Loading...

Tôi Dựa Vào Huyền Học Gỡ Mìn Mà Bỗng Chốc Nổi Tiếng
#28. Chương 28: Nhân Duyên Hay Lừa Gạt?

Tôi Dựa Vào Huyền Học Gỡ Mìn Mà Bỗng Chốc Nổi Tiếng

#28. Chương 28: Nhân Duyên Hay Lừa Gạt?


Báo lỗi

 

【 Mỗi khi cậu nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Lê Bảo thì cậu liền biết có chuyện sắp xảy ra 】

【 Cho các cậu xem kết quả thanh toán sau lưng của oan gia đầu tiên 】

【 Anh chàng kia sao lại đeo cái kính xấu thế nhỉ, rõ ràng trông cũng được 】

【 Cái áo sơ mi kẻ ô vuông kia cũng quá xấu mà còn toát ra cảm giác tự ti 】

 

Anh chàng đeo kính vội vàng đỡ chiếc kính gọng đen. Vừa nghe lời này nó liền sững sờ và cảm thấy không thể nói lý.

 

“Đương nhiên là khác phái chứ. Cô chỉ cần nói cho tôi biết khi nào tôi có thể gặp mặt bạn gái tôi ?”

 

Nhắc đến bạn gái, biểu cảm nó thả lỏng rất nhiều. Nó gãi gáy: “Hai chúng tôi quen nhau qua game. Tiểu Như thanh thuần đáng yêu, lại không chê tôi hướng nội. Chỉ là nhà cô ấy quản nghiêm nên tôi cũng ngại ngùng hẹn ra ngoài.”

 

“Đôi khi chúng tôi không gặp nhau trong game thì cô ấy sẽ video chat với tôi .”

 

Ngụ ý đều là phản bác, vì cái gọi là đồng tính mà cô nói hoàn toàn không hợp lý.

 

Tống Lê Lê chớp mắt rồi đột nhiên chuyển đề tài.

 

“Đây là quê của cậu đúng không ? Nhưng nơi cậu lớn lên hẳn là một thành phố lớn gần núi và cảnh quan không tồi.”

 

Anh chàng đeo kính không nghĩ được vì sao Tống Lê Lê lại đổi đề tài, nhưng lời cô nói không sai nên nó chỉ có thể gật đầu.

 

“Là tháng này có chút đặc biệt nên cha cậu mới đưa cậu về.”

 

Tống Lê Lê tiếp tục: “Trưởng bối nữ tính trong nhà cậu gần đây hẳn là gãy chân hoặc gãy tay, cho nên cha cậu mới đưa cậu về rồi giúp chăm sóc.”

 

“ Nhưng cậu ăn không ngồi rồi , nhà quê không có lắp máy tính nên cậu liền chạy tiệm net mỗi ngày.”

 

Ống kính chiếu thẳng vào mặt anh chàng đeo kính. Dù bị gọng đen che nửa mặt, vẻ kinh ngạc của nó vẫn rõ ràng.

 

“Cái này làm sao nhìn ra được ?”

 

Nhưng chủ đề ấy lại khiến nó nhớ tới tiểu Như. Kinh ngạc lắng xuống, vui sướng lại nổi lên.

 

“Cũng vì chuyện này tôi mới quen tiểu Như. Chúng tôi mỗi ngày ngâm trong một game, có khi ở bên nhau mười mấy tiếng.”

 

Tống Lê Lê cười : “Cậu không chỉ mê game mà chuyên ngành cũng liên quan đến máy tính hoặc game đúng không ?”

 

“ Đúng vậy . Chuyên ngành của tôi là máy tính. Hàng năm tôi đều nhận học bổng nên việc tôi chạy tiệm net người nhà cũng không nói gì.”

 

【 Trách không được cảm giác cái áo sơ mi kẻ ô vuông quen mắt, hóa ra là khí chất coder 】

【 Ôi đau lòng cho mép tóc. Thêm mấy năm nữa là khỏi thấy luôn 】

【 Quen qua game rồi yêu qua mạng, nghe cũng lãng mạn. Nếu trong game có đại thần dẫn cậu bay thì cậu cũng rung động thôi 】

【 Đại thần dẫn cậu bay, có khi lại là học sinh tiểu học 】

 

“ Nhưng những thứ này có liên quan gì đến chuyện cậu muốn hỏi? Cậu chỉ muốn biết khi nào gặp được tiểu Như, đúng không ?”

 

Nghe vậy , anh chàng đeo kính lại ngượng ngùng cười .

 

Thấy nó không bác bỏ nữa, Tống Lê Lê nhún vai: “Muốn gặp thì lập tức có thể gặp.”

