Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Biểu cảm hơi kinh ngạc và hoàn toàn không hề phòng bị của tôi cứ thế bị ống kính của cậu ấy bắt trọn.
Tằng Hà cúi đầu nhìn bức ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như đang ngậm cười .
"Đẹp không ?" Tôi tựa người vào bệ cửa sổ hỏi cậu ấy .
Tằng Hà gật gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức tôi gần như nghe không rõ: "Đẹp."
Cách xa như vậy mà tôi dường như vẫn thấy rõ vành tai cậu ấy đang ửng đỏ. Rõ ràng là sở hữu gương mặt đẹp như minh tinh, thế mà tính tình lại giống hệt một chú cún con không chịu nổi sự trêu ghẹo, cứ hễ trêu một chút là lại đỏ mặt.
Tôi ngả người ra phía sau một chút, ngước lên nhìn cậu ấy : "Vậy chụp một tấm như thế này đi ."
Nói rồi , tôi đưa tay kéo phần cổ áo trên vai xuống. Vốn dĩ hôm nay tôi mặc một chiếc áo cổ khá rộng, bình thường thì là áo form rộng, còn kéo xuống thì biến thành áo trễ vai nịnh dáng.
Tôi khẽ hít sâu một hơi , cố gắng làm cho xương quai xanh lộ ra rõ ràng nhất. Tôi tạo dáng xong xuôi, nhịn thở đến mức sắp không chịu nổi nữa mà bên phía Tằng Hà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Tôi quay đầu lại nhìn , liền thấy Tằng Hà đang lẳng lặng nhìn chằm chằm mình . Bóng chiều chạng vạng. Cậu ấy đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn tôi , ánh mắt hơi thất thần, yết hầu khẽ trượt lên xuống, hai bên tai sớm đã đỏ bừng.
Tôi bật cười khẽ: "Tằng Hà, chụp ảnh đi chứ."
"Ừm." Cậu ấy giật mình bừng tỉnh, vội vàng giơ máy ảnh lên, đáy mắt xẹt qua tia hoảng loạn không giấu giếm.
Tôi tạo dáng lại một lần nữa. Trong phòng học cũ kỹ vang lên tiếng bấm máy liên tục.
Cho đến khi...
Tằng Hà hạ thấp giọng, khẽ nói : "Chuyện đó... Cậu kéo áo lên một chút đi ."
Tôi cố tình trêu cậu ấy : "Kéo tới đâu cơ?"
Tằng Hà chỉ tay minh họa một chút, nhưng tôi vẫn cố tình làm bộ không hiểu, nhíu nhíu mày: "Cậu qua đây kéo giúp tôi đi ."
Tằng Hà trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn đặt máy ảnh xuống rồi bước tới. Cậu ấy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc cổ áo tôi lên, giữ chừng mực vô cùng, không hề chạm vào bờ vai tôi lấy nửa điểm.
Nhưng mà, tôi khẽ hít một hơi , bờ vai nhẹ nhàng cử động. Cổ áo Tằng Hà chưa kịp kéo lên lại trễ xuống thêm vài phần. Tôi cúi mắt liếc nhìn , thậm chí có thể thấy rõ bờ vai trắng ngần của chính mình .
Quả nhiên. Nhịp thở của Tằng Hà trở nên dồn dập hơn. Bất tri bất giác, sắc trời lại tối hơn một chút. Tằng Hà cúi người nhẹ nhàng kéo cổ áo cho tôi , còn tôi thì vươn người tới, cố ý kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. Ánh sáng lờ mờ càng làm tăng thêm vài phần ái muội cho khung cảnh lúc này .
"Tằng Hà..." Tôi dùng giọng nũng nịu gọi cậu ấy : " Tôi đẹp không ?"
Tôi hỏi thẳng thừng và trần trụi, nhưng trong hoàn cảnh này , làm vậy có lẽ càng dễ dàng trêu chọc người ta hơn.
"Ừm." Cậu ấy rụt rè gật gật đầu.
Tôi cười khẽ, đưa tay chỉ chỉ vào môi mình : " Nhưng tôi hơi khát nước rồi , làm sao bây giờ?"
Tằng Hà hoảng thần trong thoáng chốc, sau đó đột nhiên đứng thẳng dậy: " Tôi ... đi mua nước cho cậu ."
Thế nhưng, cậu ấy chẳng đi nổi. Bởi vì tôi đã nắm lấy cổ tay cậu ấy .
Tôi giữ c.h.ặ.t lấy tay cậu ấy , định đứng dậy tiến lại gần trêu chọc thêm một chút. Tôi thề, tôi chỉ thấy cái điệu bộ mặt đỏ tai hồng của cậu ấy có chút đáng yêu một cách khó hiểu, nên mới muốn trêu thêm thôi.
Nhưng mà...
Trùng hợp thay , do ngồi một tư thế quá lâu nên chân tôi bị tê rần, lúc đứng dậy lại quá vội vàng, kết quả là tôi kéo cả Tằng Hà ngã nhào về phía sau . Đầu tiên là ngã đập vào bàn học, sau đó cả hai lăn vòng xuống đất.
C.h.ế.t tiệt thật. Tằng Hà nằm dưới thân tôi , đoán chừng cú ngã này không hề nhẹ.
Nhưng mà, giờ đau eo hay đau m.ô.n.g cũng chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là... Tôi đang nằm nhoài trên người Tằng Hà. Bốn mắt nhìn nhau , khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dường như chỉ còn vài centimet. Hơi thở nóng rực của Tằng Hà phả thẳng lên mặt tôi .
Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận rồi . Ánh hoàng hôn vốn dĩ đã mang theo vài phần ái muội , dưới ánh sáng mờ ảo, bầu không khí càng thêm phần mờ ám. Tôi nuốt nước bọt, yết hầu của Tằng Hà cũng âm thầm trượt lên xuống một nhịp.
Sau đó, tôi chủ động túm c.h.ặ.t lấy cổ áo Tằng Hà, cúi đầu hôn xuống.
Tuy nói bây giờ danh không chính ngôn không thuận, nhưng cả hai đều đang độc thân , mặc kệ đi . Cứ hôn rồi tính.
Môi Tằng Hà rất mềm, còn thoang thoảng vị dâu tây. À, lúc ăn cơm xong cậu ấy có ngậm một viên kẹo thơm miệng vị dâu, khi đó còn đưa cho tôi một viên nữa. Cậu ấy chắc chắn là đã ủ mưu với tôi từ lâu rồi !
Tằng Hà cũng chỉ sửng sốt vài giây, rất nhanh đã phản ứng lại . Cậu ấy vòng một tay ra sau gáy tôi , ấn xuống làm nụ hôn thêm sâu.
Tôi mỉm cười , chậm rãi nhắm mắt lại . Xem ra cừu non cũng không phải loại mềm như bông, mà là người thuộc phái hành động đấy.
Nụ hôn vị dâu tây này vừa mềm mại vừa ấm áp kéo dài. Trong lúc tôi đang tinh tế thưởng thức thì ngoài cửa phòng học bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân!
Tiếng bước chân dồn dập, dường như đang đi thẳng về phía chúng tôi . Tôi và Tằng Hà thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Vừa ngẩng đầu lên, chúng tôi đã thấy một cái đầu thò ra giữa đống bàn ghế. Người nọ đứng trước bàn, lẳng lặng nhìn hai đứa.
Nhìn lại tư thế của tôi và Tằng Hà lúc này : Tôi đang đè lên người cậu ấy , một tay túm c.h.ặ.t cổ áo cậu ấy , còn cậu ấy thì một tay giữ gáy tôi , tay kia chẳng biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi . Sau nụ hôn cuồng nhiệt, sắc mặt hai đứa đều ửng hồng, khóe môi còn vương chút ướt át. Tầm mắt dời xuống một chút, vạt váy của tôi do động tác lúc nãy nên đã bị tốc lên vài phần, quả thực không thể không khiến người ta suy nghĩ bậy bạ...
Nói thật, cái khoảnh khắc cái đầu kia thò ra , trong đầu tôi thậm chí đã tự vẽ ra đủ loại kỳ án c·hết người . Nhưng may thay , trên đỉnh đầu lộ ra chỉ là một gương mặt xa lạ. Một nam sinh lạ mặt.
Thư Sách
Sáu mắt nhìn nhau . Nam sinh thình lình xuất hiện kia hiển nhiên cũng bị dọa sợ, sững sờ vài giây, ánh mắt nhanh ch.óng quét qua đ.á.n.h giá tôi và Tằng Hà một lượt, cậu ta vội vàng xin lỗi :
"Ngại quá nha, tôi vừa đi ngang qua nghe thấy tiếng động nên ngó vào xem thử... Xin lỗi đã làm ... làm phiền."
Nói xong, nam sinh xoay người chạy biến. Bỏ chạy luôn...
Tôi và Tằng Hà đưa mắt nhìn nhau , ngơ ngẩn mất vài giây rồi không hẹn mà cùng bật cười . Tôi đưa tay lau đi vết nước bên khóe môi cho cậu ấy , vừa định mở miệng nói thì đột nhiên lại có tiếng bước chân vang lên.
Lại là nam sinh kia .
Tôi
còn tưởng
cậu
ta
có
chuyện gì, kết quả,
cậu
ta
chạy ào tới, giơ điện thoại lên "tách" một cái, chụp xong
lại
chạy biến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-khong-tra/chuong-3
Tôi : "..."
Đường đường là con trai mà hóng hớt như vậy , thế có được không hả??
