Loading...

Trăng Sáng Năm Xưa Gặp Mùa Xuân
#7. Chương 7

Trăng Sáng Năm Xưa Gặp Mùa Xuân

#7. Chương 7


Báo lỗi

Ta bảo phụ thân tiếp tục cáo ốm.

Nhất là trong tiệc nhà, phải để phụ thân bất tỉnh trước mặt người nhị phòng.

Như vậy, nhị phòng sẽ nhanh chóng để lộ manh mối. Bọn họ vội vàng sốt ruột muốn cướp đi tất cả quân công của đại phòng.

Ngày hôm nay có ta ̉o triều.

Ta mặc bào phục của quan võ Chính Nhị phẩm, buộc tóc đuôi ngựa nghênh ngang vào triều.

Ta vốn giữ chức tướng quân, vào triều cũng không phải chuyện gì đáng trách.

Sau khi hạ triều, ta và Tô Tử Dục nhìn nhau , lại nhanh chóng dời mắt đi .

Ta luôn cảm thấy ánh mắt của hắn quá lén lút, giống như hai chúng ta đang thầm yêu đương.

Vừa bước xuống cầu thang bằng đá ngọc thạch, cung nhân bên cạnh đường muội đã tìm đến: "Tần thiếu tướng quân, Thục phi nương nương mời."

Quả nhiên ta vừa nổi bật đã có người ngồi không yên.

Đường muội không còn là tiểu cô nương thấp kém mấy năm trước, nàng ta mặc váy áo lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc, vô cùng kiêu ngạo.

Ta vừa nhìn đã nhận ra trên vành tai nàng ta đeo khuyên tai vàng ngọc, đó là đôi khuyên tai ngọc nạm vàng mà mẫu thân thích nhát.

Ta đã hiểu dụng ý của Thục phi, nàng ta vừa uống trà để lộ vòng tay ngọc trên cổ tay, cũng là di vật của mẫu thân .

Đôi vòng tay này vốn là của hồi môn của ta .

Lúc Thục phi vào cung, phủ tướng quân vì muốn gom góp của hồi môn đầy đủ thể diện nên tham ô cả khố phòng của đi ́ch chủ mẫu.

Hừ, nghĩ rằng ta chết ở bên ngoài thật à.

Ba năm nay phụ thân vẫn luôn nằm dưỡng bệnh, lại tìm ta khắp nơi, khó tránh khỏi để nhị phòng có cơ hội chen vào.

Ta hành lễ phúc thân , nàng ta không nhịn cười được lại nở nụ cười.

Ta mỉm cười: "Nhị muội , muội đã thay ta vào cung sao không phải là hoàng hậu? Theo lý mà nói, nữ nhi Tần gia mới là vợ cả của hoàng thượng chứ."

Thục phi bị nói trúng chỗ đau, sắc mặt ta ́i đi .

Lúc này, thái giám ở bên ngoài hét to: "Hoàng thượng giá lâm..."

Thục phi nhanh chóng đứng dậy, nhào về phía hoàng đế giống như một con bướm hoa.

Ta thì nhéo mình một cái, vất vả lắm mới rơi được mấy giọt nước mắt.

Hoàng đế nhìn về phía ta : "A Ngọc, trẫm biết nàng đã đến chỗ Thục phi nên mới chạy đến."

Thục phi ôm ấp yêu thương bị hoàng đế khẽ đẩy ra .

Hoàng đế đi về phía ta , kéo tay ta .

Vào lúc ta tránh thoát, vừa lúc để y nhìn thấy vết sẹo dữ tợn ở cổ tay.

"A Ngọc, cái này..."

Ta miễn cưỡng cười nói: "Cái này không sao cả, chỉ là bị chém đứt rồi nối lại thôi."

Hoàng đế khẽ nhíu mày, ánh mắt đau lòng, y vuốt ve vết sẹo trên cổ tay ta , vẻ thương xót không giống giả mạo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-gap-mua-xuan/chuong-7

Ta tiếp tục diễn: "Thần chinh chiến ba năm, lại mất tích ba năm, sau khi trở về chuyện hôn sự đã bị đường muội thay thế, ngay cả của hồi môn của mẫu thân của thuộc về đường muội, thần cảm thấy... Vô cùng buồn bã."

Sắc mặt hoàng đế trở nên khó coi, Thục phi cũng hoảng loạn.

Lúc này ta mới rút tay mình ra , vờ ra vẻ cáo từ.

Hoàng đế chột dạ cho phép, sai người đưa ta về phủ tướng quân.

Mà chưa đến một canh giờ sau , có năm cỗ xe ngựa chạy từ trong cung đến, trên đó đều là đồ của mẫu thân .

Hoàng đế trả lại của hồi môn Thục phi đem vào trong cung cho ta .

Lão phu nhân biết được chuyện này, không hỏi rõ ra ̀ng đã giận dữ mắng mỏ: "Thục phi nương nương ở hậu cung cần rất nhiều tiền bạc, ngươi làm như vậy sao xứng với danh đi ́ch tôn nữ, ngươi không phóng khoáng, không hề bao dung!"

*

Bao dung?

Không phóng khoáng?

Sao giành lại thứ thuộc về mình lại gọi là không phóng khoáng chứ?

Ta mỉm cười, tìm đôi vòng tay bằng ngọc kia đeo lên cổ tay mình: "Nếu tổ mẫu đã rộng lượng như vậy, sớm muộn gì tôn nữ cũng thành thân , hay là tổ mẫu ban châu báu trong kho riêng cho tôn nữ đi ."

Ngón tay lão phu nhân run lên: "Ngươi, ngươi..."

Ta không cho lão phu nhân có cơ hội đáp lời, lại nói: "Hay là nói tổ mẫu nghĩ vì phụ thân bị bệnh nặng, tôn nữ không có chỗ dựa? Nhưng tôn nữ còn sống mà."

"Tôn nữ mới chính là thiếu gia chủ thật sự của Tần gia! Tôn nữ còn sống một ngày, thì nhị phòng cũng chỉ do vợ kế sinh ra ."

Ánh mắt lão phu nhân trở nên dữ tợn: "Đồ đã đưa ra rồi, ngươi dựa vào cái gì mà lấy lại?"

Ta bình tĩnh đáp: "Dựa vào việc tôn nữ giành được quân công! Dựa vào việc tôn nữ chống đỡ cả Tần gia! Dựa vào việc tôn nữ bảo vệ quốc gia, chém chết mười vạn đi ̣ch ngoại xâm!"

Ta nói xong rút trường kiếm ra ném đi .

Thanh kiếm kia xẹt qua mặt của lão phu nhân, đ.â.m vào cây hải đường sau lưng bà ta .

Thân thể lão phu nhân run lên, được người đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Bà ta bại trận chạy mất.

Thập Ngũ xông ra : "Đại tiểu thư, vì sao người lại vội vàng xử lý nhị phòng?"

Ta ung dung ngồi ở nhà chính uống trà, cười lạnh nói: "Nếu như không nghĩ cách đuổi nhị phòng đi , dựa vào đầu óc của bọn họ không biết sẽ nghĩ cách gì gây họa cho phụ thân ?"

Ánh mắt của Thập Ngũ trở nên sắc bén: "Thuộc hạ đã hiểu, đại tiểu thư đang buộc nhị phòng và kẻ đứng sau liên lạc với nhau . Kẻ đứng sau kia có thể là kẻ mưu hại tiểu thư ba năm trước."

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Trăng Sáng Năm Xưa Gặp Mùa Xuân – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo