Từ lúc Thần Phong và Chung Hân kết hôn, Thần Phong cũng đã bỏ đi thành kiến đối với Ngạo Thiên, vì anh biết nếu không có Ngạo Thiên chắc Chung Hân đã chết.
Vả lại hiện tại Ngạo Thiên đã là anh ba của Chung Hân, Chung Hân phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được Thần Phong xem Ngạo Thiên như anh ba.
Trong lúc hai người trò chuyện, điện thoại di động của Ngạo Thiên vang lên.
Anh cầm điện thoại trên tay, nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, gương mặt tuấn tú của Ngạo Thiên lộ rõ sự khó sử.
Dù Ngạo Thiên biết đó chính là cứu điện thoại đoạt hồn của bà nội, nhưng anh vẫn phải bắt máy.
- Tiểu Thiên, dạo này sức khỏe của bà càng lúc càng suy yếu.
Bà chỉ sợ bà không còn sống được bao lâu, nguyện vọng duy nhất của bà chính là nhìn thấy cháu thành gia lập thất.
Nói tóm lại bà muốn nhìn thấy cháu dâu của bà.
Ngạo Thiên nghe bà nội nói, anh trầm mặt nhíu mày, tay vô thức vươn lên xoa xoa huyệt thái dương của mình.
Anh không thể nói với bà nội anh đã có bạn gái, vì anh biết với tính tình của bà, bà nhất định muốn gặp Thiên Hương ngay lập tức.
Thật ra trong lòng anh cũng rất muốn đưa cô về ra mắt với bà nội, nhưng có điều cô gái nhỏ của anh đã bật vô âm tính, anh đã cho người tìm cô khắp nơi nhưng không tìm ra.
Ngạo Thiên nghi ngờ có người ở phía sau che giấu tung tích của Thiên Hương, nhưng nghĩ mãi Ngạo Thiên cũng không nghĩ ra là ai.
- Bà nội, bà cũng biết con chưa có bạn gái, ở đâu đem cháu dâu về gặp bà.
Lão thái gia, nghe Ngạo Thiên nói vậy vẻ mặt vui vẻ khiến thím Phụng đứng bên cạnh cười theo, thím Phụng là người đi theo lão phu nhân nhiều năm nên chỉ cần lão phu nhân vui vẻ thím Phụng cũng sẽ vui theo.
- Tiểu Thiên, con không có bạn gái càng tốt.
Ngạo Thiên khó hiểu vẻ mặt nghi ngờ chăm chú lắng nghe bà nội nói tiếp, anh biết bà nội rất gian xảo.
- Bà rất thích một cô gái, nên đã thay cháu sắp xếp một buổi xem mắt.
Ngạo Thiên nghe bà nói, đôi mày râm càng lúc càng nhíu chặt hơn, giọng nói trầm khàn lộ rõ sự không vui vang lên.
- Bà nội, sao lại là đi xem mắt?
Không phải con đã nghe theo lời của bà, đi xem mắt con gái của nhà họ Phương rồi sao?
Sao bà cứ tuỳ hứng mà hành động, không bao giờ hỏi qua ý kiến của cháu.
Ngạo Thiên bực mình nói, hiện tại tâm tình của anh không được tốt, nên việc xem mắt càng khiến anh tức giận.
Lão thái gia bất đầu ra chiêu hiểm nhất của mình.
- Bà không cần biết, nếu con còn muốn nhìn thấy bà già này sống yên ổn trong quãng thời gian còn lại, thì con hãy đi xem mắt cho bà.
Còn nếu con là một đứa cháu ngổ nghịch, muốn nhìn thấy bà vì uất ức mà sinh bệnh thì con muốn làm gì thì làm, bà xem như không có đứa cháu trai này.
Lão thái gia nói với giọng cứng rắng, nói xong bà thở phì phào.