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tra-xanh-khong-tra-cbqi/3.html.]
Không dám giữ tư thế này thêm nữa, tôi vội vàng bò dậy khỏi người Tằng Hà. Vừa định đưa tay kéo cậu ấy lên, tôi lại tình cờ phát hiện ra một chuyện động trời —— "chỗ nào đó" của Tằng Hà dường như đang rục rịch, lộ rõ mồn một.
Có lẽ do tôi chằm chằm nhìn lâu mất vài giây nên Tằng Hà cũng phản ứng lại . Cậu ấy bật dậy cái v.út, đỏ bừng mặt quay lưng đi chỗ khác.
Quả nhiên. Tôi là thỏ trắng pha-ke, còn cậu ấy mới là cừu non hàng thật giá thật. Cái kiểu chỉ hôn môi một cái thôi đã ngượng đỏ bừng mặt ấy .
Tôi cầm lấy chiếc máy ảnh đang nằm trên bàn học, vốn định cho cậu ấy chút thời gian để bình tĩnh lại . Thế nhưng, lúc cầm máy ảnh lướt xem tùy ý, tôi lại bắt gặp một niềm vui bất ngờ.
Một lúc lâu sau .
Tôi cầm máy ảnh bước tới, mở một bức ảnh trong đó lên, giơ ra trước mặt cậu ấy : "Tằng Hà, máy ảnh của cậu sao toàn là hình của tôi vậy ?"
Không sai, trong máy ảnh của Tằng Hà tổng cộng có mấy chục bức ảnh, không ngoại lệ, tất cả đều là tôi . Hoặc lúc tôi đang đi , hoặc lúc tôi đang ngồi .
Điều đáng tiếc duy nhất là, thời gian chụp bức ảnh đầu tiên cũng là lúc sau lần chúng tôi quen nhau ở căn tin. Lúc phát hiện ra bí mật nhỏ này , phản ứng đầu tiên của tôi còn tưởng rằng Tằng Hà đã yêu thầm mình ngay từ lúc mới khai giảng, nói không chừng cái vụ "thấy chuyện bất bình rút d.a.o tương trợ" ở căn tin hôm đó không phải trùng hợp, mà là do cậu ấy đã âm thầm theo đuôi tôi cũng nên.
Nhưng sự thật thì không phải .
Dưới sự gặng hỏi của tôi , Tằng Hà đành tự miệng thừa nhận, là sau lần nhìn thấy tôi ở căn tin hôm đó, cậu ấy kinh ngạc như gặp thiên nhân, hoàn toàn bị khuất phục trước nhan sắc của tôi . Từ đó mới yêu tôi .
Đương nhiên, nguyên văn lời Tằng Hà nói uyển chuyển hơn thế này nhiều.
Sau khi tế nhị thừa nhận chuyện thích tôi , Tằng Hà dứt khoát ép tôi vào góc tường, khẩn trương l.i.ế.m l.i.ế.m khóe môi: "Cho nên... cậu ..."
" Tôi làm sao ?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy , chớp chớp mắt.
Tằng Hà dường như càng căng thẳng hơn, hít sâu một hơi rồi khẽ cất lời: "Vậy... cậu thấy tôi thế nào?"
"Cậu đoán xem?" Tằng Hà lắc đầu, ý bảo không đoán được .
Tôi níu lấy cổ áo cậu ấy , kiễng chân lên hôn một cái: "Tằng Hà, sao cậu cứ giống cừu non thế nhỉ? Vừa hiền lại vừa mềm."
"..."
Buổi hoàng hôn ngày hôm đó, Tằng Hà chặn tôi trong góc tường, còn tôi nắm lấy cổ áo cậu ấy trao một nụ hôn triền miên. Sau nụ hôn ấy , Tằng Hà chính thức trở thành bạn trai của tôi .
Có điều...
Chẳng được mấy ngày, một bức ảnh đã truyền khắp mạng xã hội của sinh viên toàn trường. Trong ảnh, tôi và Tằng Hà nằm lăn trên đất, xung quanh là đủ loại bàn ghế. Tôi đè trên người cậu ấy , góc váy hơi bị tốc lên, cùng Tằng Hà mang vẻ mặt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào ống kính.
Chậc chậc.
Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn ngoài ý muốn , thế mà qua tay tên nam sinh kia chụp lại , quả thực có thể khiến người ta vẽ ra hẳn một bộ phim cấp ba đặc sắc trong đầu. Thật là muốn c.h.ử.i thề mà.
Trưa hôm đó, tôi và Tằng Hà ngồi ở một góc căn tin, nhìn chằm chằm bức ảnh kia , cạn lời.
"Tính sao đây?" Tôi c.ắ.n một miếng kem, ngước lên hỏi cậu ấy .
