Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cười cười nhìn về phía Hứa Nặc, nhưng lời nói lại hướng về phía Tằng Hà: "Hứa Nặc không yên tâm giao cậu cho tôi kìa. Hay là, chúng mình ân ái một chút cho cậu ấy xem thử đi ?"
Tằng Hà lập tức hiểu ý. Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, cậu ấy đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn xuống.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, trong một góc quán bar, Tằng Hà ôm lấy mặt tôi , hôn cực kỳ nghiêm túc. Vốn dĩ tôi chỉ định làm màu một chút để chọc tức đóa " trà xanh" rởm đời bên cạnh, ai ngờ Tằng Hà lại chẳng hàm hồ chút nào. Giây phút hai đôi môi chạm nhau , cậu ấy cạy mở khớp hàm của tôi , đầu lưỡi thuận thế tiến vào .
Đệt, thế mà lại là nụ hôn kiểu Pháp luôn.
Chẳng biết là bị kích thích thật, hay là cảm thấy quá bẽ mặt, tóm lại là sau khi nụ hôn ướt át dằng dặc này kết thúc, cô nàng Hứa Nặc vốn đang say "quắc cần câu" kia đã biến mất tăm mất tích.
Chạy thì chạy thôi, kết quả là ——
Lúc tôi và Tằng Hà chuẩn bị rời đi , lại bị chủ quán giữ lại báo rằng Hứa Nặc vẫn còn hai chai rượu chưa thanh toán. Hai đứa tôi nhìn nhau , đành ngậm ngùi nhận mệnh mà trả tiền thay cô nàng.
Thật là xui xẻo.
Kể từ đó trở đi , tôi và Hứa Nặc không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Ngay hôm từ biệt ở quán bar, tôi đã cho WeChat của cô nàng vào danh sách đen. Trà xanh mà, uống nhiều quá dễ bị mất ngủ lắm.
Tình cảm giữa tôi và Tằng Hà thì lại vô cùng ổn định, ngoại trừ —— Chuyện gia đình của Tằng Hà.
Đây chắc hẳn là "bãi mìn" của Tằng Hà, nên tôi vẫn luôn cẩn thận né tránh chủ đề này , sợ chạm vào nỗi đau của cậu ấy . Cho đến khi ——
Trưa hôm nọ, lúc tôi và Tằng Hà đang ăn cơm ở căn tin thì cậu ấy nhận được một cuộc gọi video. Lúc đó tôi đang cắm cúi ăn món gà hầm nấm, gắp một miếng thịt gà nhét vào miệng, lơ đãng liếc mắt sang nhìn một cái, rồi sững sờ luôn.
Trên màn hình hiện rõ hai chữ: Mẹ.
Mẹ á?
Tôi lập tức tỉnh táo lại , vội vàng ngẩng lên nhìn Tằng Hà, lại thấy nét mặt cậu ấy chẳng có vẻ gì thay đổi. Cậu ấy đặt đũa xuống, trực tiếp bắt máy.
Tôi dùng khóe mắt liếc trộm. Ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên trang điểm nhẹ nhàng, đang tươi cười rạng rỡ nhìn Tằng Hà, trông vô cùng thân thiết. Tôi ngớ người .
Chuyện này ... Xem ra cái tin đồn kia là giả rồi .
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nhìn thấy mặt mình chình ình trên màn hình. Là Tằng Hà đã chĩa điện thoại về phía tôi . Cậu ấy còn ở bên cạnh cười bảo:
"Mẹ ơi, mau ra mắt con dâu của mẹ đi này ."
Tôi tự nhận mình không phải kiểu con gái da mặt mỏng dễ xấu hổ, thế nhưng khi chạm mắt với mẹ Tằng Hà qua màn hình, tôi vẫn thấy căng thẳng một cách khó hiểu.
"Dạ... cháu chào cô ạ." Tôi nặn ra một nụ cười mà tôi tự cho là chừng mực nhất, nhìn vào màn hình chào hỏi.
Mẹ Tằng Hà hơi bất ngờ một chút, ngay sau đó lại cười càng thêm rạng rỡ: "Chào cháu, cháu là Hân Hân đúng không ? Cô thường xuyên nghe Tằng Hà nhắc đến cháu, bảo bối ở ngoài còn xinh hơn cả trong ảnh Tằng Hà cho cô xem nữa."
