Khách sạn The Palm chết tiệt này, sao giống y như một cái mê cung, cứ dẫn lối cho anh và cô gặp mặt.
Trong lòng Thiên Hương quyết định từ nay về sau, cô phải tránh xa cái khách sạn này!
Trong lòng vừa nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức cô thay đổi suy nghĩ của mình.
Tại sao cô phải trốn anh?
Người không nên xuất hiện trước mặt cô, chính là anh mới phải.
Đúng vậy! anh thật đáng chết đã xảy ra quan hệ với cô, rồi lại bặt vô âm tín, không tìm cô để chịu trách nhiệm, còn ung dung ở bên cạnh người phụ nữ khác.
Nhưng cũng phải cô gái này nhìn rất hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp còn ngực to.
Thiên Hương nghĩ đến đây đầu không tự chủ cúi xuống nhìn ngực của mình, quả thật không bằng cô ta.
Ngạo Thiên nhìn thấy Thiên Hương cúi thấp đầu không dám đối diện với anh, trong lòng tức giận.
Hai tay đang đặt trên mặt bàn, bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm.
Anh đã vì cô đứng ngồi không yên cả tháng nay, còn cô thì sao?
Không nói một lời, đã chạy đến đây!
Cô gái ngồi bên cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra, sao sắc mặt của Ngạo Thiên lại đen thui đen thủi.
Bàn tay mềm mại đang ôm chặt cánh tay anh, lay nhè nhẹ gọi anh.
- Anh Thiên......
Hai từ Anh Thiên thốt ra từ miệng của cô ta, khiến Thiên Hương bất giác ngẩng đầu nhìn hai người.
Anh Thiên!
Anh Thiên!
Sao nghe ngọt ngào đến như vậy?
Thiên Hương tức giận trong lòng, cô đứng lên thản nhiên chỉnh lại váy và mái tóc dài màu tím lộn xộn của mình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-yeu-em-khong/chuong-34
Cô nhìn Ngạo Thiên và cô gái mỉm cười nói.
- Xin chào Ngạo Tổng.
Nụ cười rạng rỡ của Thiên Hương lọt vào trong mắt anh, lại nhìn chướng mắt vô cùng.
Nhìn thấy anh có cử chỉ âu yếm cùng người phụ nữ khác, cô không ghen sao?
- Chào cô Tử, đã lâu không gặp.
Ngạo Thiên lạnh giọng nói, anh không tin cô không có cảm giác với anh, hôm nay anh sẽ làm cho ra lẽ.
Cô Tử!
Sao nghe xa lạ đến như vậy?
Anh là đang muốn chia ranh giới giữa anh và cô?
Được nếu anh đã giả vờ hai người chưa từng xảy ra quan hệ, vậy cô cũng sẽ không quan tâm.
- Thật trùng họp, không ngờ ở đây cũng gặp được Ngạo Tổng.
Phải công nhận Ngạo Tổng là một người đàn ông phong lưu, thay phụ nữ như thay áo.
Thiên Hương mỉm cười trêu chọc thốt ra những lời châm biếm, khiến Ngạo Thiên sa sầm mặt.
Cô gái ngồi bên cạnh Ngạo Thiên nghe Thiên Hương nói vậy, cô tươi cười ôm chặt cánh tay của Ngạo Thiên hơn.
Cô gái dùng ánh mắt dò xét nhìn Thiên Hương từ trên xuống dưới, cô cong môi cười, thẳng thừng đáp trả Thiên Hương.
- Cô gì đó...
Cô gái bày ra bộ mặt cố suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra tên Thiên Hương.
- Xin lỗi tôi đã quên cô tên gì rồi?
Thiên Hương đảo cặp mắt quyến rũ của mình, bày ra vẻ mặt không quan tâm.
- Không sao, tên của tôi không quan trọng.