 

Anh chàng đeo kính sững sờ. Cảm giác giống như đang đứng ngơ trong game rồi đột nhiên bị dù đè trúng. Nó không thể hình dung cảm xúc của mình lúc này , vừa nhẹ bẫng, vừa hưng phấn, lại có chút hồi hộp.

 

Chuyện tốt rơi xuống đầu nhanh như vậy khiến nó nghi ngờ xung quanh có người phục kích.

 

“Thật sao ? Cô Tống! Chẳng lẽ cô tính ra được ngày mai cô phải rời khỏi đây?”

 

“Nói cách khác, chỉ cần tôi về lại thành phố núi thì có thể gặp tiểu Như, đúng không ?”

 

Sau khi nghĩ thông điểm mấu chốt, anh chàng đeo kính càng thêm hưng phấn: “Cô ấy có phải cùng trường với cô không ? Hóa ra tình tiết trong tiểu thuyết là thật.”

 

Nó trước kia còn do dự chuyện yêu qua mạng có đáng tin hay không nên đã tìm kiếm thử.

 

Kết quả toàn thấy kiểu tình yêu người yêu qua mạng hóa ra là học trưởng học muội cùng trường, khiến nó càng ảo tưởng.

 

Không ngờ ảo tưởng lại chiếu vào hiện thực.

 

Tống Lê Lê không để ý đến sự kích động của nó, khóe miệng hơi giật: “Không phải gặp ở trường.”

 

Cô chống cằm, nhìn lướt qua anh chàng đeo kính khiến nó bình tĩnh lại .

 

Tống Lê Lê tiếp tục: “Cậu nói lập tức, chính là lập tức.”

 

“Năm phút nữa cậu là có thể gặp.”

 

“Nếu cậu xác định muốn gặp.”

 

Lời Tống Lê Lê giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống, lại lập tức châm thêm một đống củi lửa. Giây trước anh chàng đeo kính còn chìm trong ảo tưởng tan biến thành hiện thực, giây sau liền nảy sinh hy vọng mới.

 

Hóa ra nữ thần định mệnh của cậu ấy lại ở cùng một huyện thành? Trách không được duyên phận sâu như vậy , trong một game mấy trăm vạn người chơi mà vẫn có thể gặp nhau .

 

Lại còn hợp ý đến mức, cậu ấy vừa muốn thao tác gì thì giây tiếp theo tiểu Như thường xuyên đã kịp phản ứng và phối hợp vô cùng ăn ý.

 

Trái tim cậu ấy đập thình thịch, giống như thật sự muốn nhảy ra ngoài.

 

Tống Lê Lê đứng dậy khỏi ghế.

 

“Đi thôi.”

 

Anh chàng đeo kính có chút khẩn trương:

 

“Cô muốn tự mình đưa tôi đi sao ?”

 

Tống Lê Lê không trả lời, chỉ ra hiệu cho Lương PD.

 

Hai chiếc camera lập tức đi theo cô, quay cảnh Tống Lê Lê lang thang trong huyện thành. Đi bộ vài phút dọc con đại lộ trung tâm rộng rãi, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ.

 

Con hẻm này gần trường học, hai bên là tiệm ăn vặt và cửa hàng văn phòng phẩm bình dân, nhưng cô vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong.

 

Khi bước chân dừng lại , ống kính xoay theo. Trước mặt chính là một tiệm net.

 

“Cậu một tháng trước đều ở lì trong tiệm net này đúng không ?”

 

Anh chàng đeo kính gật đầu liên tục. Trong lòng chỉ thấy hai chữ: Thần thật!

 

Tống Lê Lê đẩy cửa bước vào .

 

Người trong tiệm vừa thấy có camera liền cúi đầu né tránh, phản xạ đầu tiên là tưởng có người đến bắt học sinh vị thành niên chơi game.

 

Cũng may Tống Lê Lê rẽ sang hướng khác, đi tới khu dãy phòng nhỏ bao riêng.

 

Sinh viên kiêm chức ngồi ở quầy lúc đầu hơi căng thẳng, vừa định chạy tới chặn lại , nhưng lập tức nhớ ra thông báo trong huyện trước đó nói sẽ có chương trình tạp kỹ lớn đến ghi hình.

 

Đây chẳng phải là cơ hội tuyên truyền sao ?

 

Nghĩ vậy , cậu ta vội vàng chạy theo.

 

Còn chưa kịp xông lên thể hiện, Tống Lê Lê đã dừng lại trước một phòng.

 

“Đây là phòng cậu bình thường lên mạng đúng không ?”

 

Anh chàng đeo kính gật đầu như bổ củi.

 

“Khu vực công cộng ghế rộng, cậu không quen, nên luôn chọn chỗ này . Mắc hơn một chút cũng không sao .”

