Loading...
Ta gật đầu: "Ừm, xem như ngươi thông minh, Trường Lạc sao rồi?"
Thập Ngũ nói: "Tiểu công tử vẫn khỏe, Thập Nhất và Thập Nhị đang chơi với công tử."
Ta dặn dò: "Cho ám vệ trong phủ phòng vệ chặt chẽ hơn, lúc Tô Tử Dục xông vào dinh thự nhớ nhường đường cho hắn."
Dù sao cũng là cha của con mình, ta không thể để hắn bị đánh đến mức ta ̀n phế.
Đêm đó, Tô Tử Dục lại chui vào phòng của ta .
Ta nháy mắt với hắn vào lúc ta ̉o triều.
Lúc Tô Tử Dục lên giường, ta rút kiếm đặt lên cổ hắn.
Hắn cười ngây ngốc: "Nương tử, buổi sáng nàng ra ám hiệu với ta , bây giờ ta mới đến gặp nàng. Nàng đặt kiếm xuống đi , chuyện gì cũng phải từ từ."
Ta lại đặt mũi kiếm lên yết hầu của hắn, khẽ vẽ một vòng: "Nói đi , nói hết những chuyện ngài biết cho ta nghe ."
Ta vẫn ung dung nhìn hắn, lại kéo váy ngoài xuống để lộ vai và tiểu y đỏ rực.
Đột nhiên gương mặt tuấn tú trắng nõn của Tô Tử Dục đỏ lên, cười ha ha mấy tiếng.
"Nương tử, nàng cố ý dùng sắc mê hoặc ta . Vậy được rồi, ta nói là được."
Tô Tử Dục nhanh chóng đầu hàng, nói: "Chuyện ba năm trước không giống như Hoàng thượng gây ra . Sau khi nàng mất tích, Hoàng thượng sa sút tinh thần một thời gian. Nhưng , đăng cơ làm hoàng đế quá vui vẻ khiến y quên đi sự nhung nhớ với nàng. Tiếp theo, mấy người hoàng hậu và Thục phi lần lượt vào cung, Hoàng thượng chìm đắm trong nữ sắc, cực ít nhớ đến nàng."
"Hai năm nay, có lẽ vì hậu cung quá hỗn loạn, y lại nhớ nàng, nhưng dù sao Hoàng thượng vẫn là người bạc tình, kém xa sự chân thành, tha thiết của ta dành cho nàng."
Ta nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ là Khang Vương."
Bỗng nhiên vẻ mặt của Tô Tử Dục trở nên nghiêm túc: "Sao nàng lại nghĩ đến Khang Vương?"
Ta đáp: "Hoàng thượng là con rối, Khang Vương khống chế nửa giang sơn. Nếu ta còn sống trở về thì chính là hoàng hậu. Dựa vào tính cách của ta sao lại tha cho một hoàng thúc giương oai."
Tô Tử Dục chỉnh lại lời ta : "Khục khục... Khang Vương không phải hoàng thúc của nàng, mãi mãi cũng không phải. Hoàng thượng đã bẩn rồi, không thể quay lại."
Ta liếc nhìn Tô Tử Dục.
Có rất nhiều góc nhìn của hắn trái ngược với quan niệm thông thường của mọi người.
Thân thể nam tử bị vẩy bẩn rồi không cần nữa, chỉ có quý công tử như hắn mới có suy nghĩ này.
Nhưng mà...
  Cũng rất đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trang-sang-nam-xua-gap-mua-xuan/chuong-8
 
Tô Tử Dục thấy ta ngẩn người, vội đẩy kiếm giác trên cổ hắn ra , đỏ mặt ngồi trên giường.
Hai tay của hắn đặt trên đầu gối, con ngươi u ám, vô cùng lúng túng.
"Nương tử, đừng giận ta nữa."
Ta không phản bác được.
Trong tình huống đó đúng là ta không nên hồi kinh, càng không thể bị người khác phát hiện. Hơn nữa, đúng là ngày trước ta nhào vào hắn trước.
Tô Tử Dục thấy ta d.a.o động, liên tục cố gắng: "Nương tử, nàng không thể không chịu trách nhiệm với ta được. Ta là nam tử trong sạch."
Hắn nói xong lại bắt đầu cởi áo bào: "Nương tử, nàng nhìn xem, ta chăm chỉ luyện tập như vậy, nàng không muốn sờ sao ?"
Người này phiền phức thật chứ!
Ta ôm gáy của hắn, kéo người lên giường, tiện tay thả màn giường xuống.
*
Sáng sớm hôm sau , ta xuất phủ vào cung.
Đêm qua, Tô Tử Dục báo với ta một chuyện.
Hoàng đế muốn đón ta vào cung, đã suy nghĩ cả phong hào quý phi.
Nếu không có chuyện bất thường gì xảy ra , hôm nay sẽ có thánh chỉ đứa đến nhà.
Ta không thể làm gì khác hơn là đi vào cung trước một bước, cũng dặn dò phụ thân bảo ông ấy tiếp tục giả bệnh, đừng tiếp chỉ.
Lúc vừa gặp hoàng thượng, ta nói rõ ý đồ đến.
"Hôn sự của hoàng gia và phủ tướng quân đã có đường muội thay thế thần, như vậy, thần và Hoàng thượng không còn tư tình nam nữ nữa."
Vẻ mặt của hoàng đế sốt ruột: "A Ngọc, nàng tức giận trẫm đúng không ?"
Ta im lặng không nói gì, một lát sau mới nói: "Hoàng thượng, chuyện quá khứ đừng nói nữa."
Hoàng đế mất khống chế, dường như nhớ lại chuyện xưa: " Nhưng nàng từng nói sẽ bảo vệ trẫm cả đời. Trước kia , mỗi khi trẫm gặp nạn, nàng sẽ xuất hiện trước mặt trẫm."
Trước kia y là Thái tử, ta là nữ nhi tướng môn.
Y là quân, ta là thần, đương nhiên sẽ bảo vệ y.
"Hoàng thượng, chúng ta không còn nhỏ nữa."
Hoàng đế nhìn ta chằm chằm, hốc mắt phiếm hồng, y lắc đầu bất đắc dĩ nói : "A Ngọc, trong lòng trẫm biết rõ, nàng thất vọng về trẫm. Trẫm phụ nàng, cho nên nàng không muốn tha thứ cho trẫm."
Ta nhíu mày... Y vẫn chưa lớn.
Bây giờ là đế vương, y không nên có tình cảm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.