Loading...

Trăng Sáng Gặp Sao Trời
#5. Chương 5

Trăng Sáng Gặp Sao Trời

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

11

 

Mãi cho đến khi bình dịch cuối cùng truyền xong thì trời cũng đã gần sáng.

 

Tuy tứ chi vẫn còn bủn rủn vô lực, nhưng may sao cơn sốt đã bắt đầu lui dần.

 

Thế nhưng, đúng lúc này , cái tên thần kinh kia lại tiếp tục gửi tin nhắn đến:

 

Bùi Tinh Chước: [Vợ ơi em đang ở đâu thế, sao anh tìm khắp nhà mà chẳng thấy em đâu ?]

 

Lại bắt đầu nữa rồi đấy à ? Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa!

 

[Dưới mộ ấy , đừng có mà réo nữa!]

 

[Sống đến từng này tuổi đầu, tôi chưa từng gặp loại người nào như anh luôn đấy!!]

 

[Có phải em đang khen anh là người rất đặc biệt không ?]

 

Tôi : [...]

 

[Chính anh sáng nay đã đuổi tôi ra ngoài, và còn luôn mồm bảo tôi cút khỏi phòng anh vì anh chẳng có chút hứng thú nào với tôi cả.]

 

[Vậy mà tối qua, kẻ cứ ôm c.h.ặ.t lấy tôi kêu lạnh, rồi mút cổ tôi đến tê dại đi cũng chính là anh .]

 

[Trêu đùa tôi vui lắm sao ?]

 

Bùi Tinh Chước: [Vợ đừng giận mà, cái gã đàn ông kia xấu xa quá đi mất!]

 

Tôi : [?]

 

Bùi Tinh Chước: [Hay là chúng ta g.i.ế.c hắn đi có được không ? Giờ anh đi lấy d.a.o đây, vợ chờ anh một chút nhé.]

 

Bẵng đi một lúc lâu không thấy tin nhắn mới, tôi bắt đầu thấy hoảng: [Alo, không phải chứ... anh định làm thật đấy à ???]

 

Bùi Tinh Chước: [Tìm thấy rồi .]

 

[Hình ảnh: Một con d.a.o rọc giấy, một con d.a.o gọt hoa quả, một con d.a.o phay, một cái rìu, một cái b.úa, và cả một cái cưa máy.]

 

[Vợ xem cái nào thuận mắt thì chọn một cái đi .]

 

Tôi hoàn toàn có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng hắn thực sự dám tự tay c.h.é.m mình .

 

Thế là, một lần nữa tôi lại phải ngậm ngùi thỏa hiệp. Dù sao thì cái tên này trông cũng có vẻ đầu óc không được bình thường cho lắm, tôi cũng chẳng đành lòng nhìn hắn "phơi xác" ngay trong chính căn nhà của mình .

 

Tôi bất lực trả lời: [Anh đợi tôi về đã , đừng có vội vàng làm gì. Tôi về rồi chúng ta sẽ từ từ chọn sau .]

 

Nghe vậy , hắn lại tỏ ra rất vui vẻ, rồi còn vội vàng tranh công: [Được, anh nghe lời vợ hết. Tạm tha cho cái gã đàn ông tồi tệ đó một mạng vậy !]

 

Lại là một đêm mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại .

 

Để rồi sáng hôm sau , Bùi Tinh Chước lại một lần nữa lạnh lùng đuổi tôi xuống giường.

 

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại lại vang lên. Tôi đứng đó, mặt mày trắng bệch, trân trân nhìn vào cái lịch sử trò chuyện trống huơ trống hoác trên màn hình.

 

Ngay cả lửa giận trong lòng tôi cũng chẳng biết phải trút vào đâu cho thấu.

 

12

 

"Cha nói thật cho con biết đi , có phải đầu óc của Bùi Tinh Chước có vấn đề không ?"

 

Tôi vừa tựa người vào thành giường, vừa ngồi bệt xuống t.h.ả.m trải sàn để gọi điện thoại. Cả cơ thể tôi đau nhức đến mức chẳng buồn động đậy thêm một chút nào nữa.

 

"Không thể nào đâu ." Giọng nói vui vẻ của ông già họ Sơ vang lên ở đầu dây bên kia : "Cha đã xem đi xem lại kỹ càng mấy bản báo cáo khám sức khỏe của nó rồi , khỏe mạnh đến mức hơi quá đà luôn ấy chứ, chỉ số sức khỏe hạng SA thuộc hàng đỉnh của ch.óp luôn."

 

"Con có thèm quan tâm đến cái đó đâu !"

