Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bắc Viễn đại tướng quân chiến công hiển hách lại còn là Minh Thân Vương, đệ đệ ruột của hoàng thượng, vinh hoa phú quý đời đời không hưởng hết. Một hôn sự tốt như vậy tai bai vạ gió thế nào lại rơi xuống đầu ta - thứ nữ của thái sư đương triều.
Rõ ràng hôm qua phụ thân nói rằng thánh thượng vẫn còn lưỡng lự trước lời cầu xin của Minh Thân Vương. Sau hôm nay, thánh chỉ đã đến rồi ? Từng lời của vị công công kia vang lên như đinh đóng vào đầu ta vậy . Ta và Ôn Hằng ca ca phải làm sao đây? Chạy trốn…Tội khi quân sẽ bị c.h.é.m đầu, tru di tam tộc. Cả nhà Cố gia và Ôn gia từ nhỏ đến bé sẽ không ai có thể sống sót. Ta và chàng không thể sống ích kỷ như vậy . Ta quyết định sẽ đi gặp Minh Thân Vương, nói rõ trắng đen với hắn .
Ta không có tình cảm với người . Xin người hãy thu lại mối hôn sự này ? Hắn cứ như biết rõ những lời ta muốn nói , chả có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt lắc tách trà trong tay, nhả ra một cầu không đầu không đuôi. Nàng dám chắc Ôn Hằng cũng yêu nàng nhiều như vậy ? Ta dám chắc. Ôn Hằng vì bảo vệ ta mà không tiếc thân nhảy xuống hồ nước sâu, vì ta mà liều mình học cưỡi ngựa, vì ta mà chẳng màng tính mạng đ.á.n.h trả 12 tên côn đồ dù chàng chẳng biết chút võ công. Đáp lại lời ta là nụ cười nhạt của hắn .
Vốn mệt mỏi với mối hôn sự lành ít dữ nhiều, ta lại được triệu hồi vào cung tham dự tiệc sinh thần của tam công chúa. Nàng ấy là muội muội của Hoàng thượng và Minh Thân Vương cũng là bạn hữu của ta và Ôn Hằng, chỉ là thân phận cao quý nên bọn ta không quá thân thiết. Vì chuyện hôn sự kia mà ta và A Hằng ca ca đã lâu không gặp, trong yến tiệc chàng ngồi đối diện ta , trong mắt vẫn là nét cười hiền lành, ôn nhu đó. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi Minh Thân Vương xuất hiện. Người người trầm trồ, nhà nhà ca tụng trước khí phách của hắn chỉ riêng ta cảm thấy chán ghét. Càng không ngờ rằng thánh thượng giữa đại điện buông lời trêu chọc, bắt ta đến ngồi gần trượng phu tương lai của mình . Buổi tiệc dài như vậy may mắn cũng sắp kết thúc, chỉ là không ngờ đến phút cuối ta phải chứng kiến một cảnh tượng khiến đầu óc quay cuồng.
Tầm công chúa cô ấy quỳ giữa đại điện nhìn về phía A Hằng, cầu xin hoàng thượng tác thành cho bọn họ. Ta không thể tin vào mắt mình , trong một khắc ta dường như lạc mất hơi thở của chính mình …Bởi vì A Hằng chàng ấy cùng quỳ xuống với vị công chúa kia , nói rằng bọn họ từ lâu đã tâm đầu ý hợp. Vậy còn ta , ta và chàng từ lâu là gì? Ta cuối mặt, cười tự giễu, nước mắt đã sắp không thể kìm nén. Một bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy tay ta , hắn vẫn nhàn nhã uống rượu, lực ở tay ngày một siết c.h.ặ.t. Xin người dẫn ta rời khỏi nơi này . Những chuyện sau đó ta đều phó thác vào hắn . Đến khi bình tĩnh lại , đã đến trước phủ đệ Cố gia. Nhìn sang người bên cạnh, lại nhớ đến câu hỏi của hắn trước kia . Nàng dám chắc Ôn Hằng cũng yêu nàng nhiều như vậy ? Ta trong mắt hắn giờ đây chẳng khác nào một trò cười phải không ?
Những ngày sau đó là những ngày tồi tệ nhất với ta …Khắp kinh thành đang bàn tán về vị phò mã tương lai kia . Nói chàng tiền đồ rộng mở, Ôn bá hầu sẽ càng như hổ mọc thêm cánh.
