Cô gái gật gật đầu, đồng ý với Thiên Hương.
- Cô gái, được ở bên cạnh anh Thiên là vinh hạnh của tôi.
Dù tôi biết bên cạnh anh ấy có rất nhiều phụ nữ, tôi cũng không ngại.
Cô gái nhìn Thiên Hương nói, nói xong cô xoay mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn Ngạo Thiên.
Lúc này ánh mắt của Ngạo Thiên vẫn luôn dõi theo Thiên Hương, trong lòng tức giận nên không để ý đến cô gái bên cạnh đang nói gì.
Lời nói của cô gái khiến Thiên Hương bất ngờ.
" Bên cạnh anh ấy có rất nhiều phụ nữ."
Máu trong người cô đã xông lên đến tận não, cô nghiến răng ken két.
Ánh mắt phát ra tia lửa chợt chạm vào bình hoa hồng màu tím trước mặt.
Đột nhiên khoé môi Thiên Hương nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch, khiến Ngạo Thiên nhướng mày nhăn mặt, trong lòng hiện lên nỗi hoài nghi.
Nụ cười này của cô nhìn thật gian xảo, không biết trong lòng cô đang định giở trò gì?
Thiên Hương bình tĩnh kéo cái ghế bằng gỗ trước mặt ra, thân hình quyến rũ thản nhiên ngồi xuống trước mặt hai người.
Thiên Hương không thèm liếc mắt đến Ngạo Thiên, cô nhìn cô gái nói.
- À tôi nên giới thiệu với cô trước.
Tôi tên là Thiên Hương, là người hôm nay anh ấy hẹn đến xem mắt.
Thiên Hương nói ra những lời này, ánh mắt liếc ngang qua Ngạo Thiên một cái.
Đúng là đàn ông thối, đã có bạn gái rồi còn đi xem mắt.
Nghĩ đến Lão phu nhân, Thiên Hương cảm thấy xót xa trong lòng.
Bà ơi, bà không cần lo lắng cho đứa cháu bất hiếu này của bà, lúc nào bên cạnh anh ấy cũng có nhiều phụ nữ, thì làm sao có thể là người đồng tính.
Ngạo Thiên thật sự không thể nào thấu hiểu được nội tâm của Thiên Hương, anh là một người trầm tĩnh, trên thương trường chỉ cần nhìn vào sắc mặt của đối phương, anh có thể đoán được tâm tư của họ, nhưng đối với lòng dạ của Thiên Hương, anh cảm thấy mò kim dưới đáy biển sẽ dễ dàng hơn.
Cô gái nghe vậy sắc mặt càng tươi tắn hơn, cô nhìn Thiên Hương cười chọc tức.
- Thì ra hôm nay, anh Thiên bị bà nội ép đi xem mắt với cô!
Phản ứng của cô gái khiến Thiên Hương ngỡ ngàn, bạn trai của mình đi xem mắt vậy mà cô ta không hề tức giận, còn bình tĩnh đáp trả cô.
- Tôi phải khâm phục cô, cô là người phụ nữ đầu tiên tôi gặp phải, biết bạn trai của mình đi xem mắt vậy mà không tức giận, ngược lại còn tươi cười đi cùng anh ấy.
Bạn trai?
Sao cô lại nghĩ như vậy, anh có nói cô gái bên cạnh là bạn gái của anh đâu.
Đột nhiên Ngạo Thiên có một suy nghĩ, anh muốn ép buộc cô phải thành thật với trái tim của mình, vì anh biết trong lòng cô có anh.
Ngạo Thiên đột nhiên chỉnh lại tư thế ngồi của mình, anh choàng tay qua vai cô gái, ôm chặt thân thể mềm mại của ta.
Lúc này Thiên Hương không thể nào bình tĩnh được nữa, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Ngạo Thiên, lúc này đang vuốt ve bờ vai của cô gái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-yeu-em-khong/chuong-35
Cô gái nhìn thấy hành động thân mật của Ngạo Thiên liền đắc ý nói.
- Bạn trai của tôi xuất sắc như vậy, không tránh khỏi có người dòm ngó.
Cô không phải là người đầu tiên.
Nhưng dù bên cạnh anh ấy có xuất hiện bao nhiêu người phụ nữ, trong lòng anh ấy cũng chỉ có một.
Cô gái vừa nói vừa nháy mắt với Ngạo Thiên, cô biết trong lòng anh chỉ có một người.
Ngạo Thiên chết tiệt!
Thật ra bên cạnh anh có tổng cộng bao nhiêu người phụ nữ?
Thiên Hương trợn mắt nhìn Ngạo Thiên, bất gặp nụ cười đắc ý trên gương mặt anh, trong lòng thật muốn khom tới tát cho anh mấy bạt tai, cho chừa cái tội lăng nhăng.
Thiên Hương hít vào một hơi thật sâu, cố dằn xuống cơn phẫn nộ trong lòng, lúc này như quả bom hẹn giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cô lấy lại sự bình tĩnh nhìn hai người.
- Thật ra việc đi xem mắt lần này là do bà nội phải tốn rất nhiều thời gian để năn nỉ tôi, chỉ vì không nỡ nhìn thấy bà nội đau lòng, nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý.
Chứ với một cậu ấm ăn chơi như Ngạo Tổng, tôi không hề có hứng thú, cho không tôi cũng không thèm.
Thật ra lời lẽ sắc bén này là do Thiên Hương cố tình nói với Ngạo Thiên.
Đàn ông không chung tình không phải lỗi ở phụ nữ.
Là do bản thân của họ mà thôi.
Lời nói của Thiên Hương như mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh.
Trong lòng cô, anh là một người tồi tệ đến như vậy sao?
Cô gái ngồi bên cạnh đơ người với lời nói của Thiên Hương, Ngạo Thiên là loại người gì chứ, cô gái này không biết chữ chết viết ra làm sao, sao dám nói anh như vậy?
Cô gái ôm trong lòng sự tọc mạch, ngồi thẳng người lại, rút đôi tay mềm mại của mình ra khỏi tay anh, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Ngạo Thiên rồi nhìn sang Thiên Hương chờ xem kịch vui.
Chờ mãi cô gái cũng không thấy Ngạo Thiên có hành động gì khác thường, cô gái nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
Nhìn thấy Ngạo Thiên lúc này vì kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, gương mặt cũng trở nên đỏ ké.
Sao Ngạo Thiên có thể bỏ qua cho sự hỗn xược của cô gái này, sao anh lại bình tĩnh đến như vậy?
Với tính khí ngạo mạn của Ngạo Thiên, theo thường lệ chỉ cần người nào không biết lượng sức mình, chọc giận đến anh thì kết cuộc của kẻ đó, sẽ thê thảm vô cùng.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó cặp mắt khó hiểu của cô gái chợt hiện lên sáng.
Chẳng lẽ cô gái trước mặt này, là cô gái Ngạo Thiên đã cho người tìm suốt một tháng nay?
Trong lúc cô gái còn đang chăm chú quan sát Thiên Hương, đột nhiên giọng nói của Ngạo Thiên vang lên.
- Em nói lại một lần nữa xem!
Ngạo Thiên tức giận phun ra từng chữ một, sắc mặt của Ngạo Thiên lúc này thật đáng sợ, khiến tính tình ương ngạnh của Thiên Hương không cánh mà bay.
Cô bị Ngạo Thiên nhìn đến toát mồ hôi lạnh, liền muốn rời đi.