Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 7
Thu Cúc lại tát thêm một cái:
“Vào phòng không hành lễ với lão phu nhân và phu nhân, còn dám gọi thế t.ử là phu quân một cách vô lễ!”
“A!”
“Ngươi là di nương, lại suốt ngày ở trong viện của thế t.ử, làm bại hoại danh tiếng của thế t.ử, thật không có quy củ!”
Thu Cúc vừa nói vừa tát liên tiếp mấy cái.
Hàn Cảnh Dương vội vàng xô Thu Cúc ra :
“Dừng tay!”
Rồi chỉ vào ta mắng:
“Tống An Ninh, ngươi đừng quá đáng!”
Ta cười nhạt, quay sang hỏi mẫu thân hắn :
“Mẫu thân , người thấy con quá đáng sao ?”
Bà vốn đã chán ghét Lâm Nhu từ lâu:
“Không quá đáng, đáng đ.á.n.h!”
Hàn Cảnh Dương nghẹn lời:
“Mẫu thân ! Ta mới là nhi t.ử của người , sao người chỉ nghe lời Tống An Ninh?”
Bà lạnh giọng đáp:
“Mấy năm nay An Ninh quản lý Hầu phủ, hầu hạ ta , lại chăm sóc Việt nhi. Còn ngươi thì làm gì? Ngươi vì tiện nhân này mà hết lần này đến lần khác cãi lời ta , còn dám mở miệng hỏi?”
Lâm Nhu khóc lóc nói :
“Lão phu nhân, người hiểu lầm rồi ! Phu nhân ức h.i.ế.p ta , sắp xếp ta vào một viện rách nát, nơi đó căn bản không thể ở được , ta mới phải đến viện của thế t.ử!”
Hàn Cảnh Dương cũng nói :
“ Đúng vậy , mẫu thân , đều là lỗi của Tống An Ninh!”
Bà nhìn sang ta .
Ta bình tĩnh nói :
“Mẫu thân , sự việc là như vậy . Khi con định sắp xếp chỗ ở cho Lâm di nương, nàng ta nói muốn ở gần thế t.ử, con liền cho nàng ta ở Xuân Hòa uyển, đó cũng là nơi gần nhất.”
“Viện đó tuy có phần cũ nát, nhưng tuyệt đối không phải không thể ở, con cũng đang cho người sửa chữa.”
“ Nhưng Lâm di nương lại lấy cớ này … dọn thẳng vào viện của thế t.ử.”
Hàn Cảnh Dương nói :
“Mẫu thân , người nghe rồi đấy! Xuân Hòa uyển rách nát như vậy , Lâm Nhu sao có thể ở? Tất cả đều là lỗi của Tống An Ninh!”
Ta nhìn thẳng vào bà, giọng bình tĩnh:
“Mẫu thân , con sai sao ? Con thật sự… lạnh lòng rồi .”
Ánh mắt ta vô cùng thản nhiên.
Bà thở dài, đứng dậy, đi tới trước mặt Hàn Cảnh Dương, tát hắn một cái:
“Đồ nghịch t.ử!”
“Chát!”
Hàn Cảnh Dương ôm mặt, kinh ngạc:
“Mẫu thân , sao người lại đ.á.n.h ta ?”
Bà bà mắng:
“Hàn Cảnh Dương! Sao ta lại sinh ra đứa ngu xuẩn như ngươi?”
“Xuân Hòa uyển tuy cũ nát, nhưng tuyệt đối không phải không thể ở! Các ngươi năm xưa ở nơi biên cương khổ hàn còn sống được , sao vừa về kinh thành, một viện hơi cũ một chút cũng không chịu nổi?”
“Hay là vừa về đã thành quý giá rồi ?”
“Rõ ràng là tiện nhân Lâm Nhu này tìm cớ để tiếp cận ngươi!”
Hàn Cảnh Dương nói :
“Nhu nhi đến gần ta là chuyện đương nhiên, có gì sai chứ?”
Bà tức giận, lại tát hắn thêm một cái.
Hàn Cảnh Dương… hoàn toàn bị đ.á.n.h đến ngây người .
…
Ta không nhịn được mà muốn cười .
Nếu cái tát đầu là vì nể mặt ta … thì cái tát này , hoàn toàn là ý muốn của bà.
Bà bà mắng lớn:
“Hàn Cảnh Dương! Ngươi là thế t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-an-ninh/chuong-7
ử của Hầu phủ, nàng
ta
chỉ là tiện
thiếp
! Nhà nào đàng hoàng
lại
để tiện
thiếp
ngày ngày ở trong viện của
mình
?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tong-an-ninh/chuong-7.html.]
