Loading...
🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử , nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Phùng Dịch là em trai khác cha cùng mẹ với vị hôn phu của tôi – Phùng Hân.
Cậu vừa tốt nghiệp đại học, học chuyên ngành phát triển game, nhỏ hơn tôi tròn 6 tuổi.
Tôi luôn coi cậu như em trai ruột. Sao tự dưng lại thành ra thế này ...
Và quan trọng nhất là: tại sao tôi lại có khả năng đọc tâm người ta ?!
Tôi vốn tin tưởng khoa học chứ không mê tín, nên tìm ba mẹ để thử nghiệm.
Hoàn toàn không có tác dụng.
Họ còn bảo tôi dùng não quá độ, cần nghỉ ngơi.
Tôi cũng thấy có lý, tắm rửa xong liền về phòng nằm . Nhưng nằm trên chiếc giường cưới trải ga đỏ rực, tôi lại không sao ngủ được !
Đầu óc toàn nghĩ về em chồng – Phùng Dịch.
Ngày mai tôi cưới rồi , mà lại nghĩ đến người đàn ông khác!
Diêu Tuế Tuế, cô còn biết xấu hổ không ?!
Tôi tự nhủ chỉ là ảo giác, ngủ một giấc là ổn .
Kết quả, ba giờ sáng mẹ gọi tôi dậy, bảo Phùng Dịch đến.
Tôi c.h.ế.t lặng.
Ngày cưới mà còn được gặp đàn ông khác sao ?
Thấy tôi còn ngơ ngác, mẹ bất chợt vỗ vai tôi , tức tối nói :
"Chồng con bỏ trốn rồi ! Không mau đi tìm về!"
Hả???
Tôi chưa kịp phản ứng, cười hì hì:
"Mẹ, mẹ đang kể phim truyền hình gì thế?"
Mẹ gào lên:
"Không phải phim! Là Phùng Hân! Thằng nhãi đó dám bỏ trốn trong ngày cưới, tức c.h.ế.t mẹ rồi . Con còn không nhanh theo Phùng Dịch đi tìm nó về!"
Mẹ tôi rất thích Phùng Hân.
Dù chúng tôi mới quen được một năm, nhưng từ ngoại hình, tính cách đến gia thế, ông bà đều cực kỳ ưng ý, hài lòng từ đầu ngón chân đến sợi tóc.
Ai ngờ đúng ngày cưới, anh ta lại bỏ trốn.
Mẹ tức đến ôm n.g.ự.c suýt ngất, tôi vội dìu bà ngồi xuống, dỗ dành xong thì chạy ra phòng khách thấy ba nằm dài trên sofa, miệng kêu "ôi dào".
Phùng Dịch đứng bên cạnh phe phẩy quạt, rót nước cho ba tôi .
"T... thật sự anh cậu bỏ trốn à ?" tôi tiến lại hỏi, quên cả quan tâm ba.
Cậu ta cầm ly thủy tinh quay lại , ánh mắt nặng nề, khẽ gật đầu.
Mặt tôi tái nhợt, lắc đầu liên tục, không tin nổi.
Phùng Dịch còn chưa kịp mở miệng, ba tôi đã tức tối ngồi bật dậy, mắng xối xả:
"Nhà các người có ý gì? Mặc kệ Phùng Hân bỏ trốn hả?! Xem thường nhà này quá rồi !"
Ba tôi giận quá, chẳng biết xả vào ai, liền trút hết lên đầu em chồng.
Tôi thấy vậy không nỡ, nhanh chóng can ngăn, nói để tôi đi tìm người về.
Thay đồ xong, tôi theo Phùng Dịch xuống lầu, cậu lái một chiếc Maybach.
Tôi thoáng kinh ngạc, vừa tốt nghiệp mà đã đi xe xịn vậy sao ?
Ngồi vào xe, tôi chợt nhớ ra chưa gọi cho Phùng Hân, liền vội bấm số .
Đầu dây bên kia chỉ báo: Thuê bao hiện không liên lạc được .
Tôi gọi liên tục, càng gọi càng hoảng, suýt ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Phùng Dịch vừa mở định vị vừa nổ máy, nói khẽ:
"Anh ta đã bỏ đi thì sẽ không nghe điện thoại của chị đâu ."
Tôi cau mày, siết chặt di động, không hiểu nổi vì sao Phùng Hân lại bỏ trốn.
"Cậu... cậu có biết tại sao anh cậu lại làm vậy không ?" tôi quay sang hỏi Phùng Dịch.
Cậu nghiêng đầu, lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt như muốn nói :
"Chị còn không biết , sao em biết được ."
Thái độ ấy làm tôi lạnh cả người , cắn môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu.
Trong xe im ắng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều.
Quất Tử
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng lòng của Phùng Dịch.
  
   "Mình...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-em-trai-chong/chuong-1
   làm
   cô
   ấy
   giận
   rồi
   sao
   ?"
  
 
"Chết tiệt, vừa rồi mình cư xử không tốt . Mình không muốn nghe cô ấy nhắc tới Phùng Hân nữa..."
"Đáng chết, Phùng Hân chẳng nói gì, để cả nhà loạn thành một nồi cháo..."
Mặt tôi lúc trắng lúc đỏ, bất chợt quay đầu quát cậu :
"Cậu có thể im miệng không ? Ồn c.h.ế.t đi được , biết không ?!"
Phùng Dịch ngẩn ra , mãi sau mới nói :
"Em đâu có nói gì."
Tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ xin lỗi :
"Xin lỗi , đầu óc chị loạn quá, không nên trút giận lên cậu ."
Cậu chỉ khẽ "ừ" một tiếng, sau đó mới giải thích:
"Anh ta có để lại giấy nhắn cho em. Giờ chắc ở sân bay."
Tôi hỏi:
"Anh ta đi với ai?"
Phùng Dịch đưa ngón tay lên môi khẽ gãi, không trả lời.
Tôi cười tự giễu:
"Là Kiều Vi sao ?"
Cậu không phủ nhận, vậy là tôi chắc chắn rồi – quả nhiên là cô ta .
Trước khi chúng tôi yêu nhau , Phùng Hân từng nói với tôi rằng anh ta có một người bạn thanh mai trúc mã tên Kiều Vi, quan hệ rất thân thiết. Cô ta đã kết hôn, anh ta còn nói có dịp sẽ giới thiệu cho tôi biết .
Lúc đó tôi còn lấy làm lạ, bạn bè bình thường thì cần gì phải báo cáo.
Nhưng tính tôi vốn chẳng để tâm, cũng chưa từng gặp mặt Kiều Vi, nên chưa bao giờ chú ý quá nhiều.
Vậy ra , Phùng Hân bỏ trốn hôn lễ... là vì Kiều Vi sao ?
Tôi muốn hỏi Phùng Dịch về chuyện giữa hai người họ, nhưng cảm thấy cậu sẽ không nói , nên tôi im lặng suốt dọc đường cho tới sân bay.
Trong phòng chờ, tôi nhìn thấy Phùng Hân – kẻ đã bỏ trốn.
Anh ta ôm một người phụ nữ tóc dài ngồi trên ghế, còn dịu dàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô ta . Động tác trân trọng ấy như mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào mắt tôi .
Đột nhiên, Phùng Dịch từ phía sau đưa tay che mắt tôi , cúi người khẽ nói :
"Đừng nhìn nữa, anh ta không đáng."
"Xin chị đừng đi qua, em không muốn thấy chị khóc ... Tuế Tuế."
Tôi cảm giác như trái tim bị thương được vỗ về, thì thào đáp:
"Xin lỗi ."
Rồi gỡ tay cậu ra , kiên quyết bước tới.
Phùng Hân phát hiện có người đến, ngẩng đầu lên, thấy là tôi thì sắc mặt lập tức cứng lại .
Người phụ nữ dựa vào vai anh ta cũng ngừng khóc , ngẩng đầu nhìn sang.
Cô ta nức nở yếu ớt:
"A Hân... cô ta là ai vậy ?"
Phùng Hân bị tôi nhìn chằm chằm, không dám trả lời, ánh mắt né tránh, rơi xuống người Phùng Dịch. Giọng anh ta đầy bực bội và trách móc:
"A Dịch, anh bảo em, không phải để em đưa cô ấy ..."
Tôi đột ngột cao giọng:
"Cô ấy ?"
Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt anh ta , bật cười lạnh:
" Tôi là vị hôn thê của anh , hôm nay là ngày cưới của chúng ta ."
Kiều Vi bị cú tát làm sợ ngẩn người , ngay sau đó đưa tay chạm vào mặt Phùng Hân, rồi hung hăng trừng mắt nhìn tôi .
Phùng Hân gạt tay cô ta ra , quay sang nhìn tôi với vẻ áy náy, khẽ nói xin lỗi :
"Xin lỗi Tuế Tuế, là anh sai, nhưng anh không thể cùng em quay về."
Tôi nhếch môi cười châm biếm:
"Anh tưởng tôi muốn đưa anh về sao ?
"Phùng Hân, anh tự cho mình là trung tâm quá rồi . Tôi chỉ muốn tận mắt xem thử hai người có thể trơ trẽn đến mức nào thôi."
Sắc mặt Phùng Hân vô cùng khó coi, nhưng biết tôi nói sự thật nên không dám phản bác.
Kiều Vi tức đến méo mặt, lao lên định đánh tôi , nhưng bị cả Phùng Hân và Phùng Dịch cùng lúc chặn lại .
Ánh mắt Phùng Dịch lạnh lẽo, ngạo nghễ nhìn Kiều Vi, buông từng chữ băng giá:
"Đừng chạm vào chị ấy , cô không xứng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.