 

" Nhưng ban ngày hắn lạnh lùng như thể con đang nợ hắn mấy chục triệu, vậy mà đến tối lại cứ như bị quỷ nhập, vừa nhõng nhẽo vừa dính người không buông, chuyện này mà cũng gọi là hợp lý được sao ?"

 

"Hay có lẽ đó là.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-gap-sao-troi/chuong-5
.. tình thú?" Ông ấy suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu rồi mới đáp: "Chuyện của đám thanh niên các con, một ông già như cha sao mà hiểu cho hết được ."

 

"Giờ thì cha lại tự nhận mình là ông già rồi đấy à ? Cái lúc đem bán con trai đi , sao không thấy cha tự biết mình biết ta như thế đi !"

 

Ông ấy chỉ cười hì hì: "Đấy là do cha tuyển chọn đối tượng ưu tú cho con mà."

 

"Ưu tú cái nỗi gì, tuyển đúng một tên thần kinh thì có ! Mắt nhìn của cha đúng là 'độc đáo' thật đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trang-sang-gap-sao-troi/chuong-5.html.]

 

Tôi vừa nói vừa xoa xoa bắp chân đang căng tức.

 

"Mặc kệ, mấy ngày nay con bị hắn hành hạ đến mức không có lấy một giấc ngủ ngon rồi . Tối nay, nói gì thì nói , con cũng nhất quyết không quay về đó nữa đâu ."

 

Quả nhiên, khi màn đêm buông xuống, cái tên thần kinh kia lại nhắn tin đến đúng giờ như được lập trình sẵn:

 

[Vợ ơiiiii~~]

 

Bộ định gọi hồn tôi hay gì!

 

Tôi bực bội gõ phím tanh tách để trả lời:

 

[Vợ anh c.h.ế.t rồi !]

 

[Cậu ta sẽ không quay lại đó nữa đâu ! Anh cứ ở đấy mà tự sinh tự diệt đi !]

 

13

 

Sau khi trở về nhà cũ và ở lại cả đêm, cuối cùng tôi cũng được đ.á.n.h một giấc ngon lành. Thế nhưng, sự bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.

 

Sáng ngày hôm sau ...

 

Bùi Tinh Chước gửi đến một loạt ảnh.

 

[Ảnh: Phòng bệnh.]

 

[Ảnh: Bàn tay phải đang truyền dịch.]

 

[Ảnh: Sổ bệnh án.]

 

[Ảnh: Giấy chứng nhận kết hôn.]

 

[Ảnh: Nhẫn đeo trên tay.]

 

Tôi vừa mới gõ một dấu chấm hỏi, thì lại phải trơ mắt nhìn hắn thu hồi toàn bộ từng tin một.

 

[Gửi nhầm.]

 

Tôi : [Ồ.]

 

Đến buổi tối...

 

[Hu hu hu vợ ơi anh bị bệnh rồi , sao em chẳng quan tâm anh chút nào thế?]

 

[Không ngửi thấy mùi của vợ, anh khó chịu đến phát điên mất thôi.]

 

Tôi : [Đừng có diễn nữa, quá tam ba bận rồi đấy.]

 

[Lỗi lầm là do cái gã đàn ông tồi tệ kia gây ra , tại sao lại bắt anh phải gánh chịu hậu quả chứ? Hu hu vợ ơi, như thế này không công bằng chút nào...]

 

Tôi : [Có bệnh thì đi mà trị. Gọi vợ cũng vô ích thôi.]

 

Bùi Tinh Chước: [Trị không khỏi! Toàn là một lũ lang băm! Chỉ có vợ mới chữa khỏi được cho anh thôi. Mà thôi bỏ đi , không gặp được vợ thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thà nhảy xuống cho xong!]

 

???

 

Tôi : [Anh bị thiểu năng à ?]

 

Đúng lúc đó, cuộc gọi đến khiến tay tôi run b.ắ.n, nhưng theo bản năng vẫn ấn nút nghe . Giọng Bùi Tinh Chước lẫn trong tiếng gió rít, ngữ khí mang đầy vẻ quyết tuyệt:

 

"Vợ à ... Tạm biệt nhé. Anh yêu em."

 

"... C.h.ế.t tiệt!"

 

Tôi thầm c.h.ử.i thề một câu, rồi vội vàng vơ lấy quần áo, hoảng hốt chạy xuống lầu để bắt taxi.

 

"Anh khoan hãy nhảy! Anh mà c.h.ế.t thật thì tôi biết ăn nói sao với cha tôi đây?"

 

Hắn đáp: "Phòng 2303. Vợ ơi, anh đợi em."

 

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

 

Thề luôn, đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi mềm lòng vì hắn !

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Trăng Sáng Gặp Sao Trời – một bộ truyện thể loại Đam Mỹ, Đô Thị, Hiện Đại, Ngược đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo