Loading...
Về nhà, tôi đem chuyện Phùng Hân cùng "cô thanh mai trúc mã" kể cho ba mẹ nghe .
Ai ngờ họ đều cho rằng tôi bịa, nói tôi xem quá nhiều phim truyền hình nên tưởng tượng.
Tôi thực sự không hiểu nổi, Phùng Hân đã cho họ uống thứ "mê hồn canh" gì mà đến mức này họ vẫn không tin tôi .
Đúng là ba mẹ tôi toàn đầu óc mù quáng vì tình.
Họ không tin, tôi cũng chẳng buồn giải thích, quay về phòng ngủ một mạch.
Hôm sau , tôi bị tiếng cười nói ồn ào đánh thức. Đầu bù tóc rối, tôi giận dữ đẩy cửa bước ra , thấy trong phòng khách có rất nhiều người .
Ba mẹ Phùng, cả cô Phùng cũng ở đó. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tôi .
Tôi ngây người , không biết xấu hổ quay vào , chỉ trừng mắt to nhìn họ.
Rồi tôi thấy Phùng Dịch ngồi trên ghế, chậm rãi xoay người lại . Hôm nay cậu mặc bộ lễ phục đen với cà vạt trắng, tóc vuốt gọn để lộ vầng trán, trông chín chắn hẳn lên.
Cậu đưa mắt nhìn tôi , từ dưới lên trên , khóe môi khẽ nhếch.
Trong lòng cậu vang lên:
"Con heo nhỏ của tôi thức dậy rồi ."
Nếu không bám được vào tường, chắc tôi đã ngã quỵ mất. Thật muốn mở đầu cậu ra xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì!
Mẹ tôi thấy tôi còn đứng ngẩn ra , liền gọi:
"Con bé này , không thấy có khách à ? Mau vào thay đồ, rửa mặt rồi ra đây!"
Ra lần nữa, tôi đã biến thành một "tiểu tiên nữ" bình thường.
Tôi mặc váy dài caro đen trắng tay cánh tiên, tà váy chấm mắt cá. Tóc dài buộc gọn, cài kẹp đơn giản. Trên mặt chỉ thoa chút kem dưỡng và chống nắng, ngay cả lông mày cũng chưa kẻ.
Tôi bước tới chào lại mọi người . Mẹ Phùng đưa tay nắm lấy tay tôi , giọng xúc động:
"Tuế Tuế, dì thật có lỗi với con..."
Tôi im lặng, nhất thời chẳng nói nổi mấy câu " không sao " hay "con ổn ".
Dù gì tôi cũng chuẩn bị cho hôn lễ mấy tháng trời, cuối cùng lại kết thúc theo cách nực cười này . Người chịu nhục và tổn thương nhất chính là tôi .
Bị dì chân thành xin lỗi và an ủi như thế, nỗi uất ức trong lòng tôi lại ùa lên, mắt hơi ươn ướt. Tôi hít mũi, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Phùng Dịch.
Cậu nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm tôi .
Trong lòng cậu nói :
"Không được khóc , nuốt ngược vào ."
Nước mắt tôi thật sự nuốt ngược lại , ngẩn người nhìn . Khi ngẩng lên, khuôn mặt cậu đã trở về dáng vẻ lạnh lùng.
Đúng là cậu ta , đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.
Ba Phùng và ba tôi ngồi cùng nhau , lại tiếp tục cuộc trò chuyện vừa bị tôi cắt ngang:
"Lão Diêu, nếu các người đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ."
"Hôn lễ?" Tôi nghe hai chữ ấy liền nổi da gà, giật mình :
"Hôn lễ gì cơ?"
Mẹ Phùng nắm tay tôi :
"Chính là của con đó, Tuế Tuế."
Tôi kinh ngạc bật thốt:
"Ý dì là con và Phùng Hân..."
Còn chưa nói hết, một giọng trầm thấp liền cắt ngang. Người lên tiếng chính là Phùng Dịch.
"Là hôn lễ của chị và em."
Tôi ngẩng đầu lên, thấy cậu ta mặt không chút cảm xúc mà nói ra câu đó, trong lòng lại thấy kỳ lạ.
Tôi đâu phải món hàng bày trên kệ, bị trả lại rồi lại đem ra bán tiếp.
" Tôi không đồng ý."
Quất Tử
Tôi quay sang, bình thản chậm rãi nói :
"Bác, chú, cô... mọi người không thể miễn cưỡng cậu ấy được ..."
Cậu ta đâu phải kiểu tiếp quản hộ gì đó, à mà không , tôi cũng đâu phải hạng người không ai cần!
Bác Phùng giơ tay cắt ngang lời tôi :
"Tuế Tuế, nó đồng ý."
Tôi ngẩn ra mấy giây, rồi lắc đầu, dần dần trấn tĩnh lại , khẽ nói :
"
Nhưng
...
tôi
không
yêu
cậu
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nghe-duoc-tieng-long-cua-em-trai-chong/chuong-3
"
Cả phòng lập tức im bặt, bầu không khí lặng ngắt đến đáng sợ.