 

Trong lời nói đã lộ ra thói quen tiêu tiền không quá dè sẻn.

 

Nhưng Tống Lê Lê không đẩy cửa phòng đó, mà lại đi đến căn bên cạnh, bất ngờ kéo mạnh cửa ra .

 

Người bên trong trở tay không kịp, bốn mắt lập tức chạm nhau với đám người ngoài cửa.

 

“Các người là ai? Xâm phạm riêng tư à ? Còn có pháp luật không ? Cầm camera làm gì? Dựa vào cái gì mà quay tôi ?”

 

Lương PD: Oan thật.

 

【 XSWL, tổ chương trình còn rất có đạo đức, vào tiệm net biết sẽ đụng đến quyền hình ảnh nên camera chĩa xuống đất hết 】

【 Mẹ hỏi tại sao lại phải nhìn cây lau nhà trên màn hình, bà cảm thấy con bị điên rồi 】

【 Thí nghiệm thính lực của người xem bói huyền thoại chính thức bắt đầu, chuẩn bị , bắt đầu 】

【 Khoan đã , Lê Bảo đẩy cửa ra , bên trong là một anh trai? Chị em à , tự nhiên tôi thấy có dự cảm 】

 

Tống Lê Lê chỉ vào anh chàng cường tráng vừa đứng bật dậy cãi vã. Da anh ta ngăm đen, mắt nhỏ, mặt vuông, nửa thân trên lại mặc áo cổ ren, tạo nên cảm giác khó chịu mười phần.

 

Người phản ứng trước lại là sinh viên kiêm chức:

 

“Ông, ông chủ?! Sao anh lại ở đây?”

 

Anh chàng đeo kính cũng ngây người . Người đàn ông cao to này thì có liên quan gì đến tiểu Như của cậu ấy ?

 

Tống Lê Lê nhếch môi:

 

“Không phải đã nói rồi sao ? Lập tức là có thể gặp.”

 

“Đây chẳng phải đã gặp rồi sao ?”

 

Vừa dứt lời, mắt anh chàng cường tráng rõ ràng thoáng hoảng loạn, nhưng theo bản năng vẫn phản bác:

 

“Cô nói bậy cái gì đó? Gặp với chẳng gặp. Mau ra khỏi tiệm net của tôi , chỗ này không cho quay .”

 

Tống Lê Lê cười nhạt, đưa tay đẩy một cái.

 

Anh chàng cường tráng cũng không hiểu vì sao , rõ ràng cô gái trước mặt trông nhỏ nhắn, vậy mà chỉ một cú đẩy nhẹ, anh ta đã ngã ngược trở lại ghế.

 

Tống Lê Lê lập tức kéo anh chàng đeo kính:

 

“Cậu tự mình xem màn hình đi .”

 

Khán giả trong phòng live stream chỉ nghe được tiếng động vì camera đang chĩa xuống đất. Sau một tiếng nặng nề như tiếng người ngã là giọng nói đầy không tin nổi:

 

“Anh là tiểu Như?!”

 

Trách không được ngay từ đầu, khi thấy cổ áo màu vàng nhạt kia , cậu ấy đã cảm thấy quen mắt. Trước đây cậu còn từng khen tiểu Như, nói màu vàng non làm tôn vẻ tươi mát của cô ấy .

 

Tươi mát...

 

Tiểu Như trong video thường che mặt thẹn thùng, cười khúc khích trêu cậu ấy rõ ràng hướng nội nhưng miệng lại dẻo.

 

 

Ở góc độ mà bình luận viên không thấy được , trên màn hình máy tính, sau khi ông chủ tiệm net ngồi xuống, phần mềm video liền hiện lên một khuôn mặt.

 

Khuôn mặt vuông ngăm đen được phần mềm làm đẹp , gọt mặt, trang điểm thêm. Qua vài lớp hiệu ứng đã biến thành gương mặt một cô gái dịu dàng, thậm chí còn mang vẻ vô tội khi nhìn vào ống kính.

 

Dù là ai cũng khó mà liên hệ cô gái trong video với ông chủ tiệm net trước mặt.

 

Dường như vẫn chưa đủ, Tống Lê Lê nói tiếp:

 

“Nếu cậu vẫn thấy bằng chứng chưa đủ, có thể bảo anh ta dùng tai nghe này nói vài câu cho cậu nghe .”

 

Anh chàng đeo kính khẽ giơ tay, giọng mang theo run rẩy:

 

“Anh ta dùng máy đổi giọng đúng không ?”

 

Lời vừa thốt ra , trong mắt cậu ấy không còn chút kích động hay vui sướng nào khi tới tìm Tống Lê Lê xem bói ban nãy, chỉ còn lại cảm giác lòng nguội lạnh.

 

Một sinh viên ngành máy tính như cậu ấy lại bị một người đàn ông trung niên dùng vài thủ đoạn đơn giản lừa gạt lâu như vậy .

 

Điều buồn cười nhất không chỉ là đối tượng yêu qua mạng không phải cô gái, mà là người đó thậm chí còn lười tự trang điểm hay mặc đồ nữ đàng hoàng, chỉ dùng phần mềm biến thành “cô ấy ” trên màn hình.

 

Quả nhiên đúng là “ dưới đèn thì tối”.

 

Còn có chuyện nào châm chọc hơn không ?

 

Cậu ấy nhớ lại những lần hai người thân thiết gọi nhau qua video, giờ nghĩ đến việc người kia vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh mình , chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên ghê tởm.

 

Tường ngăn phòng nhỏ của tiệm net vốn chỉ là một lớp kính mờ, cậu ấy làm gì, nói gì, phòng bên cạnh đều nghe rất rõ.

 

Vậy mà để nghe kỹ giọng “tiểu Như”, mỗi lần cậu ấy đều đeo tai nghe thật chặt, một âm tiết cũng không nỡ bỏ qua.

 

Tất cả những ký ức trước kia và gương mặt thật trước mắt chồng lên nhau , cảm giác chán ghét trong lòng lại dày thêm một tầng.

 

Sự việc đã đến nước này , ông chủ tiệm net cũng hiểu chuyện đã bại lộ, thái độ kiêu ngạo vừa nãy mềm hẳn xuống.

 

Đúng lúc đó anh chàng đeo kính mới hoàn toàn tỉnh ra , cậu ấy đứng bật dậy, chạy về phía anh chàng cường tráng:

 

“Anh rốt cuộc vì chuyện gì mà làm như vậy ?”

 

Ông chủ tiệm net ấp úng:

 

“ Tôi ...”

 

Anh ta liếc nhìn Tống Lê Lê, suy nghĩ một lúc rồi nói :

 

“ Tôi thích đồ nữ thì sao , như thế là sai à ?”

 

“Các người đừng thấy bề ngoài tôi cường tráng rồi coi thường. Tâm lý tôi là phụ nữ, có vấn đề gì sao ? Các người chẳng lẽ muốn kỳ thị tôi ?”

 

Ông chủ tiệm net càng nói càng uất ức, giọng nghe như sắp khóc đến nơi.

 

Một bộ phận fans của Chu T.ử Dao nhìn thấy cảnh này liền thầm nghĩ cơ hội tới rồi .

 

Từ khi chị gái của họ đi xúc cơm cho công nhân trên công trường, tuy không phải lao lực nặng như khuân gạch nhưng cũng khiến họ đau lòng.

 

Một nhóm người lập tức kéo qua góc nhìn live stream của Tống Lê Lê, chỉ mong bắt được nhược điểm.

 

Cảnh tượng này chẳng phải đúng là cơ hội sao .

 

【 Tống Lê Lê cũng quá đáng! Có người tuy là nam sinh nhưng rõ ràng muốn làm nữ sinh. Kỳ thị người ta như vậy thật ghê tởm 】

【 Công khai dỡ đài người khác, còn xâm phạm riêng tư. Đây mà cũng gọi là live stream xem bói sao 】

 

Loại quan điểm đối lập giới tính này chắc chắn có thể khiến danh tiếng của Tống Lê Lê rớt đài mạnh.

 

Nghĩ vậy , fans Chu T.ử Dao cuối cùng cũng cảm thấy được thở ra .

 

Họ ban đầu cho rằng chị gái họ đến tham gia chương trình nhất định sẽ là người thu hút chú ý nhiều nhất.

 

Nhưng sau khi xem số liệu, họ phát hiện tám mươi phần trăm người xem đều đổ dồn về góc nhìn live stream của Tống Lê Lê.

 

Một nữ minh tinh quấn đầy scandal dựa vào cái gì chứ.

 

Cách thao tác này làm Lương PD cũng phải giật giật khóe mắt.

 

À, thế giới này đúng là hơi huyễn hoặc.

 

Tuy vậy , chuyện trước mắt lại không chạm tới mặt pháp luật nên trong khoảnh khắc này cậu ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Kỳ chương trình trước gặp đồng chí cảnh sát quá nhiều lần , cậu ấy từng hoài nghi rốt cuộc mình đang ghi hình chương trình tạp kỹ kiểu gì.

 

Chuyện lần này tuy hơi kịch tính nhưng may mắn vẫn có thể coi là một tình tiết quá đáng mà thôi.