Tằng Hà cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Cũng không phải do cậu ấy nhát gan, mà chủ yếu là thằng cha nam sinh hôm đó hai đứa tôi căn bản chẳng biết là ai, giờ có muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu .
"Cậu còn nhớ mặt cậu ta không ?" Tằng Hà hỏi tôi .
Tôi lắc đầu. Đùa gì thế, vào cái khoảnh khắc vừa căng thẳng vừa kích thích lúc đó, tôi còn tâm trí đâu mà nhớ được mặt người ta cơ chứ.
Tằng Hà thở dài: " Tôi cũng không nhớ. Nhưng cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ điều tra ra tên đó."
Nói rồi , Tằng Hà rút một tờ khăn giấy, lau nhẹ khóe miệng cho tôi .
"Không cần đâu ." Nhân lúc tay cậu ấy đưa đến, tôi thè lưỡi khẽ l.i.ế.m lên đầu ngón tay cậu ấy một cái. Tằng Hà cứng đờ người , bất đắc dĩ nhíu mày.
"Hứa Hân, không được trêu tôi nữa."
"Tại sao ?"
Tôi cực kỳ thích ngắm cái điệu bộ thẹn thùng của Tằng Hà. Rõ ràng là một ông tướng cao mét tám lăm, đôi mắt to như diễn viên nổi tiếng, vẻ mặt toát lên sự chính trực, thế mà cứ trêu chọc một chút là y như rằng đỏ mặt.
Cậu ấy nói năng lắp bắp: " Tôi ... sẽ không nhịn được ."
"Chỗ nào không nhịn được cơ?" Tôi cười mờ ám, ánh mắt đầy ý đồ liếc xuống phía dưới một cái.
Tằng Hà cầm cây kem nhét lại vào tay tôi , vội vàng đ.á.n.h trống lảng: "Mau ăn đi , kem chảy hết rồi kìa."
Tôi không nỡ làm khó cậu ấy thêm nữa. Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại , lúc sắp rời đi , tôi phát hiện lời Tằng Hà nói chẳng sai chút nào, việc cậu ấy không chịu được sự trêu chọc là sự thật.
Tôi chỉ tiện tay đút cho cậu ấy một miếng kem, sau đó nhân lúc căn tin vắng người , sấn tới dùng đầu lưỡi khẽ l.i.ế.m vệt kem dính trên khóe môi cậu ấy , mặt Tằng Hà lập tức đỏ lựng lên. Cậu ấy có vẻ muốn hôn tôi , nhưng lại e ngại đây là căn tin nên đành c.ắ.n răng nhịn xuống. Tôi thấy xung quanh chẳng có ai, bèn giữ nguyên tư thế vừa rồi , khẽ c.ắ.n nhẹ lên môi cậu ấy , lại dùng đầu lưỡi mơn trớn một chút.
Tôi thề, chỉ một động tác đơn giản thế thôi. Mắt tôi khẽ đảo xuống, lại phát hiện người nào đó đã có phản ứng ngay lập tức.
Tôi dán mắt vào quần cậu ấy nhìn thêm hai lần nữa, trêu chọc trong sự hả hê: "Tằng Hà, có phải hỏa khí của cậu lớn quá rồi không ? Mua t.h.u.ố.c thanh nhiệt giải độc mà uống đi nha."
"Hứa Hân!" Tằng Hà gần như nghiến răng gọi tên tôi .
Thế nhưng khi chạm vào ánh mắt của tôi , giọng điệu của cậu ấy lập tức mềm nhũn. Cậu ấy đưa tay chọc chọc vào trán tôi , bất đắc dĩ cất lời: "Cậu có thể đừng trêu tôi nữa được không ? Cứ thế này trông tôi giống kẻ chẳng có tí định lực nào cả."
"Không được ." Nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi cố tình quệt một chút kem lên khóe môi cậu ấy , sau đó sán lại gần l.i.ế.m đi , rồi cười tươi rói: "Bởi vì như thế mới chứng tỏ tôi cực kỳ có sức hút."
"..." Tằng Hà đưa tay day day trán, vẻ mặt muôn phần bất lực.
Thấy bộ dạng mặt mũi đỏ gay, đang cố nín nhịn d.ụ.c vọng của cậu ấy , tôi rốt cuộc cũng không đành lòng trêu thêm nữa nên đành quay lại chủ đề lúc nãy.
"Chuyện bức ảnh đó, không cần quan tâm đâu ."
"Sao lại không ?"
Kem bắt đầu tan chảy, dính nhơm nhớp vào tay. Tôi vội c.ắ.n thêm mấy miếng ăn cho xong, sau đó chớp chớp mắt nhìn cậu ấy : "Hay là chúng mình kết hôn đi . Kết hôn rồi thì thoải mái thân mật hợp pháp luôn."
"Cậu nói cái gì cơ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.