Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chỉ duy nhất chiếc váy này , nhờ được mang đi giặt khô mà thoát nạn.
Chiếc váy này là món quà sinh nhật Lục T.ử Minh tặng tôi năm tôi hai mươi hai tuổi.
Và cũng chính vào ngày hôm đó, anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn tôi .
Nó đã chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi , dù đắn đo mãi, tôi vẫn không nỡ vứt nó đi .
Thế là nó bị tôi giấu nhẹm dưới đáy tủ quần áo, giấu suốt sáu năm trời.
Tôi luôn chờ đợi một ngày Lục T.ử Minh tha thứ cho tôi , để lại được khoác nó lên người .
Chờ không được nữa rồi .
Lần này đi Bắc Cực lạnh giá, tôi vẫn quyết định mang nó theo.
Ngày hôm đó, anh ấy hứa sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, sẽ cưng chiều tôi đến mức không ai có thể cướp đi được .
Anh ấy nói , đợi đến ngày kết hôn, anh ấy sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng bây giờ, thôi, quên đi .
Trước khi rời đi , tôi đã dọn sạch những thứ thuộc về mình trong căn nhà đó.
Tôi không muốn đợi đến khi mình c.h.ế.t rồi , lại phải để người khác xử lý những món đồ đó.
Đến lúc ấy , có khi anh ta lại thấy xúi quẩy cũng nên.
Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm vì anh ta .
05
Thu dọn đồ đạc xong thì trời cũng đã nhá nhem tối, tôi khoác thêm áo dạ , đi xuống lầu định đi dạo một chút.
Điện thoại của em gái tôi gọi đến.
Tôi bắt máy.
"Chị, chị đi đâu rồi ?"
"Em đang ở bệnh viện, chị đến thăm em được không ?"
"Anh T.ử Minh cũng ở đây."
Giọng Y Uyển nghe có chút ngập ngừng, tôi có thể nhận ra thâm tâm con bé không hề muốn tôi quay về.
Cuộc gọi này , là do con bé thực sự muốn tôi đến thăm nó nên chủ động gọi, hay là do Lục T.ử Minh ép buộc?
Tôi chẳng buồn đoán nữa.
Đều không còn quan trọng nữa rồi .
"Uyển à , chị đi công tác có việc rồi . Đợi khi nào chị rảnh, chị sẽ qua thăm em. Em ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nhé."
Nói xong, không đợi đầu dây bên kia phản hồi, tôi dập máy luôn.
Trong những ngày tháng cuối cùng này , tôi không muốn phải mang mặt nạ để sống nữa, không muốn phải rón rén duy trì thứ tình thân đầy rẫy sự dối trá và toan tính.
Ngay giây phút tôi vừa ngắt máy, Lục T.ử Minh lại gọi đến.
Tôi ấn thẳng nút từ chối, tiện tay ném số anh ta vào danh sách đen.
Còn gì để nói nữa chứ?
Những lời muốn nói , những lời có thể nói và không thể nói .
Trong sáu năm qua, chúng tôi đã nói với nhau quá nhiều rồi .
Ai đúng ai sai, ai phụ ai, tôi thực sự không còn sức lực đâu mà tính toán nữa.
Nhét điện thoại vào túi áo, tôi kéo cao cổ áo dạ .
Bên ngoài trời quá lạnh, tôi chỉ hận không thể rụt cả cổ vào trong lớp áo.
Trông hệt như một con chim cút khổng lồ.
"Chào đàn chị."
Châu Dương tươi cười đi tới chào tôi , giọng nói ấm áp như một tia nắng.
"Chào buổi tối..." Khóe môi tôi vừa nhếch lên định đáp lời, thì dạ dày bỗng truyền đến một cơn đau nhói không thể chịu đựng nổi.
Giây tiếp theo, thế giới của tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
06
Lúc tỉnh lại , tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi t.h.u.ố.c sát trùng.
Cô y tá đang truyền dịch cho tôi .
