Loading...
“Phạm Khả Hinh, tài khoản hội viên của em đăng xuất chị rồi , đưa mã xác nhận cho chị! Chị muốn đăng nhập lại .”
“Xin lỗi , hết hạn rồi .” Tôi còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.
“Làm sao có thể! Hôm qua chị còn thấy phải vài năm nữa mới hết hạn mà.” Lý Thục Duyệt không dễ bị lừa.
“Ồ, đó là tài khoản hội viên tôi mượn của bạn, bây giờ người ta đòi lại rồi .”
“Vậy sao em không đi mượn lại đi ?”
“Mặt tôi không dày như vậy đâu , không được như chị, da mặt được bảo dưỡng tốt .”
Quả nhiên, ngay tối hôm đó Lý Thục Duyệt đã tìm tôi đòi tài khoản hội viên. Tôi quanh co mấy lần mới giải quyết được phiền phức này .
Ngày làm việc, Lý Thục Duyệt luôn không tỏ vẻ tốt lành gì với tôi . Tôi vừa đến cửa thang máy thì cô ta đã đóng cửa bỏ đi rồi . Tôi vừa định đứng dậy lấy nước nóng, cô ta liền tăng tốc đi trước tôi , lấy hết nước nóng. Khi xuống lầu mua cà phê, cô ta còn cố tình kéo lãnh đạo đi chen hàng.
Ngày công ty phát thẻ bánh kem, Lý Thục Duyệt đã đến công ty từ rất sớm, cô ta cầm tất cả thẻ phúc lợi của mọi người trong phòng. Cô ta đi một vòng, phát hết thẻ bánh kem cho tất cả đồng nghiệp. Duy chỉ có của tôi là chưa phát.
“Phạm Khả Hinh, tôi nhớ nhà em ở Đại lộ Lan Hoa đúng không ? Cửa hàng bánh kem này cách nhà em xa như vậy , lãnh đạo đặc cách cho tôi nhận thay thẻ bánh kem của em. Đến lúc đó, nếu cửa hàng có món nào ngon thì tôi thử trước rồi sẽ mang một miếng cho em ăn, cũng không phải lấy không của em đâu .”
Tôi nghe Lý Thục Duyệt nói mà ngây người .
Lấy thẻ của tôi , dùng thẻ của tôi để làm ơn làm phước, rồi còn nói là cô ta không lấy không ư?
Tôi nghiêm túc nghi ngờ Lý Thục Duyệt là heo đầu thai chuyển kiếp: “Nếu chị lấy thẻ của tôi thì ở chỗ ký nhận tôi sẽ không ký đâu nhé. Dù sao tôi cũng không nhận được phúc lợi thuộc về mình , đến lúc đó tôi tự đến phòng tài chính mà nhận thôi.”
Tôi mỉm cười , đáp lại cô ta từng chữ từng chữ.
Chắc là không ngờ tôi sẽ nói như vậy nên cô ta tức giận: “Em làm vậy là hoàn toàn là không tôn trọng công việc của người khác, hiệu quả làm việc của công ty thấp chính là vì có những con chuột thối như em đó.”
“ Tôi đã ghi âm lại tất cả những lời chị vừa nói rồi . Đến lúc đó, tôi sẽ cầm bản ghi âm này đi tìm sếp Vương bên phòng tài chính để nhận phúc lợi của mình . Chị muốn có thêm một chiếc thẻ bánh kem thì trả tiền gốc cho công ty đi . Nếu chị đưa thêm chút tiền coi như phí chạy việc thì mới thể hiện rõ rằng chị là người biết điều đấy.”
Lý Thục Duyệt hoàn toàn nổi điên. Cô ta chỉ vào tôi mà mắng chửi ầm ĩ: “Cái đồ phá hoại thế hệ 00x nhà cô, công ty tuyển cô đúng là xui xẻo cùng cực rồi , phá hoại mối quan hệ thân thiện giữa các đồng nghiệp! Các đồng nghiệp nhìn đi , Phạm Khả Hinh - cái đứa thế hệ 00x này ngang ngược lắm đó! Tôi khuyên cô tốt nhất nên sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi . Ở đây cô muốn leo lên cao thì còn phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã . Chỉ cần tôi còn ở đây thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị sa thải, cô cứ đợi mà xem.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta đang xúc động: “Vậy sao ? Lỡ đâu chị đi trước tôi thì sao ?”
  “Hahahahaha!
  Đúng
  là trò
  cười
  lớn nhất thiên hạ! Ở đây, cô là
  người
  đầu tiên dám chọc giận
  tôi
  đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-mat-dong-nghiep-cung-cong-ty/chuong-4
” Lý Thục Duyệt giận dữ ném thẻ của
  tôi
  xuống mặt bàn, lườm
  tôi
  một cái
  rồi
  ngồi
  xuống chỗ
  làm
  việc, bắt chéo chân.
 
Một thời gian sau đó, tôi chưa từng nói chuyện với Lý Thục Duyệt nữa.
Nhưng phiền phức đến với tôi thì không hề dứt.
Trưởng phòng ba ngày hai bữa mời tôi “uống trà ”, còn giao cho tôi không ít việc: “Khả Hinh, vốn là khi cô đến công ty này , tôi rất coi trọng cô, nhưng gần đây không ít đồng nghiệp phản ánh rằng cô lười biếng trong giờ làm , trả lời tin nhắn cá nhân trong giờ làm việc, còn thường xuyên đặt đồ ăn ngoài và uống trà sữa.”
“Không ít đồng nghiệp? Chắc không phải chỉ có mỗi Lý Thục Duyệt nói xấu tôi đấy chứ.”
Bị tôi đoán trúng phóc, trưởng phòng đẩy đẩy kính: “Tóm lại , cô không cần bận tâm chuyện ai nói , cô chỉ cần điều chỉnh hành vi của mình , đừng để người khác bắt được lỗi là được . Thật ra thì tôi rất thích sự thông minh của cô, nhưng phải dùng vào những việc chính đáng nhé. Tôi tin là với năng lực của bản thân , cô sẽ sớm nắm bắt được những bí quyết của phòng marketing chúng ta thôi.”
Nói xong, trưởng phòng còn cho tôi xem mấy tấm ảnh chụp lén.
Một tấm là cảnh tôi đang dùng điện thoại trả lời tin nhắn gia đình.
Một tấm khác là cảnh tôi vừa làm dự án vừa uống trà sữa.
Và một tấm nữa là ảnh chụp cảnh điện thoại tôi hết pin, đang sạc ở công ty.
Các bức ảnh đều có hình mờ của ứng dụng, mà cả phòng chỉ có Lý Thục Duyệt dùng loại máy ảnh này .
“Sếp, tôi biết rồi , tôi chắc chắn sẽ không làm sếp thất vọng đâu ạ.” Tôi cũng lười nói những lời thừa thãi khác.
Lại có một lần khác, trong cuộc họp định kỳ của phòng, cần nghe ý kiến của mọi người về phương án cho chiến dịch khuyến mãi lớn.
Tôi đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất sớm. Để chuẩn bị phương án marketing kết hợp online và offline, tôi đã chạy tới không ít trung tâm thương mại, còn liên hệ với mấy người bạn làm streamer bán hàng để nghiên cứu kinh nghiệm.
Trước cuộc họp, tôi có đi vệ sinh một lần . Khi quay lại thì tôi phát hiện USB đã hỏng. Nó bị ngâm trong một cốc trà nóng. Mà chiếc cốc đó lại đúng là cốc trà của trưởng phòng.
“Phạm Khả Hinh, thật sự không phải chị nói em đâu , em vẫn không sửa được cái tính hấp tấp, cẩu thả này à ? Để USB lung tung thì thôi, sao lại còn để thẳng vào cốc sếp vậy chứ?” Nói thật đi , em làm vậy có phải là vì ghim sếp không ? Chỉ vì mấy hôm trước sếp dạy em phải tuân thủ quy định làm việc đúng không ?”
Khi nhìn thấy USB hỏng, thực ra tôi đang thầm vui sướng trong lòng: “Lý Thục Duyệt, sao cô biết nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và trưởng phòng? Chẳng lẽ người mách lẻo chính là cô? Mà này , vẫn chưa ai nhận đâu , sao cô biết USB trong cốc là của tôi ? Là cô cố tình ném nó vào cốc, đúng không ?” Tôi vừa nói vừa lôi ra từ trong túi cái USB dự phòng.
“Từ nhỏ gia đình đã dạy tôi rằng, người ta không nên tự chôn vùi mình vào một lối mòn. Tôi nghĩ có vài người sắp thất vọng rồi , nội dung báo cáo hôm nay tôi đã có bản sao lưu từ sớm.”
“Trưởng phòng, cốc trà của ngài bẩn rồi , để tôi đổi cho ngài một cốc trà Phổ Nhĩ quý báu của tôi nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.