Ta đứng ở trước Đại Lâm Tự, đã nhiều ngày lưỡng lự nên hay không gặp mặt chàng . Cuối cùng vẫn là muốn cùng chàng nói rõ một lần . A Hằng mừng rỡ, như thói quen muốn nắm lấy tay ta nhưng ta đã nhanh ch.óng bé tránh. Sau cùng ta và chàng đã không thể như trước . Ta cười nhạt trước lời xin lỗi của chàng …2 tay chàng đặt lên vai ta , cầu xin ta nhìn chàng . Vừa lúc ta muốn thoát khỏi gòng kìm ấy , có tiếng bước chân đột nhiên truyền tới. Ta càng hốt hoảng khi người xuất hiện kia lại là hắn . Hắn không nhìn đến ta chỉ chăm chăm ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn vào bàn tay A Hằng.
Công chúa giá đáo. Cả người ta càng căng thẳng, một lực đạo siết lấy eo ta , hắn cứ như vậy ôm lấy ta trước ánh mắt của nhiều người . Hắn đối với ánh mắt dò xét của công chúa bình tĩnh nói . Cố Giai vì lo cho ta sắp ra chiến trường liền muốn cùng ta đi bái Phật cầu bình an. Vô tình lại gặp phò mã ở đây, chẳng hay người cũng đến đây cầu xin điều gì à ? A Hằng cười nhạt từ trong túi móc ra lá bùa, đưa đến tay công chúa. Nghe nói nàng luôn ngủ không an giấc, đây là ta thỉnh Phật cho nàng.
Ta không ngừng cười tự giễu bản thân . Chỉ là không ngờ rằng kiếp nạn vẫn chưa chấm dứt. Sau khi từ biệt đoàn người của công chúa và phò mã. Hắn một nét mặt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn ta . Càng không ngờ rằng hắn còn to gan mang ta về phủ vương gia.
Hắn cứ vậy mặc ta vùng vẫy, trước ánh mắt khiếp sợ của hạ nhân, mang ta đến phòng hắn . Hắn nói là hắn quá dễ dãi nên ta không biết trời cao đất giày. Nếu không phải hắn đến kịp lúc thì ta đã bị vài câu của tên Ôn Hằng kia xoa dịu mà nhào vào lòng hắn hay không . Khốn kiếp, hắn ỷ vào đâu mà x.úc p.hạ.m ta . Ta điên tiết tát vào mặt hắn . Một nụ cười điên dại ta chưa từng thấy qua. Giai Giai, là nàng không ngoan. Sau đó hắn siết c.h.ặ.t lấy ta , gương mặt áp sát, chiếm lấy môi ta . Nụ hôn kéo dài đến mức ta muốn lịm đi . Nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
“Lý Thừa Hiên, tên khốn kiếp.”
“Sao cũng được . Từ hôm nay, ngoan ngoãn ở lại đây. Hôn sự của chúng ta không thể chậm trễ nữa.” Hắn c.ắ.n nhẹ vào môi ta , thì thầm một cách đầy uy h.i.ế.p.
Đại hôn của ta và hắn được diễn ra gấp rút, trước cả hôn sự của công chúa và Ôn Hằng. Đến cuối cùng, ta vẫn không được như ý nguyện. Cuộc sống vương phi mà bao người ao ước sao ta lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Lý Thừa Hiên đã đến lúc trở lại biên cương, dĩ nhiên ta cũng phải theo cùng. Trong tưởng tượng của ta , nơi biên thành ấy là đồng hoang vô tận, cuộc sống sẽ rất khổ cực nhưng không ngờ điều kiện lại rất tốt . Lụa là gấm vóc, ăn sung mặc sướng chẳng khác kinh thành là bao. Phần lớn thời gian Lý Thừa Hiên sẽ ở lại doanh trại, còn ta ở phủ tướng quân. So với dáng vẻ sống c.h.ế.t bám lấy ta khi ở kinh thành thì từ khi đến biên cương hắn lại lạnh nhạt một cách kỳ lạ. Tốt thôi, ta cũng không muốn đối mặt với hắn .