Thấy tôi tỉnh, cô ấy dịu dàng bảo tôi nằm nghỉ thêm một lát.
Tôi tự giễu thầm nghĩ, đây chắc là cái mà người ta hay gọi là chăm sóc giảm nhẹ cuối đời (hospice care) nhỉ?
Đến cả cô y tá tình cờ gặp cũng trở nên thật dễ thương.
Châu Dương bưng một bát cháo kê bước vào phòng bệnh, cẩn thận đặt lên tủ đầu giường, giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ:
"Đàn chị, chị tỉnh rồi à ?"
"Bác sĩ bảo chị thức khuya quá nên tổn hại sức khỏe, sức đề kháng kém đi . Nên dạ dày mới khó chịu, thời gian này cần phải tĩnh dưỡng."
"Ăn chút cháo nóng đi chị."
Nói xong, cậu ấy quay tay nắm nâng phần đầu giường lên một chút.
Rồi cẩn thận bưng bát cháo kê bằng nhựa đến trước mặt tôi .
Khoảnh khắc này , tôi thực sự cảm động đến mức muốn rơi nước mắt trước sự thiện lương của một người xa lạ.
Bốn chữ "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối" tuy nghe thật đáng sợ, nhưng cũng giúp tôi cảm nhận được những tia ấm áp vô tư, không vụ lợi.
Hóa ra , những lời nói dối mang ý tốt , thực sự được gói ghém bằng rất nhiều tình yêu thương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tra-lai-sinh-menh-xoa-sach-an-tinh/chuong-2.html.]
Thấy tôi cúi đầu lặng thinh, giọng Châu Dương mang theo chút dè dặt: "Đàn chị?"
Tôi
bừng tỉnh, vội vàng đón lấy bát cháo từ tay Châu Dương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-lai-sinh-menh-xoa-sach-an-tinh/chuong-2
Nhiệt độ vừa vặn, không quá nóng, nhưng lại làm ấm áp cả trái tim tôi .
Sau khi truyền dịch xong, tôi liền thu dọn đồ đạc để xuất viện.
Châu Dương cuống lên: "Đàn chị ở lại thêm vài ngày nữa đi !"
Cậu ấy vốn không khéo ăn nói , vắt óc suy nghĩ cũng không biết phải bịa ra lời nói dối nào để ngăn cản tôi .
Tôi không nhịn được bật cười , không nỡ nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai khó xử của cậu ấy , bèn ngừng trêu chọc:
"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chị biết mà."
Giọng tôi rất nhẹ, không mang theo chút cảm xúc nào.
Nhưng dường như lại đ.á.n.h trúng vào điểm yếu của Châu Dương.
Bởi vì khóe mắt cậu ấy , ngay sau câu nói của tôi , rõ ràng đã đỏ lên trông thấy.
Cậu ấy lúng b.úng vài câu, tôi nghe không rõ.
Thế là tôi xách đồ lên, giục cậu ấy đi làm thủ tục xuất viện.
Cậu ấy đứng chắn ngay giữa cửa, dáng người cao lớn như ngọn núi lấp kín mọi kẽ hở, dập tắt mọi khả năng tôi có thể bước ra ngoài.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy , không nói một lời.
Khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ, giống như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời.
"Đàn chị, chị cười lên trông rạng rỡ, đáng yêu như vậy , sao lại có thể mắc phải căn bệnh này chứ? Ông trời thật tàn nhẫn."
Cậu ấy cuối cùng cũng không nhịn được , đôi mắt hằn tia m.á.u nhìn tôi .
Trái tim tôi bỗng nhói lên một cái.
Đúng vậy .
Cuộc đời này của tôi , dù rơi vào hoàn cảnh bi đát đến đâu , tôi vẫn luôn cố gắng vươn lên, hướng về phía trước .
Tôi không chịu khuất phục trước số phận.
Nhưng bây giờ, dường như tôi lại buộc phải chấp nhận số phận.
07
Cuối cùng, Châu Dương cũng không cản nổi sự kiên quyết của tôi , đành đồng ý để tôi làm thủ tục xuất viện.
