Loading...
Ánh mắt anh nhìn lướt qua hộp "Dụng cụ tra tấn" đó, vẻ mặt cứng đờ.
Trong đôi mắt sâu thẳm đó, đầu tiên lóe lên vẻ hoang mang, sau đó dường như hiểu được ta ́c dụng thật sự của những món đồ này.
Con ngươi của anh rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ hoang đường và kinh ngạc giống như " Tôi gặp phải thử thách chưa từng có trong sự nghiệp".
Anh giơ ngón tay chỉ vào chiếc hộp, giọng điệu ngập ngừng và không chắc chắn, thậm chí còn có vẻ hoài nghi.
"Chủ nhân, cô chắc chắn... Những thứ này là "công cụ"... Được dùng cho "Dịch vụ" lần này ?"
" Đúng vậy !"
Tôi gật đầu mạnh mẽ, nhặt chiếc roi da nhỏ lên, quất thử một cái trong không trung, phát ra tiếng "Soạt".
"Thế nào? Có phải là rất có cảm giác không ? Anh yên tâm, tuy đây là lần đầu tôi dùng, nhưng khả năng học hỏi của tôi siêu mạnh."
Tôi đã học thuộc kịch bản rồi, anh chính là sát thủ m.á.u lạnh, tôi là chủ nhân của anh . Anh muốn... Nghiêm hình bức cung tôi ? Không, là... Tóm lại là kiểu không thể công khai!"
Tôi càng nói càng hưng phấn, không chú ý đến sắc mặt của anh từ kinh ngạc chuyển thành phức ta ̣p khó mà hình dung.
Anh đưa tay xoa huyệt Thái Dương của mình.
Anh im lặng mấy giây, giống như hạ quyết tâm gì đó.
Anh xoay người, nhặt còng tay màu đen nhìn bình thường nhất trong đống đồ vật kì lạ kia .
Anh ước lượng trọng lượng còng tay, còng tay kim loại toát ra ánh sáng lạnh lẽo trong tay anh .
Sau đó, anh ngước mắt nhìn tôi , ánh mắt trở nên vô cùng tập trung và... Chuyên nghiệp?
" Tôi hiểu."
Anh mở miệng, bỗng nhiên giọng điệu trở nên tỉnh ta ́o mà bình tĩnh, giống như vào trạng thái tấn công.
"Sở thích của chủ nhân, đúng là... Có phong cách riêng."
Anh đi lên một bước, khí thế bức người quay lại.
"Đã vậy, như cô mong muốn."
"Chúng ta tiến hành dựa theo "Tiêu chuẩn ngành nghề"."
Tôi còn chưa phản ứng kịp "Tiêu chuẩn ngành nghề" mà anh nói có ý gì.
Rốt cuộc đến lúc gì, đột nhiên anh hành động...
Chỉ nghe tiếng "Cùm cụp" vang lên.
Cổ tay của tôi mát lạnh, còng tay phụ kiện kia lại còng lên tay tôi !
???
Tôi ngây ngẩn cả người.
Chưa đợi tô hô lên, động ta ́c của anh vô cùng nhanh, một tay khác nắm tay trái của tôi , giơ lên cao...
"Cùm cụp!"
Tiếng khóa cài kim loại vang lên.
Cổ tay trái của tôi cũng bị còng lại.
Đồng thời không biết anh đã làm gì mà khiến dây xích giữa còng tay d.a.o động, kéo hai tay của tôi bắt chéo sau lưng.
Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng, không nhiều hơn hai giây.
Thậm chí tôi còn không nhìn rõ anh làm thế nào.
Chuyên nghiệp vậy à?
Chẳng những đẹp trai, vóc người đẹp mà còn nhanh nhẹn?
*
"Anh... Còng tay tôi làm gì?"
Tôi muốn giãy dụa.