Chuyện ta càng không ngờ đến chính là hắn vậy mà lại mang một nữ nhân về phủ. Khi ta nghe tin trong lòng nổi lên sự tức giận, chính thê là ta vừa cưới vào cửa chưa lâu đã muốn nạp thiếp ? Đêm đó, hắn trở về phòng rất muộn, vừa nằm xuống đã ôm lấy ta , siết c.h.ặ.t đến mức khiến ta nghẹt thở mà ho khan. Nàng không thắc mắc nàng ta là ai sao ? Đây là tướng phủ của vương gia, ngài muốn mang ai về là quyền của ngài. Hắn cười nhạt. Sao ta nghe người hầu nói nàng đã tức đến mức đập vỡ không ít đồ đạc trong phòng. Ta… ta chỉ là vô tình trượt tay thôi. Hắn lại cười . Ta rất thích hành động này của nàng. Tên điên, ta đập phá nhà hắn mà hắn lại vui sao ?
Sau đó ta mới biết cô nương ấy tên Tạ Cẩm Ngọc, tướng quân dưới trướng hắn , là thuộc hạ thân tín, cùng hắn vào sinh ra t.ử. Nàng ta là đang bị trọng thương nên được hắn đưa về đây tịnh dưỡng. Khách đến nhà, ta cũng nên đến chào một tiếng để nàng ấy biết ai mới là nữ chủ nhân ở đây. Chỉ là vừa đến tiền viện trước mắt đã thấy một đôi uyên ương cùng nhau dùng điểm tâm đầy tình ý. Ánh mắt Lý Thừa Hiên nhìn ta đầy bình thản nhưng mỹ nhân bên cạnh lại vô cùng thảng thốt. Vương phi đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Nàng ta là muốn ta hiểu gì đây?
Phu quân, thân thể chàng vì ngày đêm xử lý công vụ chắc hẳn rất mệt mỏi. Ta đã căn dặn người hầu hầm canh bổ cho chàng . Vừa hay canh hầm rất nhiều sẽ mang đến cho Tạ tướng quân một ít để tẩm bổ.
Được vậy chúng ta mau trở về dùng canh, không sẽ nguội mất. Lý Thừa Hiên nắm lấy tay ta rời đi , bỏ mặc mỹ nhân lại phía sau . Vừa đến thư phòng ta đã đẩy hắn ra , khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Canh bổ của ta đâu ? Không phải chàng vừa ăn no rồi sao . Hắn lại cười , muốn ôm ta vào lòng. Ta nhanh chân chạy trốn nhưng phản xạ vẫn không thể nhanh bằng hắn , liền bị hắn bắt lấy, một cú xoay người đã nằm gọn dưới thân hắn . Mà hắn dường như rất cao hứng, đôi môi lướt trên mặt ta , rồi lại từ tốn gặm nhấm môi ta . Dù thành thân đã lâu, đây là lần đầu tiên ta và hắn gần gũi thân thể. Hắn như một con sói đói, chiếm lấy ta không ngừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tra-nam-kiep-nao-cung-tim-den-ta/chuong-2-vuong-gia-cung-nhau-xuong-dia-nguc-di.html.]
Ta ở phủ tướng quân quá buồn chán liền
muốn
đến quân doanh, Lý Thừa Hiên cũng
rất
vui vẻ chiều ý
ta
. Bình thường
ta
không
xem
hắn
luyện võ thì sẽ
ngồi
một chỗ
nghe
hắn
bàn quân vụ. Cái danh tuổi trẻ tài cao cũng
không
phải
người
đời ca tụng quá lời. Từng lời
nói
, hành động của
hắn
đều
có
sự phán xét sâu sắc, lập luận c.h.ặ.t chẽ, điều binh khiển tưởng thật sự thuyết phục lòng
người
. Mà
hắn
khi rảnh liền dạy
ta
cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, cùng
ta
săn thú rừng…Toàn là những việc mà nữ nhi nhà quan như
ta
chưa
từng thử qua. Còn nhớ hôm đó trong lúc săn thú, vì sự bất cẩn của
ta
đã
làm
hắn
bị
thương,
hắn
chẳng những
không
tức giận
lại
còn
nói
rất
vui vì
nhìn
thấy to lo lắng cho
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-nam-kiep-nao-cung-tim-den-ta/chuong-2
Bị điên
rồi
à
,
ta
chỉ là cảm thấy
có
lỗi
mà thôi.