 

Tay anh chàng đeo kính rũ xuống bên hông. Nhìn dáng vẻ đó, cậu ấy lại không biết phải nói gì.

 

Cậu ấy trong lòng khinh thường cách làm này , nhưng anh chàng cường tráng kia đã làm ầm lên như vậy nên cậu ấy giống như bị trói buộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-dua-vao-huyen-hoc-go-min-ma-bong-choc-noi-tieng/chuong-28
Muốn giải tỏa mà không tìm được điểm bắt đầu.

 

Cuối cùng vẫn là Tống Lê Lê khẽ cười một tiếng, phá vỡ im lặng.

 

Cô cười với vẻ mặt tưởng như vô tội nhưng lại càng thêm châm chọc.

 

“Diễn không tệ. Có muốn tôi xin cho anh một cái giải Kim Cúc không ?”

 

Cô quét mắt nhìn khuôn mặt ngăm đen của ông chủ tiệm net, khóe miệng nhếch lên.

 

Ông chủ tiệm net lập tức trừng mắt:

 

“Cô chỉ biết kỳ thị. Cô là tiểu minh tinh đúng không ? Cô chờ đó, lát nữa tôi sẽ lên mạng tố cáo bộ mặt xấu xí này của cô.”

 

Tống Lê Lê khoanh tay trước ngực, gật nhẹ:

 

“Có thể thì cứ việc. Nếu đến lúc đó anh còn có cơ hội mở miệng.”

 

Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía Lương PD.

 

Nhận được ánh mắt đó, trong lòng Lương PD liền lộp bộp.

 

Kịch bản rất quen. Chẳng lẽ lại nữa sao ?

 

“Giúp tôi báo cảnh sát. Cứ nói tiệm net có người tụ tập gây rối.”

 

Lương PD: ?

 

Chỗ nào tụ tập, chỗ nào gây rối?

 

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn làm theo.

 

Từ khi gặp Tống Lê Lê đến giờ, cậu ấy chưa từng thấy cô phán đoán sai.

 

Cậu ấy chỉ có thể lặng lẽ xin lỗi trong lòng, lại thêm một lần biến chương trình tạp kỹ trải nghiệm thành chương trình tạp kỹ pháp chế.

 

“Ôi chao, nữ minh tinh còn biết báo cảnh sát giả. Tốt lắm, lát nữa cô nói với đồng chí cảnh sát luôn về tội phỉ báng của cô đi !”

 

Tống Lê Lê cười như không :

 

“Được thôi. Nếu không thì trước tiên anh giải thích rõ xem, trước đây anh đã lừa gạt những ai?”

 

Anh chàng đeo kính lập tức phản ứng:

 

“Ý cô là anh ta không chỉ lừa một mình tôi ?”

 

Tống Lê Lê cười nhạt:

 

“Cậu nghĩ vì sao anh ta thành thục như vậy ?”

 

“Rõ ràng là thấy cậu ra tay hào phóng. Quần áo cậu mặc đều không rẻ, nên anh ta mới chọn cậu .”

 

Ông chủ tiệm net đâu chịu nhận loại tội này , giọng lại cao lên:

 

“Nữ minh tinh không chỉ kỳ thị mà còn phỉ báng đúng không ? Được, mau gọi cảnh sát đến!”

 

Biểu cảm Tống Lê Lê dần lạnh xuống, cô hơi nghiêng mắt nhìn anh ta .

 

Ông chủ tiệm net lại thấy trong lòng mình run lên.

 

“Tư tưởng nữ tính hóa đúng không ? Nếu vậy anh gọi vợ anh tới luôn, bảo cô ấy nghe anh giải thích.”

 

“Anh đoán cô ấy sẽ mang gậy bóng chày đến hay là vác d.a.o phay?”

 

Mũi ông chủ tiệm net hơi lép, xương gò má trơn nhẵn. Vợ anh ta ngày thường còn cường thế hơn anh ta , hơn nữa đã áp chế anh ta suốt một thời gian dài.

 

Quả nhiên, Tống Lê Lê vừa dứt lời, da mặt ông chủ tiệm net liền giật giật.

 

Tiệm net cách nhà một đoạn, nên đám sinh viên kiêm chức anh ta tuyển đều không biết vợ anh ta hung dữ tới mức nào.

 

Vợ anh ta thậm chí nối luôn camera giám sát cửa tiệm net về nhà, chỉ để trông xem mỗi ngày anh ta có thật sự tới tiệm làm việc hay không .

 

Nghĩ đến cảnh vợ đứng trước mặt mắng mình ầm ĩ, anh ta không khỏi rùng mình .

 

Người phụ nữ này làm sao từ hàng xóm lại nghe ngóng được nhiều chuyện như vậy .

 

Vừa nhìn là biết cô gái trước mặt đã chuẩn bị kỹ càng.

 

Nhưng thì đã sao ?

 

Những việc anh ta làm đều thông qua mạng, không có khả năng để lại dấu vết trong hiện thực.

 

Nghĩ vậy , anh ta cố trấn an bản thân .

 

Tống Lê Lê lại cười nhạt một tiếng:

 

“Anh nghĩ những chuyện anh làm chỉ cần tự xóa ghi chép là không ai biết sao ?”

 

Ông chủ tiệm net lặng lẽ nhìn cô gái trông có vẻ mảnh mai trước mặt, trong lòng bắt đầu run rẩy.

 

“Lần đầu tiên anh lừa người trên mạng là ba năm trước .”

 

Giọng Tống Lê Lê vang lên qua micro, rõ ràng và không hề vấp.

 

Dù không có hình, mấy triệu khán giả đang ngồi canh trong phòng live stream cũng nghe thấy từng chữ.

 

【 Hy vọng giới giải trí trong nước đều học hỏi bảo bối nhà tôi , mọi người còn không biết lời thoại của cô ấy lợi hại cỡ nào 】

【 Lại bắt đầu rồi , cái lối kể lại quá khứ này , vừa nãy tôi suýt bị dẫn dắt 】

【 Đây chắc chắn là lão nghiện mạng, rất rõ chiêu đối lập giới tính dễ kéo dư luận, thật ghê tởm 】

【 Cũng chỉ có fans nào đó mới bị dắt mũi, không biết đã ăn gì mà lớn lên 】

 

“Anh nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi chẳng qua là tự do kết bạn trên mạng, cái gì gọi là lừa gạt?”

 

Tống Lê Lê một tay chống lên bàn máy tính trước mặt anh ta , khẽ nhíu mày:

 

“Kết bạn?”

 

“Anh chỉ là quen một học sinh cấp ba trong game, sau đó giả gái, lừa người ta đến mức năm lớp mười hai không còn tâm trí học hành.”

 

“Vốn có thể thi đậu đại học trọng điểm, cuối cùng lại chỉ vào được trường chuyên khoa. Như thế mà gọi là kết bạn bình thường sao ?”

 

Ống kính không quay được , nhưng người ở hiện trường đều nhìn thấy rõ ràng.

 

Bàn tay ban đầu đặt trên bàn của ông chủ tiệm net sau khi nghe những lời này liền rũ xuống bên người .

 

Ánh mắt anh ta né tránh, không còn chút cứng rắn nào như khi cãi cùn lúc nãy:

 

“ Tôi nghe không ...”

 

Tống Lê Lê gật đầu qua loa:

 

“Nghe không hiểu cũng không sao , dù sao tôi cũng không phải chỉ nói cho mình anh nghe .”

 

“Ban đầu anh đúng là không giống bây giờ. Chỉ là trong game ngẫu nhiên gặp một nam sinh lớp mười hai. Anh bị vợ quản nghiêm, gần như không có tiền riêng.”

 

“Lúc đó anh mới nảy ra ý muốn giả gái trong game để nam sinh đó nạp tiền cho anh .”

 

“Từ lần đó, anh bắt đầu dùng máy đổi giọng. Sau đó một phát không thể quay đầu.”

 

“Đó là cái mà anh gọi là kết bạn bình thường sao ?”

 

Ông chủ tiệm net cố gắng chống đỡ:

 

“Thì sao ? Người tự nguyện cho, tôi tự nguyện nhận. Đừng nói tới chuyện cô nói có thật hay không , cho dù là thật thì cũng có sao ?”

 

“Vấn đề chính là...”

 

Khóe miệng Tống Lê Lê hơi nhếch lên, khuôn mặt lại lạnh băng.

 

“Anh có biết nam sinh đầu tiên vì anh mà tự sát không ?”

 

Nếu không phải vì vậy , cô đã lười để ý đến chuyện này .

 

Chỉ là nhân quả cái c.h.ế.t của nam sinh treo trên người ông chủ tiệm net quá rõ ràng, cô liếc mắt đã nhìn ra .

 

Vừa nghe lại lôi kéo án mạng, tay Lương PD không tự giác run lên.

 

“Cậu nam sinh đó sau khi tốt nghiệp cấp ba, việc đầu tiên chính là nghĩ đến tìm anh .”

 

“Anh lại dùng cớ để thoát khỏi cậu ấy . Cậu ấy một bên chịu đả kích thất tình, một bên gặp trượt dốc trong học tập, cuối cùng không chịu nổi nên đã uống t.h.u.ố.c ngủ.”

 

Thấy ông chủ tiệm net muốn tiếp tục phản bác, Tống Lê Lê gõ nhẹ mặt bàn.

 

“Đừng vội phủ nhận. Anh xóa lịch sử trò chuyện cũng vô dụng. Kỹ thuật bây giờ muốn phục hồi những thứ đó không phải chuyện khó.”

 

Ánh mắt ông chủ tiệm net không ngừng chuyển động, dường như đang cân nhắc tình hình trước mắt.

 

Anh ta đúng là dùng cớ, nhưng người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, vừa thiên chân vừa thật lòng. Lúc nạp tiền mua trang bị game cho anh ta quả thật rất hào phóng. Anh ta cũng bán đi đổi thành tiền mặt và kiếm được không ít.

 

Nhưng đối phương quá ngu ngơ, lại thật sự tin rằng người quen trên mạng chính là chân ái cả đời. Anh ta cuối cùng chỉ có thể dùng lời đe dọa rằng gia đình sẽ đoạn tuyệt quan hệ để thoát khỏi cậu ấy .

 

Nhưng cậu nam sinh kia lại không chịu từ bỏ, mỗi ngày đều gửi cho anh ta mấy chục đoạn lời nói ghê tởm không biết lấy từ đâu . Anh ta lại không thể chặn, cuối cùng chỉ còn cách bỏ tài khoản đó.

 

Tài khoản đó vẫn còn vài món trang bị cực phẩm chưa đổi thành tiền mặt. Thật đáng tiếc.

 

Nhưng cũ không đi thì mới không đến. Cắn răng rồi từ bỏ. Cái này có gì sai? Anh ta không thấy mình sai gì cả.

 

“Cô bé thiên chân mà thôi, chẳng qua là bạn bè. Bạn bè nguyện ý vì anh tiêu tiền, anh phạm pháp sao ?”

 

Ngay cả sinh viên kiêm chức ở quầy cũng phải trợn to mắt, kinh hãi trước độ dày da mặt của ông chủ.

 

“Nam sinh đó không c.h.ế.t.” Tống Lê Lê nói .

 

Ông chủ tiệm net càng thêm đắc ý. Chỉ là tự sát bất thành, lại càng không thể gây khó cho anh ta .

 

“ Nhưng trong lúc rửa ruột ở bệnh viện, cha mẹ cậu ấy đã xem lịch sử trò chuyện và biết sự tồn tại của anh . Họ cũng biết cậu ấy bị anh dụ dỗ, trong lúc còn học cấp ba đã trộm tiền gia đình tiêu cho anh hơn năm con số .”

 

“Cho nên đã sớm báo cảnh sát.”

 

“Cảnh sát trước kia tìm không thấy anh , nhưng anh đoán lần này tới có tra ra không ?”

 

Trên người anh ta liên tục dây dưa nhân quả sinh t.ử của người khác, càng cho thấy rõ tai ương lao ngục.

 

“Cô nói bậy!”

 

Tống Lê Lê cười khẽ.

 

“Phải không ? Vậy anh đoán xem người thứ hai mà anh chọc phải là lai lịch gì?”

 

Cô hít một hơi thật sâu. Quả thật đã lâu cô chưa thấy mệnh cách nào phức tạp như vậy . Nhân quả sinh t.ử có , nhân quả lao ngục có , thậm chí còn có thứ khác nữa.

 

Cô lại quan sát khuôn mặt ông chủ tiệm net. Chẳng lẽ anh chàng thời nay đều thích cái kiểu này sao ? Tê thật, yêu đương mù quáng thật đáng sợ.

 

Thấy ông chủ tiệm net không lên tiếng, cô nói tiếp:

 

“Một năm trước , anh lại trêu chọc một nam sinh.”

 

“ Nhưng nam sinh này lại khôn hơn anh nghĩ. Không chỉ muốn nghe giọng mà còn yêu cầu video.”

 

“Anh thấy đối phương tiêu tiền hào phóng trong game, sự tham lam của anh lại trỗi dậy, anh vẫn bước thêm bước này .”

 

“ Nhưng vấn đề là lần này anh tưởng rằng mình có thể thoát thân một lần nữa. Kết quả anh đoán xem?”

 

Cô dừng lại ở đây, khóe mày khẽ nhếch cười .

 

Đúng lúc này , cửa tiệm net liền truyền tới tiếng ồn ào.

 

Chúng đều nhìn về phía cửa, mới phát hiện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người trẻ tuổi, mỗi người mang theo băng tay, khoảng năm sáu người , hung hăng xông vào . Đầu đội kính râm, toàn thân toát ra khí chất du côn rất rõ. Mục tiêu của chúng nhất quán, xông thẳng tới vị trí Tống Lê Lê và vài người khác đang đứng .