Tôi thấy mẹ mình đang trừng mắt nhìn , bố thì tuyệt vọng nhắm mắt lại . Bác trai bác gái nhà họ Phùng cúi đầu suy nghĩ, cô Phùng thì nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
Còn Phùng Dịch... lại đang cười .
Cậu ta bị kích thích đến phát điên rồi sao ?
Tôi vừa lo lắng thì thấy Phùng Dịch đứng lên, đi đến trước mặt tôi , chìa tay ra :
"Chậm thôi, Tuế Tuế."
Hôm đó, hai bên gia đình đạt thành đồng thuận: để chúng tôi yêu nhau trước , rồi mới kết hôn.
Tôi còn tưởng họ muốn chúng tôi "tiên hôn hậu ái" cơ.
Phi phi phi! Tôi lại đang nghĩ lung tung cái gì thế.
Phùng Dịch làm sao mà thích tôi được chứ?
Trong nhà hàng, tôi chống cằm nghịch đóa hồng trong bình, tâm trí lang thang.
Ngón tay nghịch dại chạm vào gai, thì đột nhiên cậu ta cất tiếng:
"Đang nghĩ gì vậy ?"
Tôi giật mình , bị gai cứa một chút, khẽ kêu "á" một tiếng, còn chưa kịp xem thì Phùng Dịch đã vòng qua bàn, giữ lấy ngón tay tôi xem xét.
Cậu ta cúi đầu khẽ miết qua, nói :
"Không chảy máu."
Tất nhiên tôi biết , cảm nhận rõ ràng mà.
Nhưng cậu ta vẫn không buông tay, ngước mắt nhìn tôi :
"Đừng nghịch nữa, ăn cơm đi ."
Sau đó lại cúi xuống nhìn ngón tay tôi , trong lòng thì lặng lẽ thầm nói :
"Muốn cắn một cái, cắn đến chảy máu."
Tôi giật phắt tay lại , trừng mắt nhìn cậu ta , không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì.
Phùng Dịch chẳng biểu hiện gì, tiếp tục chăm chú ăn cơm.
Có lẽ tôi nghe nhầm?
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Trên bàn ăn, cậu ta rất có lễ nghi, ăn uống nhã nhặn, không bao giờ vừa nhai vừa nói .
Cậu ta rất để ý chăm sóc tôi , món nào cũng gắp cho tôi trước , còn dùng đũa công.
Điểm này giống Phùng Hân, nhưng tính cách thì âm trầm hơn nhiều.
Lần đầu tiên tôi gặp Phùng Dịch là đầu xuân năm ngoái. Sau khi tôi và Phùng Hân xác nhận quan hệ, cậu ta chính là người thân đầu tiên mà anh ấy giới thiệu cho tôi .
Khi đó Phùng Dịch đang học năm ba đại học, vẫn còn vương mùi sinh viên. Cậu mặc áo khoác gió đen, quần bò, cao hơn Phùng Tín nửa cái đầu.
Hình như cậu ta vốn hẹn bạn đi leo núi, bị Phùng Hân gọi tới đột xuất nên trông có chút không vui. Vừa thấy tôi – một người lạ đã lặng lẽ nhìn thật lâu.
Da cậu ta trắng lạnh, môi đỏ, tóc dài hơi che mắt, khuôn mặt nghiêm nghị, cả bữa gần như không mở miệng, thuộc kiểu cao lãnh ít lời.
Mà gương mặt lại quá xuất sắc, nên tôi lén ngắm nhiều lần , ấn tượng vẫn còn rất rõ.
Đang mải nghĩ, Phùng Dịch đột nhiên đưa tay chạm trán tôi .
"Chị đang nghĩ đến Phùng Hân."
" Tôi không có ." Tôi lắc đầu.
"Nói dối, không phải nghĩ đến hắn thì còn nghĩ đến em chắc?"
" Tôi thật sự không nghĩ đến anh ta ."
"Không tin, rõ ràng chị đang nghĩ đến hắn ."
Này! Người này không chịu nghe tôi giải thích, tôi vội nói nhanh:
" Tôi nghĩ đến cậu đấy!"
Tôi lập tức bịt miệng lại . Trời ơi, sao lại lỡ lời nói hết lòng mình thế này ! Tôi vội chữa:
"Ý là nghĩ đến lần đầu gặp cậu ấy ... trẻ thật đấy."
Phùng Dịch nhướn mày:
"Bây giờ em già rồi sao ?"
Tôi gật đầu:
"Ừ, già thêm một tuổi."
Cậu ta sầm mặt, có chút uể oải nhìn tôi .
Tôi bỏ tay ra cười khúc khích:
"Trêu cậu thôi mà, nhóc con, dễ bị chọc ghẹo ghê."
Phùng Dịch bỗng nheo mắt lại , nắm lấy tay tôi , đưa lên môi, hôn khẽ lên ngón áp út, rồi ngước nhìn chằm chằm:
"Nhóc con sẽ hôn chị như vậy sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.