“Ngươi ra chiến trường, mất tích ba năm, giờ lại sống trở về ngươi định để các tướng lĩnh nhìn ngươi thế nào? Hoàng thượng nhìn ngươi thế nào?!”
Ta lạnh nhạt nói :
“Thế t.ử gia, nói khó nghe một chút… ngài chính là kẻ đào ngũ.”
“Nếu còn đi sai bước nữa… e rằng tước vị này cũng khó giữ.”
Sắc mặt Hàn Cảnh Dương biến đổi:
“Chuyện nhỏ như vậy … không đến mức đó chứ?”
Bà bà quát:
“Đến mức! Hàn Cảnh Dương, ngươi thật khiến ta thất vọng!”
Bà ta tức đến n.g.ự.c phập phồng, một lúc sau hít sâu một hơi , lạnh giọng nói :
“Được rồi , không nói nhảm nữa. Hôm nay gọi các ngươi tới… là để tuyên bố một chuyện.”
“Sau này , Hàn Chính sẽ ghi tên dưới danh nghĩa An Ninh, làm đích t.ử của Hầu phủ, cũng do An Ninh nuôi dưỡng!”
Sắc mặt Lâm Nhu trắng bệch, “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Lão phu nhân, không thể như vậy ! Chính nhi từ trước đến nay đều do ta nuôi dưỡng!”
Bà bà hừ lạnh:
“Ta đã quyết!”
“Người đâu ! Lôi tiện nhân mê hoặc thế t.ử này xuống, nhốt vào phòng củi! Không có lệnh của ta , không được thả ra !”
“Không! Đừng!”
Hai bà t.ử tiến lên kéo Lâm Nhu đi , giữa tiếng thét ch.ói tai của nàng ta , lôi thẳng ra ngoài.
Hàn Cảnh Dương định đuổi theo, lại bị bà quát chặn:
“Đứng lại ! Ngươi đến lời ta cũng không nghe nữa sao ?”
Hắn giận dữ nói :
“Mẫu thân , người thật quá đáng!”
Nói xong liền quay người bỏ đi .
Bà liền ôm n.g.ự.c, ngồi phịch xuống nhuyễn tháp:
“Nghịch t.ử… thật là nghịch t.ử…”
Ta nhẹ giọng nói :
“Mẫu thân , người đừng tức giận. Tuy thế t.ử làm nhiều chuyện sai, nhưng hắn dù sao cũng là người duy nhất có thể kế thừa tước vị, là hy vọng của Hầu phủ… người vẫn nên nhẫn nhịn.”
Sắc mặt bà khựng lại .
Một lát sau , ánh mắt bà ta trở nên sâu thẳm, rồi cười lạnh:
“Kẻ có thể kế thừa tước vị… đâu chỉ có mình hắn .”
“Nếu hắn còn không nghe lời, cứ khăng khăng chống đối ta … thì vị trí thế t.ử này , cũng không phải nhất định phải là hắn !”
Ta khẽ cong môi, cáo lui.
Lâm Nhu bị nhốt vào phòng củi.
Hàn Cảnh Dương náo loạn một trận… nhưng lại không cưỡng ép cứu nàng ta ra .
Điều này khiến ta có chút ngoài ý muốn .
Ta còn tưởng hắn sẽ nổi giận xung thiên, thật sự chống lại mẫu thân để bảo vệ nữ nhân của mình .
Kết quả… chẳng làm được gì.
Đúng là đồ hèn nhát.
Nếu hắn không thể hoàn toàn chọc giận bà ta thì kế hoạch tiếp theo của ta sẽ không dễ tiến hành.
Xem ra … ta phải châm thêm một mồi lửa nữa.
Hàn Chính được đưa tới viện của ta .
Ta để nó cùng Hàn Việt ở chung.
Có lẽ Lâm Nhu đã nói không ít điều xấu trước mặt nó.
Hàn Chính vẫn luôn không hòa hợp với Hàn Việt, đối với ta cũng đầy địch ý.
Ta… không để tâm.
…
Sau giấc mộng đó, ta từng phái người đến biên cương tìm Hàn Cảnh Dương, hy vọng tìm được hắn , để tránh kết cục trong mộng.
Nhưng tìm mãi… vẫn không thấy.
Ta vẫn luôn thấy kỳ lạ.
Sau khi ở cạnh Hàn Chính, ta liên tục dò hỏi, moi thông tin từ miệng nó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.