Loading...
Cô ấy im lặng một lúc mới nói :
“Cô là bạch nguyệt quang của anh ta , anh ta còn có thể đối xử tệ với cô sao ?”
Tôi ngớ ra , tại sao ai cũng nghĩ tôi là bạch nguyệt quang.
Thật sự có tổng tài nào thích một người đàn bà có thể gặm một cân hạt dưa, vắt chân chữ ngũ xem phim truyền hình à ?
Nếu thế thì mắt nhìn của anh ta cũng khá đấy.
Tôi nói : “Anh ta nhiều chuyện quá, phiền.”
Cô ấy đáp: “Thôi được , mặc kệ anh ta , cô cứ ở nhà trước đã .”
29
Vì quá mệt.
Tôi chọn nằm xuống giường ngủ trưa.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong vô số không gian vỡ vụn, tôi đều là bạch nguyệt quang của tổng tài. Tôi có gia thế, nhan sắc đủ cả, nhưng lại yêu tổng tài đến c.h.ế.t đi sống lại , điên cuồng hành hạ thế thân , thậm chí bước lên con đường tội phạm. Cuối cùng chẳng có kết cục tốt , còn tổng tài và thế thân sau 81 kiếp nạn cuối cùng cũng HE.
Lố bịch hết chỗ nói .
Khi mẹ kế tôi cộc cộc gõ cửa phòng, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi mấy chục câu chuyện đó.
Cô ta nói : “Long Thần đến rồi , đi xe đạp công cộng đấy.”
Có lẽ tôi còn mơ mơ màng màng.
Thật sự phản ứng không kịp.
Cô ta lại nói : “Bạch nguyệt quang quả là bạch nguyệt quang, đây là lần đầu tôi thấy tổng tài đi xe đạp công cộng.”
30
Trước cửa phòng tôi .
Long Thần chống một tay lên khung cửa, lông mày kiếm hơi nhíu, gương mặt lạnh lùng hiện chút hứng thú: “Nữ nhân, em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh sao ?”
Tôi rầm một tiếng đóng sập cửa.
Để mặc Long Thần ngoài kia bá đạo gõ cửa: “Em đang đùa với lửa đấy.”
Giọng mẹ kế tôi vọng tới: “Này, bình chữa cháy ở đằng kia .”
31
Khi tôi mở cửa lần nữa.
Long Thần ôm một bó hoa hồng đứng trước mặt tôi , cứng miệng: “Anh chưa từng nếm qua mùi vị bị từ chối. Tốt, em đã thành công thu hút sự chú ý của anh .”
Tôi nhìn hoa trong tay anh , lại nhìn anh : “?”
Anh ta đổi giọng dịu đi : “Nữ nhân, anh sai rồi . Mong em tha thứ, đừng không biết điều.”
Tôi dụi dụi mắt ngái ngủ, theo phản xạ hỏi: “ Sai chỗ nào?”
Anh ta khựng lại , nhỏ giọng hỏi: “ Sai chỗ nào?”
Tôi : “?”
Lúc này tôi mới phát hiện, anh ta đang đeo tai nghe .
Tôi kiễng chân, tháo tai nghe của anh ta rồi đeo vào mình .
Trong tai nghe vang lên một giọng nam trong trẻo:
  “Anh chỉ cần
  nói
  : c.h.ế.t tiệt,
  làm
  em
  bị
  thương mà
  anh
  lại
  thấy đau lòng. Tiếp theo
  tôi
  sẽ cho trực thăng rải hoa ngoài cửa sổ,
  rồi
  anh
  cưỡng hôn cô
  ấy
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-bach-nguyet-quang-cua-gioi-tong-tai/chuong-6
 
 
Sau đó tôi sẽ bóng gió nói với phu nhân rằng, tổng tài lần đầu tiên bỏ nhiều công sức để lấy lòng một phụ nữ.
Cô ấy chạy, anh đuổi, cô ấy có cánh cũng khó thoát. Tôi làm thư ký tổng tài mấy năm rồi , tuyệt đối không sai, các phu nhân đều mê trò này .”
Tôi nói : “Thư ký Tần.”
“Tút tút…”
Bên kia im bặt.
Sắc mặt Long Thần vặn vẹo, khó xử nói : “Đáng chết, anh không nên bao trọn cái ao cá đó.”
Tôi im lặng.
Anh ta lại nói : “Anh không nên liên lạc với Mai Thanh và Tống Văn Ức.”
Tôi im lặng.
Anh ta đổi sang vẻ quyết liệt: “Anh không nên bước chân trái vào cửa.”
Tôi : “…”
Tuy Long Thần không giỏi ăn nói , nhưng bên thư ký Tần đã cho rải mưa hoa rồi .
Ngoài cửa sổ, từng cánh hoa hồng đỏ rơi lả tả.
Mẹ kế tôi nói : “…Thế này phải dọn đến bao giờ đây.”
Long Thần lại như tìm được cái cớ: “ Sai ở chỗ vứt hoa bừa bãi.”
Rồi anh ta gọi cho thư ký: “Ba phút, dọn sạch cánh hoa.”
Thư ký Tần: “?”
Tôi nói : “Nam nhân à , vấn đề không phải ở hoa. Mà là bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh .”
Long Thần sững sờ.
Tôi lại đóng sập cửa.
30
Tôi vốn không phải người cảm tính, cũng chẳng mấy tin vào mơ.
Nhưng giấc mơ vừa rồi thực sự khiến tôi bực.
Trong mơ có rất nhiều Long Thần. Tiểu Bạch Thỏ, Tiểu Thanh Mai, Tống tiểu thư và nữ minh tinh kia đều là vợ anh ta .
Mỗi thế giới, câu chuyện của anh ta đều khác. Nhưng thứ không thay đổi là tôi – vị hôn thê ác độc đã đính hôn với anh ta .
Những trò quấy phá mà Tiểu Thanh Mai và Tống tiểu thư từng làm , tôi cũng từng làm , thậm chí còn quá đáng hơn.
Tôi ngơ ngẩn, lơ lửng cả buổi chiều.
Đến khi mẹ kế dưới lầu cầm loa gọi tôi ăn tối.
Tiếng bà ta thậm chí xuyên qua cả sàn.
Tôi mở cửa phòng.
Hành lang không bật đèn, ánh sáng chạng vạng hơi tối.
Long Thần tựa vào tường, ánh sáng đan xen loang lổ, ngũ quan anh ta như một bức tranh ấn tượng.
Đôi mắt đỏ hoe, anh ta ép tôi vào cửa: “Hôn một cái, mạng anh cho em.”
Tôi chậm rãi đáp: “Hay là đổi cái thư ký Tần kia đi ?”
Sắc mặt anh hơi cứng lại : “Nữ nhân, đây là freestyle của anh .”
31
Cuối cùng sinh nhật tôi vẫn tổ chức ở nhà họ Ninh.
Là do mẹ kế và Long Thần xuống bếp nấu ăn.
Mẹ kế nấu rất nhiều món, còn Long Thần thì chỉ phụ nặn kem lên bánh.
Kem còn bị nặn loạn xạ, giống hệt một đống…
Không thể nghĩ thêm, nghĩ nữa thì ăn chẳng nổi.
Long Thần đặt đũa xuống, nói với tôi :
“Nữ nhân, theo anh về nhà đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.