Lại một lần nữa làm tăng ca đến tận khuya, tôi đứng ở ga tàu điện ngầm và vô tình nhìn thấy trạng thái mới của em gái.
“Không tìm được việc thì đã sao, tôi còn trẻ, cứ thử đi/ên cuồng một lần xem!”
Ảnh chụp màn hình là khoản tiền ba mươi ngàn ba mẹ chuyển cho nó, kèm theo tin nhắn WeChat:
“Bé cưng, sau này còn nhiều thời gian để đi làm, bây giờ hãy tranh thủ tuổi trẻ mà đi khám phá thế giới đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thật lâu, trong ngực như bị nhấn xuống nước, nghẹn đến mức khó thở.
Vì thế tôi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm và gửi cho Giang Lâm một tin nhắn:
“Tôi đồng ý ra nước ngoài cùng chị.”