Một chàng trai cao một mét chín, vậy mà lại mang vẻ mặt tủi thân , ấm ức lẽo đẽo theo sau tôi , nhìn kỹ thì khóe mắt vẫn còn hoe đỏ.
Tôi không đành lòng nhìn tiếp, khẽ thở dài một tiếng.
Đứng lại , quay đầu nhìn Châu Dương trêu đùa: "Đừng khóc nữa."
"Muốn khóc thì để dành nước mắt lúc chị c.h.ế.t rồi hẵng khóc , được không ?"
Châu Dương nghe xong cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi: "Đàn chị sao lại có thể trù ẻo bản thân như vậy ! Mau nhổ nước bọt đi , phỉ phui cái mồm!"
Thấy tôi vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, cậu ấy lại nhắc lại : "Mau phỉ phui đi !"
Tôi bị tính trẻ con của cậu ấy chọc cười , đành phải dỗ dành: "Phỉ phui, phỉ phui, phỉ phui, thế này được chưa ?"
Châu Dương lúc này mới hài lòng tha cho tôi .
Về đến homestay, tôi ngồi ở sảnh lớn bắt đầu lên lịch trình khám phá Bắc Cực.
Đến đây hai ngày rồi , chỉ toàn ngửi mùi t.h.u.ố.c sát trùng trong bệnh viện, gió Bắc Cực thế nào tôi còn chưa được cảm nhận.
Châu Dương thấy tôi đang hí hoáy ghi ghi chép chép, liền giật lấy cây b.út trong tay tôi cất đi : "Đàn chị, chị định khi nào đi Bắc Cực? Cứ để em đi cùng chị là được rồi . Còn làm mấy cái kế hoạch này làm gì?"
"Em chính là bản đồ Bắc Cực sống của chị đây!"
Nói xong, cậu ấy kiêu ngạo nhướng mày với tôi .
Tôi bị vẻ tự tin, ngạo nghễ của cậu ấy làm cho bật cười , không kìm được mà cười ra tiếng.
Khoảnh khắc này , tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có .
Thật tốt , tôi nhận ra , hóa ra tôi cũng xứng đáng được đối xử t.ử tế.
08
Dạo gần đây, sức khỏe của tôi ngày một sa sút, bắt đầu có hiện tượng ho ra m.á.u.
Sự lo âu trong mắt Châu Dương cũng tăng lên từng ngày.
Tôi nhìn những vệt m.á.u lốm đốm trên tờ giấy ăn đang nắm c.h.ặ.t trong tay, ngẩng đầu mỉm cười với cậu ấy :
"Tuyết Bắc Cực còn chưa được thấy cơ mà, chị sẽ không c.h.ế.t đâu ."
Vì sao tôi lại thích tuyết đến vậy ?
Bởi vì sinh nhật tôi rơi vào cuối tháng Mười Hai.
Mẹ ruột của tôi đã ly hôn với bố từ khi tôi còn rất nhỏ.
Thế nhưng, mẹ của Y Uyển lại coi tôi như con đẻ.
Vào những ngày tuyết rơi dày đặc ngoài khung cửa sổ, mẹ sẽ dậy sớm luộc cho tôi một quả trứng gà nóng hổi.
Ngay từ sáng sớm, bà đã tất bật chuẩn bị mua sắm những món thịt, rau mà tôi thích ăn.
Gặp ai ngoài chợ, bà cũng khoe: "Con gái lớn của tôi đấy, hôm nay là sinh nhật nó!"
"Con gái tôi học hành chăm chỉ lắm. Phải mua thêm thịt cho nó ăn, lần sau lại mang điểm nhất về cho mẹ xem!"
Khóe môi mẹ luôn nở nụ cười , gặp ai cũng tự hào khoe mình có một đứa con gái lớn thật thông minh.
Bàn tay ấm áp, to lớn của mẹ nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , chen chúc giữa dòng người tấp nập trong khu chợ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.