Tôi chỉ có thể liên tục gật đầu, cảm ơn họ vì đã chịu bỏ qua cho Cầu Cầu.
Bước ra khỏi cửa phòng 301, tôi hoa mắt ch.óng mặt, cả đời chưa bao giờ nhục nhã như vậy .
Cầu Cầu còn đòi xuống lầu đạp xe, tôi vớ lấy xe đạp quay đầu đi lên: “Chơi cái gì mà chơi, về nhà cho mợ!”
Về đến nhà, Cầu Cầu bất mãn: “Chị đó có gì mà khóc , con nhìn hết rồi .”
Tôi sững lại : “Ý con là gì?”
“Thì cơ thể chị đó chứ gì. Mẹ con nói con gái với con trai không giống nhau , mẹ còn dẫn con đi tắm, con biết hết.”
“Con nói mẹ con dẫn con đi nhà tắm công cộng, là khu tắm nữ?” Tôi kinh hãi.
Cầu Cầu nhìn tôi như tôi làm quá lên: “ Đúng vậy . Mẹ con đâu phải đàn ông, đương nhiên vào khu tắm nữ.”
Sau đó nó còn kể rất sống động những gì nó thấy trong nhà tắm, nghe mà tôi trợn mắt há miệng.
Trẻ con bây giờ lanh như quỷ, suốt ngày lên mạng, xem tivi, tiếp nhận đủ thứ, sớm đã không còn như ngày xưa nữa.
Đợi Trình Oánh xuất viện về nhà, tôi chọn một dịp rồi nghiêm túc nói chuyện với chị ta về hành vi của Cầu Cầu.
Đặc biệt, tôi khuyên chị ta đừng bao giờ dẫn Cầu Cầu đi tắm ở khu tắm nữ nữa.
“Trẻ lớn rồi , làm vậy vừa không tôn trọng người khác, cũng không tốt cho sức khỏe tâm lý của Cầu Cầu.” Tôi chân thành nói .
Nhưng Trình Oánh lại thờ ơ: “Mấy người học đại học đúng là rườm rà. Cầu Cầu vẫn chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, nó hiểu cái gì, hơn nữa lớn lên nó quên hết thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.