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa ta và Lý Thừa Hiên đã hòa hợp hơn trước rất nhiều, mà ta dường như đã chấp nhận sự có mặt của hắn trong cuộc sống của mình . Chẳng hạn như 3 bữa đều phải ăn cùng hắn , khi nằm trên giường luôn vô thức chừa ra một chỗ trống bên trái, không có hắn nằm bên cạnh ta tuyệt đối không thể an tâm mà ngủ. Nếu hắn dẫn binh đi xa lòng ta ngày ngày đều không yên. Nghe thấy hạ nhân báo hắn đã về, ta bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng mắt đã vô thức nhìn về phía cửa. Sau nhiều ngày xa cách, hắn đều sẽ không để ta ngủ yên, lần nào cũng làm đến ta mệt mỏi mà thiếp đi . Đêm đó, hắn đặc biệt vui vẻ nói bên tai ta . Giai Giai, ta đã thấy tấm bùa bình an nàng lén nhét vào áo giáp của ta .
An
Hôm đó, hắn hồi phủ với sắc mặt có phần không tốt , đưa cho ta một bức thư. Làm của phụ thân ta từ kinh thành gửi đến, nói mẫu thân sức khỏe không tốt muốn ta hồi kinh một chuyến. Lý Thừa Hiên sắp xếp binh lính hộ tống ta về kinh, dù rất muốn có hắn đi cùng nhưng ta biết chức vụ của hắn không thể tùy ý rời khỏi biên thành. Chỉ là vẻ mặt hắn hôm tiễn ta có chút khó hiểu. Hắn ôm ta thật c.h.ặ.t, nói rằng nhất định sẽ đích thân đón ta trở về.
Sau nhiều ngày ròng rã, ta đã về đến kinh thành nhưng mà chưa kịp về Cố phủ đã có lệnh triệu hồi vào cung. Chính là đại tỷ của ta , vốn là hoàng hậu có chuyện quan trọng cần gặp. Mà binh lính của Lý Thừa Hiên hộ tống ta về kinh theo luật lệ không được vào trong thành.
Không khí của hoàng cung có phần kỳ lạ. Đại tỷ vừa gặp ta , đã hỏi han nhiều chuyện ở biên cương. Trong lúc trò chuyện, ta nhận thấy thần sắc tỷ tỷ có phần không tốt , dường như đã nhiều đêm không ngủ. Sau đó, vì nóng lòng mẫu thân lâm bệnh, ta ngỏ ý muốn trở về Cố phủ thì đại tỷ liền ngăn cản. Quá ra mẫu thân lâm bệnh chỉ là cái cớ để tỷ tỷ triệu ta về kinh. Thấy nét mặt khó hiểu cùng nghi ngờ, tỷ ấy liền phải nói ra mọi chuyện. Quá ra hoàng thượng trong một lần đi săn, không may ngã ngựa rồi lâm trọng bệnh, đã hôn mê nhiều ngày qua. Đất nước không thể một ngày thiếu vua, chuyện này nếu để lọt ra bên ngoài e rằng sẽ tạo ra nhiều cuộc tranh đấu đẫm m.á.u để tranh giành quyền lực.
Hiện tại, chính sự đang do Cố gia và Ôn gia chủ trì. Nhưng các quan đại thần đã bày tỏ nghi ngờ, nếu trong 7 ngày tới hoàng thượng vẫn không thượng triều, xã tắc sẽ lâm nguy. Mà Ôn gia hiện tại ỷ vào việc Ôn Tiểu Hạ mang long thai, Ôn Hằng trở thành phò mã mà hống hách, lộng quyền. Nếu ngai vàng trao cho con trai ả ta chẳng khác nào dâng xã tắc cho Ôn gia. Kinh thành là vậy , luôn là cuộc chiến của những gia tộc. Vậy phải làm sao ? Tỷ tỷ nắm lấy tay ta , vẻ mặt đầy khẩn thiết. Hoàng thất cho phép hoàng hậu được buông rèm nhiếp chính nhưng phải có một vị vương gia thuộc dòng m.á.u chính thống làm phó chính. Mà người đó chỉ có thể là phu quân của muội . Lý Thừa Hiên thân là vương gia nhưng cũng là đại tướng quân, một khi tự ý dẫn binh về kinh sẽ bị khép vào tội tạo phản. Như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Như nhìn ra được suy nghĩ của ta , tỷ tỷ lại nhỏ nhẹ nói . Muội hãy viết cho Minh Thân Vương một bức thư, kể rõ nội tình, nói ngài ấy một mình hồi kinh là được . Ngài ấy là người tận trung với hoàng thượng, sẽ hiểu rõ cục diện hiện này thôi.