Tiếng "bảo bối" của cô gọi làm tôi hơi hoảng, vội vàng khách sáo đáp lễ lại vài câu, khen cô trẻ trung xinh đẹp các kiểu. Nói chung, cuộc gọi video này kết thúc bằng sự luống cuống tay chân của tôi .
Cúp máy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ to. Vừa quay đầu sang đã bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Tằng Hà, tôi đỏ bừng mặt, tiện tay đẩy cậu ấy một cái: "Cậu còn cười à ? Tôi chẳng có chút chuẩn bị nào cả."
Tằng Hà cười cười , lấy giấy lau khóe miệng cho tôi . Tôi liếc mắt nhìn . Đẹp mặt thật, một vệt dầu mỡ to tướng. Thật là mất mặt ném đi đâu cho hết.
Chắc là nhìn ra sự bối rối của tôi , Tằng Hà đưa tay véo má tôi một cái, cười khẽ: "Yên tâm đi , mẹ tôi thích cậu lắm."
Tôi lườm cậu ấy . Tôi đâu có ngốc, trong tình huống bình thường, mấy câu kiểu này rõ ràng chỉ để an ủi người ta thôi. Thế nhưng, Tằng Hà lại trịnh trọng bảo đảm với tôi : "Thật đấy, bởi vì năm xưa mẹ tôi cũng nhờ chiêu giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ mới câu được bố tôi mà."
Tôi nhướng mày, gắt thế cơ á?
Đúng rồi . Nghe cậu ấy nhắc đến bố mẹ , tôi chợt nhớ ra cái tin đồn động trời lúc trước , vội vàng kéo người cậu ấy quay lại , nghiêm mặt nói : " Tôi hỏi cậu một chuyện."
Tằng Hà giật
mình
,
sau
đó gật đầu: "Được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tra-xanh-khong-tra/chuong-5
"
Thế là, tôi kể lại cho cậu ấy nghe cái tin đồn sởn gai ốc đợt trước . Tằng Hà im lặng lắng nghe , kết quả là nghe xong thì trầm mặc luôn. Tôi kể xong một lúc lâu, Tằng Hà mới nghẹn ngào thốt ra một chữ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tra-xanh-khong-tra-cbqi/5.html.]
"Đệt!"
Sau đó, qua lời kể của Tằng Hà, tôi mới hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Việc cậu ấy xin nghỉ học hồi đầu năm đúng là vì nhà có việc. Bà nội cậu ấy qua đời, vốn dĩ cậu ấy chỉ xin phép nghỉ hai ngày để chịu tang, nhưng xui xẻo thế nào bệnh trĩ lại tái phát. Thế là bị người nhà tống vào viện cắt trĩ luôn, đành xin nghỉ thẳng một mạch cho đến hết đợt học quân sự.
"Chỉ đơn giản thế thôi á?"
Tằng Hà gật đầu: "Đơn giản thế thôi."
Tôi chớp chớp mắt, vẫn thấy có điểm vô lý: "Người nhà mất mà xin nghỉ được hẳn nửa tháng sao ?"
Tằng Hà thở dài thườn thượt: " Tôi nhờ giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ về chịu tang giúp mà."
"Thế là sao ?"
"Giáo viên chủ nhiệm là cô ruột tôi ."
"..."
Được rồi , tôi hiểu rồi .
"Vậy còn cái tin tức trên báo thì sao ?" Tự dưng không có lửa làm sao có khói, cớ gì lại bịa đặt chuyện đó lên đầu Tằng Hà?
Tằng Hà thở dài: " Tôi lờ mờ đoán được tại sao rồi ."
Hóa ra , cặp vợ chồng xảy ra án mạng trên bản tin kia Tằng Hà có quen, chính là hàng xóm tầng trên nhà cậu ấy . Sau khi xảy ra vụ việc, nhà Tằng Hà đã rục rịch chuyển đi nơi khác. Mà lúc bản tin lên sóng chỉ nhắc đến tên khu chung cư chứ không nói rõ số nhà, trong khi hồ sơ nhập học của Tằng Hà cũng ghi địa chỉ khu chung cư đó. Cộng thêm chi tiết người chồng trong vụ án mang họ Tằng, thế là tin đồn nhảm nhí cứ vậy mà bị xé ra to.
Lòng vòng một hồi, hóa ra lại là một vụ hiểu lầm tai hại. Tôi mất nửa ngày trời mới tiêu hóa hết lượng thông tin này , bèn cảm thán: "Hèn chi các bạn ấy hiểu lầm, đúng là trùng hợp thật. Cùng họ Tằng, lại ở cùng một khu, đúng lúc cậu lại xin nghỉ nửa tháng..."
"Vế sau thì đúng là trùng hợp thật, nhưng vụ trùng họ thì..." Tằng Hà ngừng một nhịp, nghiêm túc giải thích: "Khu chung cư nhà tôi là khu tái định cư, người ở đó cơ bản đều là người cùng làng chuyển lên. Làng tôi tên là làng họ Tằng, 80% người trong làng đều mang họ Tằng."
Tôi ngớ người , sự chú ý bất giác lại đi lệch hướng. Lau lau miệng, tôi sấn tới khoác lấy tay cậu ấy , giọng trêu ghẹo: "Ây da, hóa ra là 'phú nhị đại' nhà tái định cư giàu sụ à nha?"
Tằng Hà ngẩn ra một giây, ngay lập tức phối hợp hất cằm lên với tôi : "Sao nào, hối hận vì không đối xử tốt với tôi sớm hơn chứ gì?"
" Đúng đúng đúng." Tôi liên tục gật gù hùa theo, "Anh Tằng, đồ ăn của anh nguội hết rồi , để em đút anh ăn nhé."
Nói rồi , tôi gắp một miếng cá luộc cay đưa đến tận miệng cậu ấy .
Tằng Hà lại kiêu ngạo không chịu há miệng, ngược lại còn hất hất cằm về phía tôi . Tôi nhíu mày, ý gì đây, bắt tôi mớm bằng miệng á? Ngó nghiêng trái phải một lúc, tôi hạ thấp giọng: "Gớm c.h.ế.t đi được ? Hơn nữa, căn tin đang bao nhiêu là người ..."
Tằng Hà ngớ ra , sau đó đưa tay b.úng nhẹ lên trán tôi : "Nghĩ đi đâu đấy? Tôi khát, muốn lấy chai nước uống ngụm nước thôi."
Nói xong, cậu ấy nhoài người tới, lấy chai nước suối đặt ngay tầm tay tôi .
Thế nhưng, lúc ngồi lùi lại , cậu ấy lại nhân cơ hội hôn chụt một cái lên môi tôi , xúc cảm ấm áp lướt qua cực nhanh. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã đắc thủ ngồi ngay ngắn lại .
Tằng Hà cười khẽ: "Vốn dĩ không định hôn đâu , tại cậu cứ nhắc đến nên tôi không nhịn được ."
Tôi lườm cậu ấy một cái: "Sến sẩm quá."
Tằng Hà cũng không giận, ngược lại chỉ tay ra phía sau lưng tôi : " Tôi thế này vẫn còn bình thường chán, cặp đôi đằng sau cậu mới gọi là sến sẩm buồn nôn kìa."
Ngọn lửa hóng hớt trong lòng tôi lập tức bùng cháy, vội vàng quay phắt đầu lại nhìn . Thế nhưng, khoảnh khắc xoay người nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ tôi mới chợt nhận ra : Phía sau lưng tôi là một tấm kính, lấy đâu ra cặp đôi nào cơ chứ?
Đang định quay người lại thì hai bờ vai chợt bị cậu ấy giữ c.h.ặ.t, sau đó ——
Trong bóng hình phản chiếu trên tấm kính, Tằng Hà rướn người tới, nâng cằm tôi lên rồi lại hôn thêm một cái. Mà trên tấm kính phía sau lưng tôi , in trọn bóng hình hai chúng tôi đang môi kề môi.
Chậc. Cừu non xem ra không hiền đâu nha.
Nhưng mà... tôi thích.
Thư Sách
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.