 

Anh chàng đeo kính gọng nhỏ vốn đã chịu cú sốc lớn, lại bị cảnh tượng này dọa đến run giọng:

 

“Cái này , đây là sao ?”

 

Cảnh tượng này cậu ấy chỉ từng thấy trong phim.

 

Tống Lê Lê nhẹ nhàng nói :

 

“Không phải hướng về phía các cậu .”

 

Nói xong còn hơi nghiêng người sang một bên.

 

Chỉ thấy một thiếu niên tóc vàng, trông có vẻ chưa lớn tuổi, đi đầu xông thẳng đến trước mặt ông chủ tiệm net:

 

“Anh chính là kẻ khốn khiếp đã lừa tôi đúng không !”

 

Dứt lời, cậu ta túm cổ áo ông chủ tiệm net kéo thẳng từ ghế xuống, một cú đ.ấ.m như sắp giáng xuống mặt.

 

Ông chủ tiệm net làm sao không nhận ra khuôn mặt này . Trước đây anh ta đã dồn hết sức lực, mới khiến cậu thiếu niên tóc vàng này chi cho mình một số tiền lớn như vậy . Nhưng giống như cậu nam sinh trung học kia , khi cậu thiếu niên tóc vàng đề nghị gặp mặt, anh ta lại dùng cùng một cái cớ để thoát thân .

 

Cậu thiếu niên tóc vàng sau đó không tìm nữa. Anh ta cứ nghĩ đã thoát kiếp, nên mới chọn đến anh chàng đeo kính gọng nhỏ.

 

“ Tôi không cố ý lừa cậu , tôi không có !”

 

Trước đây cậu thiếu niên tóc vàng không phải nói mình ở thành phố khác cách đây mấy trăm km sao ? Làm sao có thể tìm đến được ?

 

“Anh thật sự nghĩ dân du côn thì không làm được gì à ?”

 

“Anh đúng là dễ tìm. Tôi đã nhờ một người chơi máy tính, hack thẳng vào máy của anh .”

 

“Suýt nữa làm tôi tức điên. Người làm nũng với anh hơn ba tháng, người yêu qua mạng tôi tưởng là cô gái, hóa ra lại là một thứ xấu xí như vậy .”

 

“Để tôi cho anh một trận.”

 

Ông chủ tiệm net sợ đến run rẩy toàn thân , không ngừng cầu xin:

 

“ Tôi sai rồi . Tiền của cậu tôi sẽ trả lại . Cậu rộng lượng một chút, tha cho tôi .”

 

Ngay khoảnh khắc cậu thiếu niên tóc vàng sắp đ.á.n.h ông chủ tiệm net, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào.

 

Lần này không chỉ Tống Lê Lê và mọi người đồng loạt quay đầu, mà những người đang ngồi xem kịch vui trong tiệm net cũng giả vờ định chạy tán loạn.

 

Người đến chính là đồng chí cảnh sát đã kịp thời tới hiện trường sau khi Tống Lê Lê nhờ Lương PD báo án.

 

“Tất cả ngồi xuống.”

 

“Ai là người báo án ở đây có tụ tập ẩu đả?”

 

Dương PD ánh mắt phức tạp liếc qua Tống Lê Lê, rồi chậm rãi giơ tay.

 

Cho đến khi nhìn thấy đồng chí cảnh sát đưa cả nhóm tóc vàng cùng ông chủ tiệm net rời khỏi tiệm net, Lương PD cuối cùng không nhịn được :

 

“Cô đã sớm biết sẽ có người tìm đến tận cửa để đ.á.n.h nhau .”

 

Tống Lê Lê đột nhiên quay về phía màn hình camera đã được điều chỉnh lại , cười bình thản:

 

“Duy trì ổn định xã hội, bắt đầu từ bạn.”

 

Nói xong, cô để lại cho màn hình một bóng lưng rồi quay lại quầy hàng nơi mình xem bói.

 

Bên cạnh quầy hàng không xa đã có khách hàng mới đang chờ. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng dẫn theo một anh chàng trẻ tuổi cao gầy, không biết đã đợi bao lâu.

 

Người phụ nữ thì bình thường, nhưng cậu nam sinh kia lại toàn thân run rẩy, thỉnh thoảng còn bật cười ngây ngô. Miệng cậu lẩm bẩm:

 

“Đừng đi , đưa cho cậu ăn não của cậu .”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 28 của truyện Tôi Dựa Vào Huyền Học Gỡ Mìn Mà Bỗng Chốc Nổi Tiếng thuộc thể loại Ngôn Tình, Linh Dị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo