Loading...
Lục T.ử Minh là người mà thời niên thiếu từng vì sợ tôi sợ bóng tối, đã đi bộ năm cây số giữa đêm khuya đến phòng trọ để ở bên tôi .
Nhưng cũng chính anh ta , trong đêm tân hôn của chúng tôi , đã dẫn theo em gái ruột của tôi lên ngủ trên chính chiếc giường cưới của hai đứa.
Anh ta thừa nhận cưới tôi chỉ để hành hạ tôi , nhìn tôi vết thương chồng chất, anh ta mới thấy hả dạ .
Bởi vì tôi nợ mẹ anh ta một mạng người .
Anh ta đã vô số lần gào lên chất vấn tôi : Tại sao người c.h.ế.t không phải là cô?
Nhưng anh ta đâu biết rằng, tôi cũng sắp c.h.ế.t rồi .
Lục T.ử Minh, anh luôn cho rằng mạng sống này của tôi là do mẹ anh đ.á.n.h đổi mà có , vậy thì bây giờ, tôi trả lại cho anh .
01
Dạo gần đây, cân nặng của tôi ngày một giảm sút, ăn vào bao nhiêu cũng nôn ra bằng sạch.
Ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, tôi lật đi lật lại tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ: "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đề nghị hóa trị càng sớm càng tốt ".
Nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi những dòng chữ bắt đầu nhòe đi .
Chẳng rõ lúc này mình đang nghĩ gì, hay dường như chẳng nghĩ gì cả, chỉ ngồi đờ đẫn ra đó.
Ngoài cửa vang lên tiếng "bíp bíp" mở khóa mật mã của Lục T.ử Minh, tôi nhét tờ giấy chẩn đoán y nguyên vào lại sau lưng tựa sofa.
"Đứng ngây ra ở phòng khách làm cái trò gì thế? Lại lên cơn thần kinh à ?"
Lục T.ử Minh đứng ở cửa, lạnh lùng ném cho tôi một ánh nhìn sắc như d.a.o cạo.
Rõ ràng cách tôi còn vài bước chân, nhưng n.g.ự.c tôi lại truyền đến từng cơn đau buốt lạnh thấu xương.
"Tối nay anh muốn ăn gì?"
Không muốn lại lao vào những cuộc cãi vã không hồi kết, tôi cố tình chuyển chủ đề.
Chắc chắn lúc này trên mặt tôi đang nở một nụ cười nịnh nọt, tôi xắn tay áo, quay người đi về phía nhà bếp.
Cứ như thể chỉ cần tôi cố tình không nhìn thấy, thì ánh mắt đầy căm hận của anh ta sẽ không thể đ.â.m trúng tôi .
Bao năm qua, trái tim này đã sớm bị đày đọa đến mức thủng lỗ chỗ, nát tươm đến mức có muốn vá víu cũng chẳng thể lành lặn lại được .
"Không ăn, tôi về lấy chút tài liệu. Tối nay tôi qua thăm Y Uyển, không cần đợi tôi ."
Giọng anh ta khựng lại một nhịp, rồi thoắt cái trở lại bình thường, mang theo ngữ khí ra lệnh:
"Còn nữa, từ nay trở đi , mỗi ngày cô nhớ mang ba bữa cơm đúng giờ đến phòng bệnh cho Y Uyển."
"Đừng có đến muộn, em ấy sẽ đói."
Nói xong, anh ta đứng chôn chân nhìn tôi , không nói thêm lời nào, dường như đang chờ đợi câu trả lời khẳng định từ tôi .
Tai tôi lùng bùng, cứ đứng ngây ra nhìn anh ta , chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Dạo gần đây, phản ứng của tôi ngày càng trở nên chậm chạp.
Em gái tôi hôm qua vừa cãi nhau với tôi một trận nảy lửa, bệnh tim tái phát phải nhập viện.
Nhưng giờ phút này , tôi chẳng màng nhìn mặt con bé thêm một lần nào nữa.
Thấy tôi không đáp lời, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Ánh mắt Lục T.ử Minh lại lạnh đi vài phần:
"Không muốn đi thì thôi! Đây là tôi đang cho cô cơ hội để chuộc tội đấy!"
Nói xong, anh ta cầm lấy tập tài liệu, đóng sầm cửa bỏ đi .
Cùng với tiếng "rầm" chát chúa của cánh cửa, tôi thu lại nụ cười mỉa mai còn sót lại trên môi.
Tôi không cười anh ta .
Tôi đang cười chính bản thân mình .
Cười mình sắp c.h.ế.t đến nơi rồi , mà vẫn cứ bám víu lấy chút hồi ức ấm áp mỏng manh, khao khát lưu giữ lại cho nhau chút ký ức đẹp đẽ cuối cùng.
Nào ngờ, nam chính trong câu chuyện ấy đã sớm quên sạch sành sanh, thậm chí còn hận không thể bắt tôi c.h.ế.t đi cho khuất mắt.
02
Y Uyển là em gái cùng cha khác mẹ của tôi trong gia đình chắp vá. Sau khi ba mẹ tôi qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n trên đường đến đón tôi , tôi vừa đi học vừa đi làm thêm để nuôi con bé, nhưng nó luôn ôm lòng thù hận tôi .
Còn Lục T.ử Minh là người tôi yêu từ năm nhất đại học cho đến nay, cũng là chồng tôi gần mười năm trời.
Sáu năm trước , mẹ của Lục T.ử Minh đã mất vì cứu tôi khi tôi bị đuối nước.
Y Uyển là người duy nhất lúc đó phát hiện ra điều bất thường và nhảy xuống biển cứu mẹ Lục, nhưng rốt cuộc vẫn không cứu kịp.
Từ đó, anh ta - một đứa trẻ vốn đã thiếu vắng tình thương của cha - nay lại mất đi cả mẹ .
Có lẽ từ ngày hôm đó, anh ta đã hận tôi đến thấu xương.
Cũng phải , anh ta nên hận tôi .
Hận đến mức, đúng vào ngày giỗ của mẹ , anh ta kéo tôi đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn, hạ quyết tâm sẽ hành hạ tôi cả đời để tôi phải chuộc tội.
Hận đến mức, trong đêm tân hôn,
anh
ta
khóa trái cửa phòng ngủ nhốt
tôi
bên ngoài,
rồi
ngang nhiên dẫn em gái ruột của
tôi
vào
ở trong chính căn phòng tân hôn của chúng
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-lai-sinh-menh-xoa-sach-an-tinh/chuong-1
Sáu năm qua, tôi răm rắp phục tùng mọi yêu cầu của Lục T.ử Minh, nhẫn nhục chịu đựng.
Đổi lại , không phải là sự tha thứ để chuộc tội, mà là những màn trả thù ngày càng tàn độc hơn.
Vùng vẫy thoát khỏi cái l.ồ.ng giam của ký ức, tôi cúi đầu, nghiêm túc nhìn tờ giấy chẩn đoán đã bị vò đến nhăn nhúm trong tay.
Bác sĩ nói nếu điều trị bảo tồn, tôi còn sống được khoảng ba tháng. Nếu hóa trị, có thể sống thêm một năm, hai năm, hoặc ba năm.
"Thôi bỏ đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tra-lai-sinh-menh-xoa-sach-an-tinh/chuong-1.html.]
"Ba tháng, đủ rồi ."
Kiếp này , tôi cũng chẳng mong cầu sự tha thứ của Lục T.ử Minh nữa, ba tháng hay ba năm thì có gì khác biệt?
Hơn nữa, bây giờ tôi cũng chẳng cần sự tha thứ của anh ta nữa.
Ba tháng cuối đời này , tôi muốn sống vì chính mình .
Kể từ ngày định mệnh sáu năm trước , tôi chưa từng đi đâu xa.
Cả con người lẫn trái tim tôi , đều bị giam cầm trong chốn ngục tù chật hẹp này .
Tôi muốn đến Bắc Cực ngắm tuyết.
Hồi đại học, Lục T.ử Minh từng hứa, đợi khi chúng tôi tốt nghiệp, anh sẽ đưa tôi đến Bắc Cực du lịch.
Chắc là không có cơ hội đó nữa rồi .
Không sao .
Tôi sẽ tự mình đi .
03
Tôi nhờ luật sư soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn, trong đó ghi rõ tôi tự nguyện ra đi tay trắng.