  Nhưng
  còng tay siết chặt tay
  tôi
  khiến
  tôi
  không
  thoát được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nhat-duoc-ban-trai-trong-thung-rac/chuong-4
 
Anh mạnh đến mức dọa người, tôi ở trong tay anh giống như gà con chỉ đợi bị làm thịt.
Không đúng.
Chẳng phải vừa rồi anh có dáng vẻ nửa sống nửa chết à?
Chẳng phải bị đánh đến mức cả người đầy vết thương sao ?
Sao bây giờ mạnh mẽ như thé?
Anh hơi cúi người tới gần tôi đang bị còng hai tay, mất đi năng lực phản kháng. Trong đôi mắt như chó sói lóe lên ánh sáng nguy hiểm lại nghiêm túc.
"Cô chủ..."
"Dựa theo quy tắc, trước khi hành động phải khống chế mục tiêu trước."
"Bây giờ hãy xác nhận mệnh lệnh của cô lần nữa..."
"Hãy cung cấp tên, đi ̣a chỉ, ảnh chụp của mục tiêu cần "Xử lý"."
"Hoặc là..."
Ánh mắt anh nhìn lướt qua còng tay sau lưng tôi , giọng điệu như mang theo vẻ "Quan tâm".
"Nếu như cô muốn thêm khâu "Thẩm vấn", tôi cũng có thể làm thay ."
Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc, đẹp trai đến mức khiến thần linh căm phẫn, lại nhìn tay mình bị còng ở sau lưng, cảm nhận cảm xúc lạnh lẽo.
Chợt thấy lạnh cả người, theo xương cụt vọt đến đi ̉nh đầu.
Tỉnh rượu hoàn toàn.
Cuối cùng đầu óc đã tỉnh ta ́o lại.
Một suy nghĩ vô cùng hoang đường lại có thể giải thích tất cả những điều quỷ dị như tia sấm nổ tung trong đầu tôi ...
Anh...
Anh hỏi "Giết ai"...
Anh nhận một trăm nghìn tệ "Tiền cọc"...
Sự nhanh nhẹn đến kinh khủng này...
Quá trình anh "Khống chế mục tiêu"...
Thái độ vô cùng nghiêm túc này...
Mẹ nhà nó!
Hình như anh ta không phải bán thân !
Vậy một trăm nghìn tệ của tôi !
Có lẽ không phải mua một đêm xuân!
Mà là... Phục vụ trọn gói?
" Tôi ..."
Tôi nhìn thái độ cực kỳ chuyên nghiệp của anh , ánh mắt vô cùng nguy hiểm, răng bắt đầu run lên, giọng nói lắp bắp:
"... Bây giờ tôi muốn hoàn tiền còn kịp không ?"
*
Giọng nói của tôi run như bị rè, nước mắt sắp trào ra .
Cảm xúc lạnh lẽo của còng tay kim loại trên cổ tay vô cùng chân thật, đang nhắc nhở tôi người đàn ông trước mặt này không phải người bình thường.
Anh nghe thấy hai chữ "Hoàn tiền", chợt nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng ta ̀n nhẫn.
Anh không chỉ không thả tôi ra , trái lại cúi người sát xuống, gần như chóp mũi chạm vào tôi .
"Hoàn tiền?"
Anh lặp lại, giọng nói khàn khàn giống như mang theo móc câu thổi qua màng nhĩ của tôi .
"Chủ nhân, làm gì cũng có luật, đã nhận tiền cọc, mệnh lệnh không rõ ra ̀ng, hậu quả của việc đơn phương hủy hợp đồng... Có lẽ cô gánh không nổi đâu ."
" Tôi ... Tôi không vi phạm hợp đồng!"
Tôi sốt ruột đến mức sắp khóc lên, đầu óc suy nghĩ muốn tìm lời giải thích vừa có thể giữ mạng vừa không tỏ vẻ sợ hãi.
"Ý của tôi là... Mục tiêu, đúng vậy! Tôi còn chưa nghĩ ra tin tức của mục tiêu. Tôi cần thời gian... Suy nghĩ, đúng, suy nghĩ!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.