Loading...
Cuối cùng, có lẽ là đi dạo mệt rồi , cô ta mới lại bảo Lão Vương đưa cô ta về lại điểm xuất phát.
“Cậu nghĩ mà xem, chỗ đó là nghĩa địa, người sống nào lại ở quanh đấy chứ?” Khi hỏi tôi , mặt Lão Vương vẫn đầy vẻ không thể tin nổi.
Thật ra tôi rất muốn hỏi Lão Vương: Đã sợ như thế, sao ông còn cố đ.ấ.m ăn xôi làm cái vụ này . Lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong, đều là đàn ông lăn lộn gánh vác gia đình cả, đâu có dễ dàng gì.
Tôi cố tìm một lời giải thích hợp lý để an ủi Lão Vương.
Nhưng vấn đề là thật sự không có !
Người bình thường làm gì có ai hành xử như vậy ? Cứ phải nửa đêm mò ra đường đi dạo, lại còn bao xe giá cao để đi dạo. Dạo chán rồi lại đòi quay về nghĩa địa!
Lão Vương bỗng huých tôi một cái: “Cậu bảo, có phải cô ta sắp đi đầu t.h.a.i rồi không ? Thế nên trước khi đi , cô ta không buông bỏ được những nơi từng qua lại , mới bắt tôi chở đi thăm thú lại chốn cũ?”
Tôi bảo ông ta đừng suy nghĩ lung tung cũng đừng tin vào mấy trò mê tín dị đoan, trên đời này làm gì có ma, đừng có tự dọa mình .
Làm xong thủ tục đăng ký, tôi bảo Lão Vương để lại thông tin của khách hàng rồi cho ông ta về chờ tin.
Sau khi tiễn Lão Vương, tôi càng nghĩ càng thấy chuyện này quả thật không bình thường.
Cô gái này chắc chắn là người nhưng mà rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại phải bày trò trêu chọc Lão Vương như vậy ?
Thông tin Lão Vương để lại thành thật mà nói là ít ỏi đến đáng thương. Chỉ biết khách hàng này tên là Ngô Thiến Thiến, cùng với WeChat và số điện thoại di động của cô ta . Tôi thử gọi vào số đó, máy báo tắt.
Tôi vốn định tiếp tục điều tra từ số điện thoại nhưng mấy năm trước sim điện thoại còn chưa yêu cầu đăng ký chính chủ. Tôi tra thử thì phát hiện đây thế mà lại là sim rác.
Mù mờ không lối thoát, tôi mang chuyện này kể lại với anh bạn đồng nghiệp Lão Miêu. Anh ấy là người có thâm niên trong đồn, mọi người hay gọi là Lão Miêu. Tôi muốn nghe xem anh ấy có cao kiến gì không .
“Có chuyện này á? Không thể nào!” Đây là nguyên văn lời anh ấy nói .
Sau đó Lão Miêu đề xuất, nếu Lão Vương đã nói Ngô Thiến Thiến xuất hiện ở nghĩa trang, lại còn đặt xe ở đó thì chi bằng hai anh em mình qua đó lượn một vòng xem sao ?
Cứ như vậy , hai chúng tôi cất công chạy đến Bảo Sơn một chuyến. Hơn nữa là đi hoàn toàn theo đúng cái định vị của Lão Vương, đến thẳng mặt hông của khu nghĩa trang.
Quá lộ liễu, vừa ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy ngay cái cây xiêu vẹo đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-pham-khong-hoan-hao-ghi-chep-pha-an-cua-canh-sat-dan-su/chuong-2
vn/toi-pham-khong-hoan-hao-ghi-chep-pha-an-cua-canh-sat-dan-su/chuong-2.html.]
Chắc cũng lâu năm rồi , thân cây rất to, vỏ cây nhiều chỗ đã nứt nẻ. Dưới gốc cây là một ngôi mộ, so với những ngôi mộ nằm san sát xung quanh thì nó trông trơ trọi và lạc lõng vô cùng.
Thật ra trong lòng cả tôi và Lão Miêu đều hơi gain gai ốc nhưng kèm theo câu nói “Đừng có nhát” của Lão Miêu, hai chúng tôi bước xuống xe.
Vốn dĩ tôi đang rất tò mò, nếu Lão Vương không nhìn nhầm, việc Ngô Thiến Thiến lần nào cũng đặt xe gần ngôi mộ này . Vậy ngôi mộ này rốt cuộc là của ai?
“Việc này chẳng dễ ợt sao , lại gần xem thử là biết !” Lão Miêu lườm tôi một cái cạn lời.
Đến khi tới gần nhìn rõ, tôi cảm thấy não mình như phình to ra một vòng.
Cái tên khắc trên bia mộ, không ai khác chính là bản thân Ngô Thiến Thiến, thậm chí còn có cả năm sinh năm mất.
“Không đến mức đó chứ!” Lão Miêu lẩm bẩm rồi giật mình nhìn ngó xung quanh.
Chắc trong bụng anh ấy cũng bắt đầu thấy rợn rợn rồi .
May mà bây giờ đang là ban ngày ban mặt, nếu không tôi đồ rằng nếu đổi thành nửa đêm, nhất là chỗ này mà sương mù giăng giăng thêm chút cảnh nền nữa thì có khi hai anh em chúng tôi cuối cùng lại phải dìu nhau lết về cũng nên.
Nhưng chỉ dựa vào một tấm bia mộ thì chưa đủ để nói lên điều gì.
Tôi và Lão Miêu lập tức chạy đến ban quản lý nghĩa trang Bảo Sơn, dự định trước tiên là tra hồ sơ của cô Ngô Thiến Thiến này xem cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Thật ra cũng có chuyện người sống mua mộ, tức là mua mộ phần chuẩn bị trước (thọ huyệt) nhưng loại mộ này thì trên bia sẽ để trống. Khác hoàn toàn với kiểu mộ của Ngô Thiến Thiến.
Trong hồ sơ của cô ta , đầu tiên tôi nhìn thấy giấy chứng nhận hỏa táng, ngoài ra còn có một bức ảnh chụp khi cô ta còn sống.
Bức ảnh này nhìn mà thấy bất an, dù sao thì ảnh lưu trong hồ sơ kiểu này đều rất nghiêm trang, mặt mũi thường căng cứng.
Sau khi trình bày rõ mục đích và chứng minh thân phận, chúng tôi được nhân viên ban quản lý đồng ý cho dùng điện thoại chụp lại bức ảnh rồi gửi sang cho Lão Vương.
Ý của tôi là bảo ông ta nhận diện xem người bao xe lúc nửa đêm rốt cuộc có phải là cô Ngô Thiến Thiến trong ảnh này không .
Lão Vương nhanh ch.óng gọi lại cho tôi , nói chắc chắn một trăm phần trăm chính là cô ta . Hơn nữa tôi còn nghe ra được , lúc nói lời này Lão Vương hẳn là đang rất sợ hãi, đến mức nói lắp ba lắp bắp.
Chuyện này kỳ lạ rồi đây. Một người đã khuất, sao lại đi tìm Lão Vương bao xe? Ban quản lý nghĩa trang chỉ có giấy chứng t.ử của người c.h.ế.t Ngô Thiến Thiến, không có thông tin liên lạc. Điều này khiến chúng tôi khá nản lòng.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.