Loading...
Tôi còn định nói gì thì chị ta bắt đầu trợn mắt: “Cảm ơn em đã trông Cầu Cầu mấy hôm, nhưng dạy con thế nào là do chị quyết. Với lại trong nhà tắm toàn con gái lớn, phụ nữ trẻ, người ta cũng có nói gì đâu , em sốt ruột làm gì?”
Tôn trọng số phận người khác.
Thấy Trình Oánh cứng đầu không chịu nghe , tôi cũng chẳng tiện nói thêm.
Chỉ là mấy hôm trước tôi nghe nói Cầu Cầu lại bị phụ huynh phản ánh vì sờ mó bạn nữ ở nhà trẻ.
Tôi tuyệt đối sẽ không để Cầu Cầu ở một mình với con gái tôi .
Tôi từ chối thẳng việc cho Cầu Cầu ngủ phòng của Đóa Đóa.
Đây là nhà của tôi , căn nhà này mua không dùng một xu nào của các người , tôi là người quyết định.
Thấy sắc mặt Trình Oánh không ổn , mẹ chồng vội ra hiệu cho chị ta , nói : “Không ở thì không ở, Cầu Cầu ngủ với hai bà cháu ở phòng chính là được , ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà.”
Trình Oánh cũng phản ứng lại , cố kéo khóe miệng cười : “ Đúng vậy . Cầu Cầu, con là anh thì phải nhường em, cái tốt để cho em.”
Rồi chị ta ghé sát tai nó nói nhỏ: “Ở nhà mẹ dặn con cái gì, con quên hết rồi à ?”
Cầu Cầu không hiểu vì sao mẹ và bà ngoại vốn chiều nó hết mực, hôm nay lại bắt nó nhường em gái.
Nó quay đầu nhìn Đóa Đóa đầy căm tức, rồi lao thẳng vào phòng ngủ chính, sầm một cái đóng cửa.
Đóa Đóa sợ hãi núp sau lưng tôi , mấy người lớn chúng tôi đều có chút ngượng ngùng.
Lúc này mẹ chồng nói : “Tiểu Duyệt à , hôm nay bọn mẹ đến còn có chuyện khác muốn bàn với con. Nào, con ngồi xuống, mình nói từ từ.”
Nhìn vẻ mặt hơi nặng nề của mẹ chồng và Trình Oánh, tôi linh cảm chẳng có chuyện tốt .
Đợi mấy người ngồi xuống sofa phòng khách xong, mẹ chồng mở lời trước : “Tiểu Duyệt, có chuyện thế này . Con xem, Cầu Cầu năm sau tháng 9 là vào tiểu học rồi .”
Mẹ chồng liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng, rồi nói tiếp: “ Nhưng con cũng biết đó, Tiểu Oánh lấy ông chồng chẳng ra gì, giờ cả nhà ba người vẫn ở chung với mẹ trong căn hộ 1 phòng ngủ + 1 phòng nhỏ. Căn đó con cũng biết , trường đúng tuyến không tốt .”
“Bầu không khí trường học rất tệ. Năm ngoái khối trung học cơ sở có mấy đứa đ.á.n.h hội đồng ngay trong trường, còn đ.â.m c.h.ế.t người .” Trình Oánh phụ họa, mặt vẫn còn sợ hãi.
“Ừ.” Tôi đáp cho có , nghĩ thầm: liên quan gì đến tôi .
“Trường kiểu đó, nhà t.ử tế ai muốn cho con vào học. Bọn chị thật sự hết cách rồi , chỉ có một căn nhà đó, trường tư thì lại không học nổi…” Trình Oánh nhìn tôi , muốn nói lại thôi.
Trong lòng tôi bắt đầu đoán ra , nhưng vẫn không dám tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-bo-tien-mua-nha-nha-chong-keo-toi-lam-loan/5.html.]
“Tiểu Duyệt
à
,
mẹ
muốn
nhờ con một chuyện, căn nhà của con thuộc khu học
tốt
nhất
toàn
thành phố, con
có
thể sang tên sổ nhà cho Cầu Cầu
trước
không
, đợi nó nhập học xong
rồi
sang tên
lại
.” Mẹ chồng
nói
thẳng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-bo-tien-mua-nha-nha-chong-keo-toi-lam-loan/chuong-5
“ Đúng vậy Tiểu Duyệt, em cũng là làm mẹ , tụi mình đều vì con. Chị không thèm nhà của em, chỉ đổi tên thôi, làm xong thủ tục nhập học là lập tức đổi lại thành tên em, em không thiệt gì cả, em thấy sao ?” Trình Oánh hùa theo.
