Loading...
Người ta nói , khoảnh khắc bạn nhận ra mình chỉ là một cái bóng, thường đến rất bất ngờ.
Với tôi , khoảnh khắc ấy gói gọn trong một chiếc hộp nhung màu xanh.
…
Sinh nhật tôi năm 26 tuổi.
Lý Triết Viễn mang đến một hộp quà, gói cẩn thận, nơ trắng tinh.
Trong hộp là một chiếc vòng cổ bạc, mặt trăng khuyết nhỏ xíu, sáng lấp lánh.
Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã thở dài, giọng pha lẫn hoài niệm:
“Cô ấy cũng có một chiếc giống hệt.”
Tôi im lặng.
Nụ cười trên môi đông cứng lại , như thể ai vừa đổ xi măng vào tim.
Đáng lẽ tôi nên buông tay ngay lúc ấy .
@thichancommem
Nhưng tôi vẫn mỉm cười , vẫn nói :
“Ừ, đẹp đấy.”
Rồi tôi đeo nó lên cổ, để mặc cho sợi dây lạnh buốt chạm vào da thịt, hằn một vết không thấy được .
…
Đêm đó, tôi mở Zhihu, viết thêm một câu hỏi:
“Có ai từng là thế thân bạch nguyệt quang không ? Tôi mệt rồi .”
Bài viết vừa đăng lên đã có người trả lời ngay:
– “Chạy đi , đừng nhìn lại .”
– “Thương chị, nhưng chị tự nhốt mình vào lồng thì ai cứu được ?”
– “Sao chị không thử làm bạch nguyệt quang của chính mình ?”
Tôi đọc từng dòng, cười khẽ.
Không phải vì tôi không biết .
Mà vì tận sâu trong lòng, tôi nhận ra : tôi không cần trở thành bạch nguyệt quang của ai cả.
Tôi chỉ cần được là Văn Tịnh Nhã – phiên bản gốc, không bản sao .
…
Tôi quyết định rời đi vào một buổi sáng mù sương.
Không báo trước , không nước mắt.
Chỉ đơn giản là thu xếp quần áo, bỏ lại chìa khóa trên bàn, và để chiếc vòng cổ trong hộp quà, ngay ngắn, không dính bụi.
Tôi viết thêm một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi lại :
  
   “Em
   không
   muốn
   làm
   thế
   thân
   nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-khong-muon-lam-the-than-bach-nguyet-quang/chuong-3
 Xin phép
   được
   làm
   người
   thật. – Văn Tịnh Nhã.”
  
 
Rồi tôi kéo vali, đi ra khỏi căn hộ.
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi , vang lên một tiếng “cạch” dứt khoát, như dấu chấm hết cho một đoạn ký ức dài.
…
Buổi sáng ấy , tôi ghé thẳng tiệm cắt tóc.
Khi lưỡi kéo cắt phăng từng lọn tóc dài, rơi lả tả xuống nền gạch, tôi thấy lòng nhẹ bẫng.
Tôi nhuộm tóc màu nâu đỏ – màu mà tôi từng thích từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thử.
Khi nhìn gương, tôi bật cười : “Chào mừng trở lại , Văn Tịnh Nhã.”
…
Tôi xin việc ở quán bar cũ, nơi từng là chỗ tôi tìm đến mỗi khi buồn.
Tay cầm bình shaker, pha từng ly cocktail cho khách lạ, tôi chợt nhận ra : ít nhất lúc này , tôi không phải giống ai, không cần bắt chước ai.
Mỗi công thức rượu đều mang theo dấu ấn của tôi – một chút ngọt, một chút cay, và đủ mạnh để khiến người ta nhớ.
Tôi cũng bắt đầu chụp ảnh lại .
Không phải ảnh film cũ mà anh ta thích, cũng không phải kiểu retro đầy ảo tưởng.
Tôi chụp những bức ảnh bằng máy kỹ thuật số : ảnh những đôi tình nhân ngồi cạnh nhau ở quán, ảnh một bà cụ gánh hàng rong, ảnh chính đôi bàn tay mình đang cầm ly thủy tinh sáng lấp lánh.
Ảnh của những người thật, cảm xúc thật.
Không còn bóng dáng của “cô ấy ” trong ống kính nữa.
Chỉ còn lại tôi – một kẻ đang tập học cách làm chính mình .
…
Đêm đầu tiên về nhà mới, tôi pha cho mình một ly whisky sour.
Ngồi bên cửa sổ, nhìn đèn thành phố loang lổ, tôi khẽ thì thầm:
“Cuối cùng cũng thoát.”
Nhưng tim tôi vẫn nhói.
Thoát khỏi anh ta thì dễ, thoát khỏi thói quen so sánh mình với “cô ấy ” mới khó.
Tôi biết , con đường phía trước chưa chắc bình yên.
Nhưng ít nhất, nó sẽ là con đường của riêng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.