Loading...
Anh yên tĩnh nhìn tôi , đôi mắt sắc bén kia dường như có thể vạch trần tất cả lời nói dối và ngụy trang.
Đương nhiên anh không tin chữ nào, nhưng dường như cảm thấy dáng vẻ tôi sợ hãi nhưng vẫn cố chấp lươn lẹo rất thú vị.
"Suy nghĩ?"
Anh chậm ra ̃i lặp lại, ánh mắt lướt qua lồng ngực đang chập trùng dữ dội vì căng thẳng, lại nhìn đến gương mặt bị dọa đến trắng bệch của tôi .
"Cho nên cô bỏ ra một trăm nghìn tệ, hơn nửa đêm nhặt tôi trong ngõ hẻm, đưa tôi vè nhà, chuẩn bị những thứ này..."
Anh dừng một lát, ánh mắt sâu xa nhìn qua thùng vật dụng tình thú ta ́m món kia , trong giọng nói mang theo vẻ trêu chọc khó mà phát hiện ra : "... Vật dụng chuyên nghiệp chỉ vì muốn... Suy nghĩ mục tiêu?"
Trong chớp mắt, mặt của tôi đỏ bừng, cảm giác xấu hổ và sợ hãi đan xen nhau gần như khiến tôi ngất đi .
"Đó là... Đó là hành động nghệ thuật khi tôi say!"
Tôi nhắm mắt hô bậy.
"À."
Anh khẽ cười một tiếng.
Anh ngồi dậy, kéo ra khoảng cách để không gian cho tôi thở một hơi .
Nhưng anh không hề có ý cởi còng tay.
"Được rồi, cô gái nghệ thuật gia."
Anh ngoan ngoãn tiếp nhận thiết lập khác thường này, giọng điệu nghe hơi ... Dung túng?
"Vậy thì chờ cô suy nghĩ xong hẳn nói, nhưng mà..."
Anh đổi chủ đề, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc mà áp bách: "Trước khi tôi xác nhận chi tiết nhiệm vụ và bắt đầu thực hiện, để đảm bảo sự an toàn của tôi cũng như tính bảo mật của nhiệm vụ, tôi cần tạm thời... "Bảo vệ" cô thật tốt ."
"Bảo vệ?"
Tôi sững sờ, có một linh cảm không lành.
"Ừ."
Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.
"Vì tránh cho cô thay đổi chủ ý hoặc là... Vô tình tiết lộ tin tức với người không liên quan. Trước khi tôi rời đi , có lẽ sẽ ta ̣m thời hạn chế sự tự do của cô."
Anh nói xong, vốn không cho tôi phản đối đã kéo dây xích giữa còng tay tôi .
Anh hơi dùng sức kéo tôi từ dưới đất lên.
"Này! Anh làm gì thế? Anh muốn đưa tôi đi đâu ?"
Tôi bối rối, bị anh kéo ra khỏi phòng khách.
Anh không trả lời, mà nhanh chóng kéo tôi vào... Phòng ngủ.
Trong lòng tôi hơi căng thẳng, vô số suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu.
Trước đó tôi từng xem những vụ án chặt xác, từng vụ án hiện rõ trong đầu.
Chẳng lẽ anh muốn... Hiếp trước rồi giết? Phi tang xác?
Thật à?
Phải làm sao đây?
*
Nhưng động ta ́c tiếp theo của anh lại vượt quá dự đoán của tôi .
Anh đặt
tôi
ngồi dưới mép giường, cầm dây thừng
tôi
cầm ban nãy, dây thừng mềm mại nhìn vô cùng chắc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nhat-duoc-ban-trai-trong-thung-rac/chuong-5
"Khoan đã! Anh cầm dây thừng làm gì? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý chỉ lên ý tưởng thôi à?"
Tôi bị dọa co rụt lại, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng đè lại.
"Đừng nhúc nhích."
Anh khẽ ra lệnh, giọng điệu không thể nghi ngờ.
"Đây là biện pháp an toàn cần thiết."
Dưới ánh mắt vô cùng hoảng sợ của tôi , anh bắt đầu buộc tôi lại... Vô cùng chuyên nghiệp!
Không phải trói buộc mang theo sắc tình, mà là... Không biết phải hình dung thế nào?
Gọn gàng mà linh hoạt, vô cùng chắc chắn, đầy tính kỹ thuật, giống như anh đã được huấn luyện buộc như vậy rồi.
Ngón tay của anh vô cùng nhanh nhẹn, dây thừng vòng qua cánh tay của tôi , thân thể, cuối cùng trói lại hai mắt cá chân của tôi .
Mỗi nút buộc vừa siết nhanh lại chắc, bảo đảm tôi không thể nào tự mình trốn thoát được, nhưng điều kì lạ là không hề khiến tôi cảm thấy quá khó chịu.
Toàn bộ quá trình rất nhanh chóng.
Đến khi tôi phản ứng kịp, tôi đã như bánh ú tết đoan ngọ, bị anh trói chặt lên giường.
Ngoại trừ đầu có thể nhúc nhích, còn lại đã bị cố đi ̣nh chặt chẽ.
"Anh... Anh..."
Tôi tức giận đến mức cả người run rẩy nhưng lại vừa sợ hãi.
"Anh đang giam cầm trái phép! Tôi phải báo cảnh sát!"
Anh đứng bên giường, nhìn tôi từ trên cao xuống, không hề để ý đến lời đe dọa của tôi .
Thậm chí anh còn ung dung vén tóc dính trên mặt tôi , động ta ́c... dịu dàng.
"Báo cảnh sát à?"
Anh cong môi nở nụ cười khẽ, gần như ta ̀n nhẫn.
"Nói với cảnh sát thế nào? Nói cô bỏ ra một trăm nghìn tệ để thuê sát thủ, bây giờ vì quá trình phục vụ không vừa ý nên muốn khiếu nại à?"
Tôi : "..."
Một câu này khiến tôi suy sụp.
Đúng vậy, tôi báo cảnh sát thế nào?
Tôi ...
Anh kéo chăn bên cạnh cẩn thận đắp cho tôi , thậm chí còn cẩn thận kéo góc chăn đề phòng dây thừng siết tôi .
"Mệt thì ngủ một lúc đi ."
Dường như giọng nói của anh chậm lại.
"Cô vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, chờ cô tỉnh rồi, chúng ta bàn lại chuyện hủy hợp đồng hoặc ý tưởng nhé..."
Giọng điệu của anh giống như người vừa rồi thành thục trói tôi thành bánh ú không phải là anh vậy.
Anh nói xong không nhìn tôi nữa, quay đầu đi đến cửa phòng, tắt đèn, chỉ đề lại đèn ngủ mờ tối.
"Anh đi đâu thế?"
Tôi không nhịn được mà hỏi, giọng hơi nghe ̣n ngào.
Mặc dù anh rất đáng sợ nhưng để trói tôi lại để tôi ở đây một mình càng đáng sợ hơn.
Đột nhiên tôi cảm thấy bị chia tay vào đêm thất tịch cũng không phải chuyện gì quá lớn.
Đáng lẽ tôi phải chia tay tên đàn ông cặn bã kia từ sớm rồi.
Hu hu...
Tôi sẽ không bao giờ chọn người như vậy nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.