Ngồi trên ghế sofa đợi Lục T.ử Minh cả một đêm, anh ta không trở về.
Không muốn đợi nữa, tôi không còn thời gian.
Tôi ký tên vào tờ thỏa thuận ly hôn, đặt trên sofa, dọn dẹp qua loa vài bộ quần áo rồi rời khỏi căn biệt thự này .
Trong thẻ lương vẫn còn mười vạn tệ, đủ để sống nốt những ngày tháng còn lại .
Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Cực, khoảnh khắc tôi bật điện thoại lên, 99+ cuộc gọi nhỡ từ Lục T.ử Minh làm điện thoại tôi như muốn nổ tung.
Thấy tôi không nghe máy, anh ta lại điên cuồng nhắn tin:
"Lại bắt đầu diễn trò bỏ nhà đi bụi đấy à ?"
"Lập tức lăn về đây ngay!"
"Ly hôn ư, cả đời này cô đừng hòng!"
Có lẽ thấy tôi mãi không phản hồi, giọng điệu bắt đầu trở nên cáu bẳn:
"Cô mà không lăn về đây, thì vĩnh viễn đừng vác mặt về nữa."
"Bệnh tim của em gái cô lại tái phát rồi , cô muốn hại c.h.ế.t nó phải không ?"
"Đồ vong ân bội nghĩa! Cút về đây, quỳ xuống xin lỗi em gái cô ngay!"
Bệnh tim của em gái tôi thường xuyên tái phát, tôi biết chứ.
Nhưng tôi không tin lần nào cũng là do tôi .
Quan trọng hơn, tôi không tin Lục T.ử Minh lại không chăm sóc tốt cho nó.
Lục T.ử Minh có thể bỏ mặc bất cứ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Y Uyển.
04
Tôi không nhắn lại , khóa màn hình điện thoại, nhét vào ba lô rồi đi bộ về phía homestay đã đặt trước .
Chủ homestay đón tôi là một người Hoa.
Trông cậu ấy còn khá trẻ, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, giống hệt một sinh viên mới ra trường.
Trò chuyện vài câu mới biết cậu ấy lại chính là đàn em khóa dưới của tôi , học cùng trường, kém tôi hai khóa.
"Thế giới này nhỏ thật đấy, thật may mắn khi vào những ngày cuối đời lại được gặp gỡ một đàn em cùng trường."
Tôi nhìn Châu Dương, khóe môi bất giác cong lên, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Châu Dương đỏ mặt, ngập ngừng nói : "Đàn chị, lúc chị cười trông đẹp lắm, khác hẳn với lúc không cười ."
Tôi sững người , câu nói này ... trước đây Lục T.ử Minh cũng thường hay nói với tôi .
Anh ấy từng nói , anh thích nhất là nụ cười vô ưu vô lo của tôi , dường như mọi phiền muộn đều tan biến hết.
Anh ấy còn nói , nụ cười của tôi khiến người ta cảm thấy nhân gian này thực sự rất đáng sống.
Nhưng kể từ sau chuyện đó, tôi không bao giờ cười nữa.
Tôi dường như đã đ.á.n.h mất khả năng mỉm cười .
"Đàn chị, đến phòng chị rồi . Chị cần gì cứ gọi em nhé."
Giọng nói của Châu Dương vang lên, kéo tôi về thực tại, tôi đã đứng trước cửa phòng homestay của mình từ lúc nào.
"Cảm ơn em." Tôi lịch sự cảm ơn, Châu Dương quay lưng rời đi .
Tôi ngồi xuống mép giường, bắt đầu dọn dẹp từng món đồ.
Thực ra chẳng có gì nhiều để dọn, đã nhiều năm rồi tôi không mua quần áo mới.
Đen, trắng, xám là màu chủ đạo trong tủ đồ của tôi .
Lục T.ử Minh nói tôi không xứng đáng mặc bất kỳ màu sắc sặc sỡ nào, nhưng lại quay ngoắt đi mua cho em gái tôi một đống quần áo rực rỡ.
Tôi lôi chiếc váy liền thân màu hồng phấn giấu tận đáy vali ra .
Đây là chiếc váy tôi thích nhất.
Sau khi mẹ Lục xảy ra chuyện, Lục T.ử Minh đã cắt nát bươm toàn bộ những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.