không cho cô cơ hội để trốn khỏi anh lần nữa.
Thần Phong nhìn thấy dáng vẻ u sầu phiền não của Ngạo Thiên, gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười.
- Tôi nghe nói dạo trước bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái trẻ.
Hai người bây giờ ra sao?
Ngạo Thiên kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Thần Phong, Thần Phong không có ở New York thì làm sao biết được chuyện giữa Thiên Hương và anh.
- Cậu cho người theo dõi tôi?
Ngạo Thiên nghi ngờ hỏi, Thần Phong nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên của Ngạo Thiên, liền cười sảng khoái.
- Ha....ha....
Cho người theo dõi cậu?
Tôi không rảnh rỗi đến nổi, làm ra những chuyện vô duyên như vậy.
Một người bạn của Hân Nhi, đã nói với em ấy về chuyện tình của cậu.
Ngạo Thiên càng nghe Thần Phong nói, trong lòng càng thêm thắc mắc.
Một người bạn?
Hân Nhi?
Lúc này không hiểu vì sao trong lòng Ngạo Thiên lại có cảm giác, người bạn này của Chung Hân, chính là người che giấu tung tích của Thiên Hương, không để anh tìm ra cô.
Trong lòng suy nghĩ vậy, Ngạo Thiên liền nhìn Thần Phong nghiêm túc hỏi.
- Người bạn này của Hân Nhi, cậu biết là ai không?
Thần Phong bày ra bộ mặt hết sức khó xử, đắn đo một chút Thần Phong lên tiếng.
- Tôi đã hứa với Hân Nhi không được nói cho cậu biết về chuyện này.
Xem như vừa rồi, cậu chưa nghe tôi nói gì cả.
Thần Phong thà đắc tội với người anh ba này, còn hơn đắc tội với vợ.
Đắc tội với Ngạo Thiên thì cùng lắm bị Ngạo Thiên bắt đi uống rượu giải sầu.
Còn đắc tội với vợ, chắc cả tháng anh phải ôm tiểu Phong mà ngủ trong phòng khách.
Một tuần sau, tại khách sạn The Palm ngay trung tâm Thành Phố X.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-yeu-em-khong/chuong-32
Ngạo Thiên và Thiên Hương nghe theo sự sắp xếp của Lão thái gia gặp mặt, cũng như trước kia, kí hiệu nhận người chính là bình hoa hồng màu tím trên bàn.
Một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp tự nhiên, chỉ phủ trên mặt một lớp trang điểm nhẹ, cô mặc trên người cái đầm dài hai dây màu trắng, phủ ngang đầu gối, mái tóc dài màu tím rủ xuống bờ vai trắng nõn càng khiến Thiên Hương nổi bật hơn người.
Thiên Hương rút kinh nghiệm đi xem mắt kỳ rồi, lần này cô không dám ăn mặc quá lố, chỉ sợ mình sẽ gặp phải tình huống giống như lần trước.
Cô mỉm cười bước vào trong nhà hàng, cũng là đi xem mắt nhưng lần này tâm trạng của cô lại khác, lần này là cô đang chấp hành nhiệm vụ.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Thiên Hương, lịch sự cúi đầu hoan nghinh cô.
- Chào quý khách, xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không?
Khách sạn The Palm là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Thành Phố X, nếu không đặt bàn trước thì sẽ không có chỗ ngồi.
Winh nhìn nhân viên phục vụ cười tươi đáp.
- Bạn tôi đã đặt bàn, tôi nghĩ anh ấy đã đến.
Thiên Hương cố tình đến trễ một tiếng đồng hồ, cô muốn xem một người đàn ông trong tay nắm giữ tất cả, có sự nhẫn nại đến đâu.
Nhân viên phục vụ thầm đánh giá Thiên Hương, nhìn thấy cô vừa xinh đẹp còn lịch sự, nên nghĩ Thiên Hương nói thật lòng.
Nhân viên phục vụ ân cần mời cô vào trong.
Thiên Hương bước đi chậm rãi vào trong nhà hàng, bước đi đều đều yểu điệu càng tôn lên sự quyến rũ của người phụ nữ.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bước đi của Thiên Hương chậm rãi thận trọng, có phần không được tự nhiên vì không quen mang giày cao gót.
Thiên Hương vừa đi vừa đảo mắt xung quanh nhìn kí hiệu, ánh mắt sáng quắc tìm bình hoa hồng màu tím.
Tìm mãi Thiên Hương cũng không tìm thấy, cô bực bội đi sâu vào trong không gian rộng lớn của nhà hàng.