Xem như lần này Ngạo Thiên không muốn cũng không được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-yeu-em-khong/chuong-31
Ngạo Thiên thở dài, tuy trong lòng anh biết bà nội cố tình dùng những lời này để ép buộc anh, nhưng biết phải làm sao đây, người anh yêu thương nhất lại là bà nội.
- Được, được!
Nội đừng quá kích động, đi xem mắt thì đi xem mắt.
Nhưng con có điều kiện.
Lão thái gia ngẫm nghĩ một chút, đứa cháu này của bà không phải là thiện nam tín nữ, không biết nó định gởi trò gì.
Nhưng mặc kệ, bà thật sự rất thích cháu gái thám tử kia.
- Cháu có điều kiện gì?
Lão thái gia nói với giọng dè dặt.
Ngạo Thiên mỉm cười trong vẻ đắc ý, ngay lập tức nói ra điều kiện trao đổi.
- Điều kiện của cháu là.....
Lần này là lần cuối cùng cháu sẽ nghe theo lời của bà đi xem mắt.
Lần sau dù bà có dùng tính mạng của mình để uy hiếp cháu, cháu cũng sẽ không nghe theo.
Lão thái gia vừa nghe Ngạo Thiên nói vậy, bà gật đầu trong vẻ hài lòng.
Đúng thật là một thương gia gian trá, làm việc gì cũng dành cho mình đường lui.
- Được, lần này là lần cuối cùng.
Lão thái gia nói với giọng tràn đầy sức sống, hơi thở không còn nặng nề như vừa rồi.
Bà tin chắc chỉ cần Ngạo Thiên gặp mặt Thiên Hương, Ngạo Thiên sẽ yêu cô gái trẻ hoạt bát này ngay.
Ngạo Thiên thì khác, trong lòng anh đã lên kế hoạch, anh sẽ khiến cô gái này khi nhìn thấy anh, sợ đến nổi phải tự động rút lui.
Sau khi Lão Thái gia cúp máy, Ngạo Thiên chán nản đặt điện thoại di động trên tay, xuống cái bàn thủy tinh trước mặt.
Ngạo Thiên với tâm trạng phiền muộn vươn tay cầm lấy ly rượu mạnh, đưa đến miệng uống một hơi.
Chất lỏng màu hổ phách trong ly, phản chiếu lại với ngọn đèn màu vàng cam trên trần nhà, phát ra tia sáng lấp lánh.
Khi anh nuốt xuống toàn bộ chất lỏng đắng chát trong miệng, Ngạo Thiên không hề biến sắc.
Chắc có lẽ vì Ngạo Thiên đã quen với mùi vị của rượu mạnh, nên đã không còn cảm giác khó chịu, ngược lại trong lòng lại cảm thấy tĩnh lặng cùng với nhiều cảm xúc khác đang tranh nhau cuộn trào trong lòng anh.
Thưởng thức xong ly rượu Whisky thơm ngon, Ngạo Thiên thản nhiên đặt ly rượu trống, xuống cái bàn trước mặt, thân thể cao lớn bất giác ngã về phía sau dựa vào ghế sofa mềm mại.
Thần Phong trên tay cầm ly rượu mạnh, vừa nhâm nhi vừa dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát Ngạo Thiên.
- Thiên, bà nội lại muốn cậu đi xem mắt?
Thần Phong biết về chuyện Ngạo Thiên đi xem mắt lần trước, với thiên kim tiểu thư nhà họ Phương.
Thần Phong cũng biết lần xem mắt đó đã thất bại, vì trên một tờ tạp trí anh đọc được đoạn tin nói về người bạn trai bí mật của tiểu thư Phương Mỹ Kỳ.
Ngạo Thiên nhăn mặt nhíu mày, gật đầu trong vẻ bắc đắc dĩ.
Anh không hiểu vì sao bà nội lại cứ giục anh kết hôn, nghĩ đến điều này Ngạo Thiên lập tức nghĩ đến Thiên Hương.
Trong lòng thầm nghĩ, đừng để anh tìm ra cô, nếu anh tìm thấy cô anh sẽ