Một bức thư được ta gấp rút gửi về biên thành. Những ngày sau đó, ta ở trong cung mà lòng như lửa đốt. Nếu Lý Thừa Hiên đi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ thì cũng phải 4 ngày nữa mới về đến kinh thành. Quan lại đã càng lúc càng khó kiểm soát, liên tục đòi gặp hoàng thượng.
Buổi sáng hôm đó, ước chừng là ngày Lý Thừa Hiên về kinh, ta lại bị giam lỏng trong tẩm điện của hoàng hậu. Tỷ tỷ của ta rốt cuộc muốn làm gì? E rằng hôm nay kinh thành sẽ là một trận cuồng phong bão táp.
Gần đến khi mặt trời lặn, ta cuối cùng cũng được ứng cứu, người đến chính là Ôn Hằng. Trên đường bọn ta đến Long Quan Điện đã thấy xác người nằm rải rác khắp nơi. Từ trong điện vọng ra giọng nói của phụ thân . Lý Thừa Hiên, các cổng cung đều đã bị ta phong tỏa, ngươi bằng cách nào lại có thể mang quân vào cung?
Từ ngày trở về kinh, ta đã nhận thấy tỷ tỷ và phụ thân có điều khác lạ. Trước khi ta gửi thư về biên thành, Ôn Hằng đã cải trang thành thái giám đến gặp ta kể rõ nội tình. Từ ngày hoàng thượng lâm bệnh, Cố gia một tay che trời. Không có bằng chứng liền khép tội Ôn gia mưu hại thánh thượng, tống giam vào ngục, riêng Ôn Tiểu Hạ và Ôn Hằng, thân là quý phi và phò mã thì bị giam lỏng trong cung. Ta biết phụ thân xem trọng quyền lực nhưng những việc trái với lương thường như vậy ta vẫn là không dám tin. Ôn Hằng sau đó đưa cho ta một tờ giấy trắng. Như nhìn thấy vẻ khó hiểu của ta , hắn liền nói . Hoàng thương trước khi xảy ra chuyện đã đưa vật này cho Ôn tỷ của ta , nói khi trong cung biến động phải gửi ngay cho Minh Thân Vương. Ta đoán tờ giấy này khi ngâm vào nước sẽ xuất hiện mật báo.
Lý Thừa Hiên chính là dẫn quân vào bằng đường hầm bí mật, đã có từ thời tiên đế. Trong điện lại tiếp tục vọng ra giọng cười của đại tỷ. Nhưng mà Lý Thừa Hiên, người không có lệnh của hoàng thượng lại dám tự ý dẫn binh về kinh, người là muốn tạo phản. Tạo phản? E rằng chính hoàng hậu và thái sư mới có ý đồ này . Đây là gì xin hoàng hậu nhìn cho kỹ. Hổ phù, ai nắm giữ hỗ phù người đó có quyền ngang thánh thượng. Ngươi làm sao lại giữ hổ phù. Chính là ta đã giao hổ phù cho đệ ấy . Một giọng nói uy nghiêm, có phần giống với Lý Thừa Hiên vang lên. Thánh thượng? Ngài ấy chẳng phải lâm trọng bệnh, hôn mê hay sao ?
Vốn hoàng thượng từ lâu đã nhìn ra dã tâm của phụ thân và tỷ tỷ. Ngài ấy chỉ là mượn cớ bị thương trong lúc đi săn giả vờ hôn mê để chờ hành động tiếp theo của họ. Tỷ tỷ ta nhiều năm không thể mang long thai, nay đứa trẻ trong bụng Ôn Tiểu Hạ sắp ra đời, một khi là thái t.ử thì vị trí hoàng hậu của tỷ tỷ nhất định không thể giữ, cơ nghiệp ngàn đời của Cố gia sẽ suy tàn.