“Cầu Cầu qua đây học thì ở đâu ? Nhà chị xa trường vậy .” Tôi không trả lời thẳng, chỉ hỏi.
Trình Oánh thấy tôi hỏi vậy , tưởng có hy vọng, mắt sáng lên, vội nói : “Chị nghĩ hết rồi , đến lúc đó sẽ thuê một căn gần trường.”
Tôi cười : “Thuê nhà gần đây, tiền thuê bao nhiêu chị đã tìm hiểu chưa ? Trước kia chị đã thuê không nổi, giờ Cầu Cầu đi học chị lại thuê nổi à ?”
Trình Oánh bị tôi nói đến đỏ mặt, ánh mắt liếc nhanh về hướng phòng làm việc: “Tới lúc đó tính, kiểu gì cũng có cách.”
“Tới lúc đó, rồi sẽ ở luôn nhà tôi đúng không .”
Dù có giả vờ không hiểu đến đâu , mẹ chồng và Trình Oánh cũng nghe ra giọng tôi đã không thiện.
“Tiểu Duyệt, Tiểu Oánh thật sự không còn cách nào khác, vì con nên mới hạ mình xin con. Năm đó Trình Trì học đại học, Tiểu Oánh đi làm thêm bên ngoài gửi tiền sinh hoạt cho nó, chịu bao nhiêu khổ… vì không có học, lại không lấy được người tốt , mẹ có lỗi với nó.”
Nói đến đây, mẹ chồng nghẹn ngào, Trình Oánh cũng ở bên lau nước mắt.
“Chuyện này , Trình Trì biết không ?” Tôi lạnh giọng hỏi.
“Biết chứ biết chứ, mẹ chắc chắn hỏi ý nó trước rồi . Nó nói đều là người một nhà, lại không mất mát gì, còn nói con là người hiểu chuyện nhất, chắc chắn sẽ đồng ý.”
“Nếu đơn giản như lời anh ta nói , sao anh ta chưa từng nhắc với con?” Tôi cười khẩy.
Mẹ chồng cứng họng.
Tôi cũng lười nói nhiều: “Nói thẳng luôn, chuyện này không thể. Căn nhà con mua mấy triệu tệ là để con gái con, Đóa Đóa, đi học. Tiền nhà bố mẹ con còn bỏ ra một nửa, Trình Trì chỉ góp một phần rất nhỏ, chuyện này anh ta không có quyền quyết.”
Trình Oánh cuống lên: “Nhờ chút xíu cũng không chịu giúp sao ? Phí thủ tục chị lo hết, không bắt nhà em bỏ một đồng nào. Đã nói rồi , đợi Cầu Cầu nhập học là trả lại cho em.”
Tôi nhìn chị ta như nhìn kẻ thần kinh: “Chưa nói đến chuyện lúc đó chị có trả nổi hay không , con bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc, chọn đi chọn lại mới có căn nhà này , là để con gái con đi học. Con bé là con do con sinh, con làm vậy là tự nguyện. Nhưng con trai chị thì dựa vào cái gì? Chị tưởng chỉ vài câu của chị là có thể dễ dàng lấy được nguồn lực mà Đóa Đóa vất vả mới có sao ?”
Tôi nói tiếp: “Hơn nữa, lòng người khó đoán. Đến lúc Đóa Đóa tới tuổi đi học, nếu chị không trả lại thì sao ? Nếu ảnh hưởng việc nhập học của con bé thì sao ? Chị nghĩ con sẽ mạo hiểm à ? Không. Chuyện của con gái, dù chỉ một phần mười nghìn rủi ro con cũng không muốn chịu.”
Mẹ chồng và Trình Oánh thấy tôi kiên quyết, đều không nói được gì.
Nói xong tôi dẫn Đóa Đóa về phòng.
Còn họ, muốn ở thì tôi không đuổi, không muốn ở thì tôi cũng không giữ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.