Loading...
Rồi anh ta nhìn thấy nội dung trên màn hình.
Sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
Sau đó giải thích với tôi : “Anh với cô ta thật sự chẳng có gì.”
Lại còn tự thêm đất diễn cho mình .
Tôi tắt ngay trang web, thản nhiên nói : “ Tôi cũng có nói gì đâu ?”
Không biết chữ nào làm anh ta không hài lòng. Lông mày anh ta hạ thấp xuống, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
“Ninh Chẩm Nguyệt…”
Tôi giơ tay tắt đèn tường: “Ngủ thôi, chúc ngủ ngon.”
22
Khi cơn buồn ngủ vừa ập đến, Long Thần lắc tôi tỉnh dậy.
Tôi không mở mắt, mơ màng nói : “Ừm ừm, tôi biết rồi , anh với cô ta không có gì.”
Anh bảo: “...Không phải nói cái này . Nửa tháng nữa là sinh nhật em, em muốn gì?”
Tôi nói : “Ngủ.”
Anh hỏi: “Không còn gì khác sao ?”
Tôi nói : “Ngủ.”
Anh hỏi: “Vậy anh để thư ký Tần mới đến sắp xếp nhé?”
Tôi nói : “Ngủ.”
Anh bất chợt lại lắc tôi một cái: “Dậy đi .”
Tôi vung tay vỗ một cái vào m.ô.n.g anh ta : “Anh đúng là thiếu ăn đòn.”
Cả người Long Thần cứng đờ, không dám động đậy.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại .
23
Không biết cái thư ký Tần mới đến kia bày trò gì.
Sáng hôm sinh nhật.
Tôi và Long Thần ngồi xe đến chân núi.
Tên tổng tài này thật biết gần gũi dân sinh ghê.
Định dẫn tôi tới nông trại chơi chăng?
Vẻ mặt Long Thần thần bí khó đoán.
Anh nói : “Em nhất định sẽ thích cái này .”
Tôi đáp: “Anh sao tự tin thế?”
Anh nói : “Thư ký Tần bảo, phụ nữ nào cũng sẽ thích.”
Thư ký Tần này đã thành công khiến tôi chú ý.
Tôi khá hứng thú.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một ao cá rộng mênh mông.
Long Thần nói : “Em, anh muốn để tất cả mọi người biết , cái ao cá này do em bao trọn.”
Tuy rất muốn đá anh ta xuống đó.
Nhưng tôi vẫn nể mặt anh ta .
Tôi gượng cười : “Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Anh lại đáp: “Khách sáo gì chứ.”
24
Hôm nay là một ngày náo nhiệt.
Long Oản cùng mấy hồng nhan tri kỷ của Long Thần đều có mặt.
Các nàng đi giày cao gót, váy dạ hội thướt tha, đứng trên bờ ao lầy lội, ngơ ngác nhìn nhau , không biết phải làm sao .
Dù sao thì, tổng tài mở tiệc sinh nhật bên ao cá, đúng là hiếm thấy.
Tống tiểu thư là người có tu dưỡng nhất, trong lúc này vẫn có thể tươi cười , ngắm ngọn núi xa xa rồi ngâm:
“Sau khi tơ liễu rơi rụng, lại khiến người nhớ tới xuân sơn. Long tổng thật là tao nhã.”
Long Oản nói : “Ồ, miệng cô cũng biết nói lời hay ghê.”
Nụ cười của Tống tiểu thư hơi méo mó: “Ý Long tiểu thư là gì?”
  Long Oản đáp: “Cô hiểu ý đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-bach-nguyet-quang-cua-gioi-tong-tai/chuong-5
”
 
Còn Tiểu Thanh Mai không chịu thua kém, nhưng chẳng nói được câu văn hoa nào, chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi :
“Chị Ninh, có thể đi dạo với em một chút không ?”
Trực giác mách bảo tôi .
Người phụ nữ quỷ kế đa đoan này có gì đó không ổn .
Nhưng tôi đang buồn chán, cũng muốn xem cô ta định giở trò gì.
Tôi gật đầu, cùng cô ta đi dọc bờ ao.
25
Tiểu Thanh Mai vẫn trong sáng xinh đẹp như thường, chỉ là nụ cười hơi gượng gạo.
Giống hệt phản diện.
Cô ta nói : “Trước khi tới đây, em đã xem rồi , ở đây không có camera giám sát.”
Để ngăn cô ta lập tức nhảy xuống, tôi vội nói : “Trong đó toàn cá giống, đừng xuống, mỹ phẩm trên mặt cô sẽ làm độc chúng đấy…”
Ánh mắt cô ta dừng ở sau lưng tôi .
Rồi cả người ngửa ra phía sau .
Bõm!
Ngã thẳng xuống ao.
Không cần quay lại tôi cũng biết , sau lưng mình là Long Thần.
Anh sải bước đi đến, nhanh chóng đứng trước mặt tôi :
“Ninh Chẩm Nguyệt, sao em lại …”
Tôi dứt khoát giơ chân đá anh xuống: “Còn không mau nhảy xuống cứu cô ta !”
26
Trong nước, Tiểu Thanh Mai vùng vẫy, ôm chặt lấy tay Long Thần, hắt nước đầy mặt anh .
“Anh Long… chị Ninh không cố ý…”
Long Thần kéo cô ta , cố hết sức bơi về phía bờ.
Nhưng trong nước toàn cá giống mới thả.
Tôi đoán chừng sâu lắm cũng chỉ 1m5.
Thế nên tôi nói : “Hay là… hai người đứng thử xem?”
Nghe vậy , Long Thần đứng thẳng dậy tại chỗ.
Tôi còn đoán dư.
Nước chỉ vừa ngang hông anh .
Tiểu Thanh Mai cũng thôi giãy, đứng dậy theo.
Khung cảnh thoáng chút xấu hổ.
Long Thần cúi mắt, lông mi vương giọt nước.
Tôi nói : “Đừng tìm nữa, ở đây chẳng có cái lỗ nào cho anh chui đâu .”
Nói xong câu đó, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.
Tôi quay người bỏ đi .
27
Tài xế thấy tôi thì ngạc nhiên: “Phu nhân?”
Tôi mở cửa xe ngồi vào , gọn lỏn: “Về nhà.”
Anh ta chần chừ: “ Nhưng … tổng tài thì sao ?”
Tôi nói : “Để anh ta đạp xe công cộng về.”
Tài xế: “…À cái đó.”
Tôi lặp lại : “Về nhà, về Ninh trạch.”
28
Khi tôi trở về nhà họ Ninh, bà mẹ kế chỉ lớn hơn tôi vài tuổi đang ngồi trong phòng ăn, trên bàn đặt một chiếc bánh kem tinh xảo.
Cô ta nói : “ Tôi vừa định gọi video mừng sinh nhật cho cô, vậy mà cô lại về. Không phải cô với Long Thần đang mừng sinh nhật bên ngoài sao ?”
Tôi đáp: “ Tôi thấy cô muốn ăn một mình thì đúng hơn.”
Cô ta nghe ra tôi cố ý lái sang chuyện khác, đặt thìa xuống, bình tĩnh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cô làm gì rồi ?”
Tôi thật sự muốn hất cái bánh kem của cô ta đi : “ Tôi tự về, và tôi thật sự chẳng làm gì cả.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.