Tỷ tỷ lên tiếng, giọng đầy oán hận, hoàng thượng người thực tế cũng chưa từng xem thần thiếp là nương t.ử của người . Việc thiếp không thể m.a.n.g t.h.a.i không phải chính là nhờ thứ t.h.u.ố.c người mỗi ngày đều bỏ vào canh bổ của thiếp hay sao ? Cố ra là trọng thần nhiều đời, vì thế ta luôn nhân nhượng nhưng Cố Hiện - phụ thần của nàng ngày càng lộng quyền. Hoàng hậu, ta không thể không đề phòng nàng. Khắp điện vang lên giọng cười điên dại, đầy oán thán của tỷ tỷ ta .
Khi nhìn thấy ta , tỷ ấy lại đưa mắt sang Lý Thừa Hiên. Muội muội ngu ngốc của ta , muội lại yêu nhầm người rồi . Muội hẳn có c.h.ế.t cũng không quên được cái đêm của 3 năm về trước phải không ? Ta không thể đứng vững, bàn tay trở nên run rẩy, ký ức đáng kinh tởm ấy gần như đã bị ta quên lãng. Nhưng chỉ có ta biết , ta luôn đau khổ về nó như thế nào. Phụ thân vì thấy tỷ mãi không có hỷ mạch, liền nóng lòng muốn đưa muội vào cung. Nhưng ta làm sao có thể chấp nhận cảnh chị em ruột thịt sống kiếp chung chồng. Hôm đó sau khi muội bị trúng xuân d.ư.ợ.c, ta liền mang muội đến một biệt viện trong cung chờ t.h.u.ố.c hết tác dụng nhưng ta không ngờ muội vẫn là bị người khác hãm hại. Người đó không ai khác chính là phu quân hiện giờ của muội . Mãi sau này ta mới biết , ngày đó Minh Thân Vương trước khi đi biên thành đã xin hoàng thượng ban muội cho hắn . 3 năm sau khi hắn trở về lại một lần nữa làm náo động buộc hoàng thượng ban hôn cho hắn và muội . Nhưng mà muội biết không , hắn lấy muội lại chẳng phải vì thương yêu gì. Ở biên thành, hắn có một nữ nhân nhưng ả ta xuất thân nô lệ không thể nạp thành chính thất của dòng dõi hoàng tộc. Nên hắn lấy muội chỉ vì muốn sớm ngày lập thiếp , đưa nữ nhân đó về phủ mà thôi.
Đầu óc ta đã không thể suy nghĩ gì nữa cũng không dám nhìn về phía hắn , thân thể trực tiếp ngã quỵ xuống, Lý Thừa Hiên vội chạy đến muốn đỡ lấy ta nhưng ta sợ hãi gạt lấy bàn tay hắn . Kẻ hủy hoại ta , kẻ cứ như hồn ma đeo bám ta trong ác mộng quá ra lại là hắn . Là con cờ chính trị của phụ thân , bị tỷ tỷ lợi dụng, phu quân lại là người cường bạo mình 3 năm về trước , trên đời này còn có điều gì đáng kinh tởm hơn những chuyện mà ta đã gặp hay không .
Lý Thừa Hiên chậm rãi ngồi xuống cạnh ta . Giai Giai ta sẽ bù đắp cho nàng. Bù đắp? Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi nhìn hắn . Ta đã từng thắt cổ tự vẫn, đã từng đằm mình xuống sông để nguyên sinh vì không thể chịu nổi những dơ bẩn trên cơ thể, cũng đã c.ắ.t c.ổ tay vì không thể nào sống tiếp với nỗi ô nhục đó. Ngươi bù đắp thế nào cho khoảng thời gian sống không bằng c.h.ế.t đó của ta . Bù đắp bằng sự yêu thương, săn sóc giả tạo lúc ở biên thành hay sao . Khốn kiếp, ta ấy vậy mà lại rung động, muốn quên đi tất thẩy mọi chuyện ở kinh thành, toàn tâm toàn ý xem hắn là phu quân, yêu thương hắn .
Lý Thừa Hiên, ta gọi tên hắn , hắn vui mừng ôm c.h.ặ.t lấy ta . Chỉ là trong một khắc, ta giật mạnh lấy thanh kiếm bên người hắn . Nhát kiếm xuyên tâm, trên khóe môi ta và hắn đều rỉ m.á.u. Lý Thừa Hiên là người hết lần này đến lần khác dồn ra vào chỗ c.h.ế.t. Vậy thì chúng ta cùng xuống địa ngục đi . Trên mặt hắn là nét cười mãn nguyện, trán áp vào mặt ta . Được, có là ma nàng cũng là của ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.