Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"……Haaah, dễ thương quá……"
Tiên nữ Diễm My lẩm bẩm trong căn nhà của mình nằm sâu trong khu rừng. Cô chăm chú nhìn vào một viên pha lê đen lớn đặt trên bàn làm việc, hai tay áp lên má đầy ngưỡng mộ. Bề mặt của viên pha lê phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực.
Bên trong lớp tinh thể đen ấy , cảnh tượng một nhà kính đang nở rộ hiện ra rõ nét. Ở đó, cô bé xinh đẹp với mái tóc bạc đang ngồi trên chiếc ghế dành cho người lớn. Những nàng tiên nhỏ bay lượn xung quanh khi cô bé chăm chú nhét từng miếng bánh kếp nhỏ vào miệng.
"Fufu, nhìn cái má phồng lên kìa..."
Trong ảnh, người ngồi cạnh cô bé đang nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô. Đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng bạch kim được buộc lỏng, ánh mắt nhìn cô bé vô cùng dịu dàng.
"Ư!"
Nhìn vào bức ảnh, Diễm My ôm n.g.ự.c, gục xuống bàn vì quá phấn khích.
"……Uuu……"
Sau một hồi quằn quại trong sự "sung sướng", cô ôm c.h.ặ.t lấy viên pha lê.
"…… Nhưng Y Mễ còn dễ thương hơn nữa!"
Cô ôm viên pha lê một lúc, nhưng rồi nhận ra mình không thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng trong tư thế đó nên đành ngồi thẳng dậy.
"Haa……"
Tựa tay lên bàn, Diễm My dùng đầu ngón tay chạm vào hình ảnh hai mẹ con phản chiếu trong viên pha lê.
"Đứa con cưng của tên Vua Tiên đáng nguyền rủa đó đáng lẽ ra phải bị loại bỏ, nhưng nếu đó là con của Y Mễ thì lại là chuyện khác..."
Khi cô thở dài đầy mâu thuẫn, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trong nhà kính trong bức ảnh. Đó chính là Cố Viễn.
Cố Viễn là một người đàn ông lịch lãm với mái tóc bạc đầy uy nghiêm. Ngài tiến lại gần bàn nơi Y Mễ và Phương Nhi đang ngồi , vô tình che khuất họ khỏi tầm nhìn của viên pha lê.
"—Ngài đang cản đường ta đấy, Hoàng đế."
Những móng tay sơn đen của Diễm My cắm sâu vào viên pha lê. Với một tiếng "rắc" ch.ói tai, viên pha lê đen vỡ tan thành từng mảnh vụn.
"Ôi! Mình đã tốn bao nhiêu công sức để lén mang nó vào !"
Trong sâu thẳm khu rừng, nơi những làn khói độc cuộn xoáy, một tiếng thét thất thanh vang vọng.
◇
"……!"
Cùng lúc đó, trong nhà kính ở sân Cung điện Hoàng gia, Y Mễ bỗng rùng mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-duoc-tai-sinh-thanh-nu-phan-dien/chuong-14-ke-hoach-cua-me-ke-diem-my.html.]
—Mình
vừa
cảm thấy một cơn ớn lạnh khủng khiếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-duoc-tai-sinh-thanh-nu-phan-dien/chuong-14
Bị cảm lạnh sao ? Tôi vô thức xoa hai cánh tay.
"Mẫu hậu, người có chuyện gì vậy ạ?"
"Không, không có gì đâu ."
Tôi mỉm cười trả lời Phương Nhi, người đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. May mắn thay , cảm giác lạnh lẽo ấy tan biến ngay lập tức. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn chồng mình – Cố Viễn, người vừa xuất hiện trong nhà kính.
"Vậy... có chuyện gì mà ngài tìm thần vậy ?"
"Vấn đề là về chuyến thị sát sắp tới."
Cố Viễn nói ngắn gọn, liếc nhìn chiếc bánh kếp Phương Nhi đang ăn rồi ngồi xuống chiếc ghế trống. Các thị thần và thị nữ lập tức rót trà phục vụ ngài.
"Ta sẽ rời Cung điện khoảng hai tuần để đi thị sát đất nước. Phương Nhi cũng sẽ đi cùng."
Đã khoảng ba tháng trôi qua kể từ khi Y-van trở về nước. Qua liên lạc với các nàng tiên, tôi biết cậu bé đã bình an vô sự. Trong thời gian đó, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Cố Viễn, Phương Nhi đã chính thức được công nhận là Thái t.ử. Tất nhiên, điều này còn nhờ vào những phẩm chất đặc biệt mà con bé có được với tư cách là Đứa con được Tiên yêu quý.
Chuyến thị sát này cũng đóng vai trò như một buổi ra mắt chính thức của Thái t.ử. Nghĩ đến đó, Y Mễ lặng lẽ suy nghĩ.
—Một cuộc kiểm tra chỉ có Phương Nhi và Cố Viễn... Mình tự hỏi liệu mọi chuyện có ổn không .
Tuy nhiên, thật may mắn, nhờ quá trình huấn luyện chung thời gian qua, khoảng cách giữa hai cha con đã được thu hẹp đáng kể. Dẫu lo lắng, tôi không có lý do gì để ngăn cản họ vì tương lai của Phương Nhi. Tôi khoanh tay, trầm tư nghe Cố Viễn nói tiếp.
"Với tư cách là Hoàng hậu, ta muốn nàng cũng tham gia cuộc thị sát này ."
"—Hả?"
Một âm thanh ngớ ngẩn thoát ra khỏi miệng tôi . Thấy biểu cảm của Y Mễ, Cố Viễn khẽ thở dài.
"...Việc nàng không bao giờ nhắc đến bản thân mình trong các kế hoạch đúng là tính cách của nàng mà..."
" Nhưng ... nhưng..."
"Mẫu hậu cũng sẽ đi du lịch cùng chúng ta sao ạ?" – Phương Nhi reo lên.
"Đây không phải là chuyến đi chơi, mà là cuộc kiểm tra chính thức." – Cố Viễn nghiêm giọng sửa lưng con gái.
Đây là một diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Trong tác phẩm gốc, Cố Viễn chưa bao giờ để Y Mễ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của Hoàng hậu. Tất nhiên, ngài cũng chưa bao giờ đưa cô đi cùng trong các chuyến thị sát.
—Đây là sự thay đổi ý định kiểu gì vậy ?
Y Mễ không khỏi trở nên cảnh giác trước quyết định bất ngờ này của chồng mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.