Loading...
Sau khi mẹ tái hôn, tôi có thêm một người em trai.
Ở trường, cậu ta bắt tôi phải tránh xa mình ra ; khi tôi bị bạn học bắt nạt, cậu ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn .
Tôi vẫn luôn cho rằng cậu ta cực kỳ chán ghét mình .
Cho đến khi tôi có bạn trai —
Nửa đêm, cậu ta gõ cửa phòng tôi , cười tủm tỉm hỏi:
“Chị ơi, chị đang yêu đương à ?”
Giây tiếp theo, cậu ta hung hăng đè tôi xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Thi T.ử Di, trêu chọc một mình tôi còn chưa đủ sao ?”
1.
Sau khi ly hôn, mẹ mang tôi theo và tái giá với một người chú. Chú ấy có một cậu con trai tên là Đường Viễn, nhỏ hơn tôi một tuổi.
Mẹ bảo thành tích của cậu ta rất tốt , lại còn rất hiểu chuyện.
Ngày dọn đến nhà chú, cậu ta lễ phép gọi tôi một tiếng “Chị”, mỉm cười giúp chúng tôi xách hành lý. Mẹ tôi cũng cười theo, tạo nên một khung cảnh " mẹ hiền con thảo" vô cùng ấm áp và hòa thuận.
Nhưng sau khi bố mẹ vừa ra khỏi cửa, mọi thứ liền thay đổi.
Khi tôi tò mò định chạm vào chiếc cúp trên kệ kính, Đường Viễn liền đẩy tôi ra .
“Đừng đụng vào đồ của tôi .”
Cậu ta lạnh lùng, khác hẳn với vẻ niềm nở ban nãy. Từ lúc đó, tôi ý thức rõ ràng được rằng: cậu ta không thích tôi .
Hay nói đúng hơn là chán ghét tôi .
Thư Sách
2.
Tôi chuyển đến trường của Đường Viễn, học cùng lớp với cậu ta .
Đường Viễn cười đáp ứng với bố mẹ sẽ chăm sóc tôi thật tốt . Nhưng khi vừa bước qua cổng trường, cậu ta xem tôi như người dưng, trước sau luôn giữ khoảng cách với tôi .
Cậu ta là nhân vật phong vân của trường, có không ít nữ sinh yêu thầm. Trong mắt họ, cậu ta đẹp trai, học giỏi, tính tình lại cởi mở, ôn nhu. Nhưng chỉ có tôi mới biết con người thật của cậu ta là như thế nào.
Có một hôm tan học, tôi quên mang chìa khóa nhà. Đường Viễn đang có hoạt động câu lạc bộ, tôi đành đến phòng hoạt động tìm cậu ta , vừa vặn bắt gặp cảnh một nữ sinh khóa dưới đang tỏ tình.
Giữa tiếng ồn ào của đám đông, cậu ta mỉm cười từ chối khéo léo. Lại còn không quên động tác dịu dàng lau nước mắt cho cô bé kia .
Sau đó, cậu ta nhìn thấy tôi .
Giữ nguyên nụ cười chưa kịp tắt, cậu ta chậm rãi đi về phía tôi . Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Ở một góc khuất không ai nhìn thấy, cậu ta rốt cuộc cũng tháo lớp mặt nạ xuống, giọng điệu lạnh lẽo: “Có việc gì?”
“ Tôi quên mang chìa khóa.”
Cậu ta móc từ trong túi ra một vật, tôi vừa đưa tay ra nhận thì cậu ta đột nhiên buông tay.
“Xoảng” một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất. Nhưng cậu ta coi như không thấy, quay người bước lại vào phòng.
Khi tôi cúi xuống nhặt, nghe thoảng thấy có người hỏi cậu ta về tôi :
“Lại đến tỏ tình với cậu nữa à ?”
“Cậu đồng ý không ?”
Cậu ta cười nhạt: “ Tôi chướng mắt.”
Đêm đó, Đường Viễn lần đầu tiên gõ cửa phòng tôi vào lúc nửa đêm.
Thiếu niên đứng ngoài cửa, dưới ánh trăng, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ thanh lãnh như sương. Giọng nói cất lên càng thêm lạnh lẽo:
“Về sau , tránh xa tôi ra một chút.”
Cậu ta buông lời.
3.
Sau khi tái hôn, mẹ tôi sống rất hạnh phúc. Cho nên có lần chú hỏi tôi Đường Viễn có bắt nạt tôi không , tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.
Khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp ánh mắt khinh miệt xẹt qua đáy mắt cậu ta .
Tôi nhịn.
Chỉ cần mẹ tôi hạnh phúc, tôi thế nào cũng không sao cả.
Nhưng từ lần bị hiểu lầm là đến tỏ tình với Đường Viễn, tình cảnh của tôi ở trường ngày càng khó khăn. Tôi không ngờ rằng đồng giới lại có thể mang ác ý lớn đến thế với tình địch.
Trong ngăn bàn của tôi thường xuyên xuất hiện những món đồ không phải của mình . Tin đồn tôi là “kẻ ăn cắp” ngày càng lan truyền nghiêm trọng.
Từ đầu đến cuối, Đường Viễn đều lạnh lùng đứng nhìn . Tôi thậm chí còn nghi ngờ trong chuyện này liệu có phải cậu ta đã thêm dầu vào lửa hay không . Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhẫn nhịn.
Cho đến một ngày, sách giáo khoa của tôi bị người ta viết đầy chữ “Hồ ly tinh”.
Tan học, tôi ngồi lật từng trang, cố gắng lau đi những vết bẩn đó. Đường Viễn không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Phòng học trống trải, chỉ còn sót lại một vệt nắng chiều tà.
“Thật danh xứng với thực.”
Giọng điệu cậu ta mang theo sự mỉa mai khó tả: “Giống hệt mẹ cô vậy .”
“Chát” một tiếng giòn giã vang lên, phá nát sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn.
Gương mặt thiếu niên nhanh ch.óng hằn lên một mảng đỏ.
Tôi giữ nguyên tư thế vung tay, trừng mắt nhìn Đường Viễn: “ Tôi nhịn cậu là vì mẹ tôi . Đường Viễn, cậu đừng có quá đáng!”
Sự khó tin nơi đáy mắt cậu ta rất nhanh tan đi . Như thể vừa gặp được một chuyện vô cùng thú vị, khóe miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười âm u, từ từ tiến lại gần.
Tôi theo bản năng lùi lại , nhưng không có chỗ né tránh. Cậu ta dừng lại bên tai tôi , gằn từng chữ, như tiếng ác ma thì thầm:
“Cô xong đời rồi .”
4.
Tôi rất nhanh đã hiểu ý nghĩa câu nói đó của Đường Viễn.
Ở trường, cậu ta bỗng thay đổi thái độ, bắt đầu tỏ ra rất thân thiết với tôi . Cùng tôi đi vào lớp, đứng chờ tôi ngoài cửa khi tan học. Tôi muốn trốn cũng không thoát.
Kéo theo đó là những màn trả thù càng lúc càng tàn bạo hơn.
Sách giáo khoa bị đổ keo dán c.h.ặ.t, trên ghế lênh láng mực nước. Chuông vào học vang lên, chỉ có mình tôi ngơ ngác đứng đó. Không một ai giúp đỡ.
Đường Viễn đi ngang qua tôi , nét mặt tươi cười , dùng giọng điệu dịu dàng nhất để hỏi:
“Vui không ?”
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta .
Bọn họ đều tưởng tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.
Cho đến khi tôi tóm được nữ sinh kia . Chính là cô bé lớp dưới tỏ tình với Đường Viễn hôm đó. Một đứa con gái lớp khác chạy vào lớp tôi làm loạn, thế mà không có lấy một ai đứng ra ngăn cản. Cô ta cầm b.út dạ , đang cúi đầu vẽ bậy lên bàn tôi .
Tôi túm lấy cổ áo, thô bạo lôi cô ta ra ngoài.
Tiếng la hét đ.â.m thủng màng nhĩ, cô ta liều mạng vùng vẫy nhưng lại bị tôi siết càng c.h.ặ.t.
Tôi đè cô ta ra phía ngoài lan can. Tầng 5, nửa thân người cô ta đã nhoài ra khoảng không bên ngoài.
Gió lạnh rít gào, cô ta giàn giụa nước mắt:
“ Tôi xin lỗi , tôi không dám nữa, tôi sai rồi , xin chị tha cho tôi đi , tôi sợ độ cao…”
Tiếng khóc thét thu hút học sinh cả tầng ra xem náo nhiệt, nhưng tôi trước sau vẫn không buông tay.
Cuối cùng, thầy chủ nhiệm cùng mấy giáo viên khác phải chạy đến kéo tôi ra .
Lúc rời đi , tôi nhìn thấy Đường Viễn trong đám đông.
Cậu ta cau mày, để lộ một tia cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu.
Khi lướt qua nhau , tôi cúi đầu cười khẩy. Một nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ.
5.
Sau lần đó, tôi có thêm biệt danh là “kẻ điên”.
Nhưng cũng chẳng còn ai dám chọc vào tôi nữa.
Thái độ của Đường Viễn đối với tôi cũng có chút biến hóa vi diệu.
Tiết Toán kết thúc, giáo viên yêu cầu thảo luận nhóm. Vì sự kiện "kẻ điên", chẳng ai muốn chung nhóm với tôi . Mọi người túm năm tụm ba, chỉ có tôi cúi gằm mặt đọc sách.
“Cậu muốn vào nhóm tôi không ?”
Một giọng nói ôn hòa vang lên. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp lớp trưởng Lôi Thành Kiệt.
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại chú ý đến mình , nhưng vẫn gật đầu.
Tan học, Lôi Thành Kiệt rất tự nhiên hỏi: “Có muốn về cùng không ?”
Tôi không từ chối: “Được.”
Nhưng vừa đi đến cổng trường, đã có người gọi tôi lại .
Thế mà lại là Đường Viễn.
Tôi
cau mày
nhìn
cậu
ta
chậm rãi bước đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/treu-troc/chuong-1
Cậu
ta
dừng
trước
mặt
tôi
, vô cùng
thân
thuộc mà cúi
người
xuống hỏi: “Không đợi em
sao
?”
Lôi Thành Kiệt kinh ngạc nhìn hai đứa.
Đường Viễn làm như bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của cậu ấy , mỉm cười : “Chúng tôi sống chung một…”
“Chúng tôi là hàng xóm.” Tôi cắt ngang lời cậu ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/treu-troc/1.html.]
“Vậy sao ?” Lôi Thành Kiệt gãi đầu, “Vậy hai người về chung đi , tôi đi trước nhé.”
Cậu ấy vừa đi khuất, Đường Viễn bỗng cười khẩy một tiếng: “Hàng xóm?”
Tôi không thèm để ý, quay lưng bước đi .
Từ sau hôm đó, Đường Viễn càng trở nên kỳ lạ.
Ở trường, chỉ cần Lôi Thành Kiệt đến bắt chuyện với tôi , trong vòng vài phút, chắc chắn Đường Viễn sẽ xuất hiện. Cảm giác bị bám gót như hình với bóng này còn kinh tởm hơn cả việc bị bắt nạt lúc trước .
Để thoát khỏi cậu ta , tôi cố tình tiến lại gần Lôi Thành Kiệt hơn. Trong quá trình đó, tôi và cậu ấy dần trở thành bạn bè.
Lôi Thành Kiệt hiền lành, chu đáo, luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Cậu ấy là một sự tồn tại mà ác ma mang tâm hồn âm u như Đường Viễn vĩnh viễn không thể với tới.
Chủ nhật là sinh nhật Lôi Thành Kiệt, cậu ấy có mời tôi đến dự.
Đúng lúc bố mẹ và Đường Viễn đều không có nhà, tôi trang điểm nhẹ nhàng, vừa chuẩn bị ra cửa thì có tiếng mở khóa.
Đường Viễn đã về.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ở phòng khách, cậu ta nhìn tôi , sững người mất một nhịp.
“Chị định đi đâu ?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến cậu .”
Lúc đi ngang qua nhau , Đường Viễn đột nhiên nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi .
“Buông ra .” Tôi nhíu mày.
“Em hỏi chị định đi đâu ?”
“Không liên quan đến cậ…”
Cậu ta đẩy mạnh tôi vào tường.
Lưng tôi đập trúng công tắc, “Tách” một tiếng, đèn vụt tắt, phòng khách chìm trong bóng tối.
Tôi giơ tay còn lại lên định phản kháng, nhưng lập tức bị cậu ta kẹp c.h.ặ.t, không thể nhúc nhích.
“Vẫn còn muốn đ.á.n.h em?” Cậu ta cười khẽ, hạ thấp giọng, hơi thở nóng rực phả vào bên tai tôi : “ Nhưng chị ơi, chị đ.á.n.h không lại em đâu .”
Dù không nhìn thấy gì, tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ đắc ý trên khuôn mặt cậu ta lúc này .
“Vậy sao ?” Tôi cười nhạt.
Sau đó tôi kiễng chân, hung hăng c.ắ.n một cái thật mạnh vào cằm cậu ta .
6.
Đường Viễn hít hờ một tiếng, dùng sức đẩy tôi ra .
Tôi nếm được mùi vị của m.á.u.
Khi đèn sáng lại , vành tai cậu ta đỏ rực, đáy mắt xẹt qua tia xấu hổ pha lẫn tức giận, nhưng rất nhanh đã được che giấu đi .
Ngón tay cái quệt qua vết m.á.u trên cằm, cậu ta bôi nó lên môi tôi , kéo khóe môi đang đỏ bừng cười gằn:
“Sao không c.ắ.n ở đây này ?”
Tôi lờ đi , quay lưng mở cửa bước ra ngoài.
Lần này Đường Viễn không cản tôi , nhưng cứ tằng tằng đi theo phía sau .
Đường phố đầu đông hiu hắt vắng lặng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu ta giống hệt như cái bóng của tôi , cứ bám theo không xa không gần, làm cách nào cũng không cắt đuôi được .
Vừa rẽ qua ngã tư, tôi liền vắt chân lên cổ mà chạy. Gió lạnh rít gào lướt qua mang tai.
Lần này , cậu ta không đuổi theo nữa.
Địa điểm tổ chức tiệc là một quán KTV.
Đứng trước cửa phòng hát, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm, để lộ chiếc váy ren sáng màu bên trong. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào .
Lôi Thành Kiệt chắc chưa nói với mọi người là tôi sẽ đến.
Khoảnh khắc tôi xuất hiện, tất cả đều ăn ý mà im bặt. Ngay cả người đang hát cũng cầm micro ngơ ngác nhìn . Căn phòng tối tăm chỉ còn vang lên tiếng nhạc đệm cô độc.
Lôi Thành Kiệt là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó.
“Thi T.ử Di.” Cậu ấy cười đi về phía tôi , đôi mắt sáng rực, “Không ngờ cậu đến thật.”
Tôi mím môi gật đầu.
“Đừng đứng ngây ra đó nữa.” Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống, sau đó ngẩng lên nhìn người bạn đang cầm mic: “Lão Trương, hát tiếp đi chứ.”
“À, ừ.”
Khi tiếng hát vang lên, căn phòng lại khôi phục vẻ ồn ào náo nhiệt vốn có .
Trên bàn bày la liệt vỏ chai bia, có vẻ trước khi tôi đến, mọi người đã uống không ít. Mùi rượu hòa quyện với mùi hương thanh mát của thiếu niên tạo nên một cảm giác kỳ diệu, khiến hai má tôi hơi nóng lên.
“Chúc mừng sinh nhật.” Tôi khẽ nói .
“Cảm ơn cậu .” Cậu ấy híp mắt cười .
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ: “Quà cho cậu .”
Cậu ấy có vẻ bất ngờ: “ Tôi mở ra được không ?”
Tôi gật đầu.
Bên trong là một bức tượng mèo thần tài đang híp mắt cười . Ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã cảm thấy nó rất giống Lôi Thành Kiệt.
“Cảm ơn, tôi thích lắm.” Cậu ấy cười tươi.
Thi thoảng có vài ánh mắt tò mò dò xét phóng tới, nhưng đều bị Lôi Thành Kiệt khéo léo chắn đi .
Kể từ khi chuyển trường tới nay, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác được hòa nhập vào đám đông. Như thể tôi chưa từng trải qua việc bị cô lập hay tẩy chay.
Hát xong hai bài, có mấy bạn nữ cười nói bước tới:
“Lớp trưởng, lại có bạn đến kìa, chúng ta ra đón chút đi .”
Lôi Thành Kiệt gật đầu đồng ý.
Lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Khoảnh khắc gương mặt của Đường Viễn xuất hiện, nhịp thở của tôi dường như đình trệ.
Cằm cậu ta dán một miếng urgo, vừa vào cửa đã bị mấy nữ sinh vây quanh. Cậu ta cười tươi rói, dịu dàng nói điều gì đó khiến bọn họ cười rúc rích không ngừng.
Sau đó, cậu ta chậm rãi bước tới, dừng ngay trước mặt tôi .
“Chỗ này có ai ngồi chưa ?” Cậu ta chỉ vào ghế trống cạnh tôi .
“Chưa đâu .” Có người nhanh nhảu đáp thay tôi .
Đường Viễn vô cùng tự nhiên ngồi xuống.
Tôi ngồi thẳng lưng, cố gắng thu mình lại để tạo khoảng cách xa nhất có thể trong một không gian chật hẹp.
Lôi Thành Kiệt hoàn toàn không nhận ra sự khác thường giữa chúng tôi . Cậu ấy còn ngây thơ hỏi: “ Đúng rồi , hai người là hàng xóm mà, sao không đi cùng nhau ?”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Chúng tôi không thân .”
Cổ tay tôi buông thõng bên người đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Lực siết rất mạnh, mang theo sự tàn nhẫn, rất đau.
“Ra vậy .” Lôi Thành Kiệt như thở phào nhẹ nhõm, “ Tôi còn tưởng hai người là kiểu thanh mai trúc mã cơ đấy.”
“Không phải .” Mặt tôi vẫn không cảm xúc.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại siết mạnh thêm vài phần.
Đúng lúc này có người gọi Lôi Thành Kiệt, cậu ấy bèn đứng dậy đi tiếp khách.
Đường Viễn kề sát lại gần.
“Chị ơi.”
Ánh đèn lờ mờ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dường như chẳng ai chú ý đến góc nhỏ này .
Cậu ta nhìn tôi , đuôi mắt lộ ra tia ác liệt vốn quen được ngụy trang cẩn thận: “Hôm nay chị mặc đẹp lắm…”
Rõ ràng là một câu khen ngợi, nhưng lại được nói ra bằng âm điệu không mang chút hơi ấm nào.
“Buông ra .” Tôi cố nén cơn giận.
Cậu ta làm như không có chuyện gì, lại càng bóp c.h.ặ.t hơn.
“Đường Viễn.” Một cô gái tóc uốn xoăn điệu đà tiến lại gần.
Là hoa khôi của lớp - Trần T.ử Hàm.
Cậu ta không để lại dấu vết gì mà nhẹ nhàng buông tay tôi ra .
“Uống với tớ một ly được không ?” Trần T.ử Hàm cười kiều diễm, vóc dáng quyến rũ dán sát vào vai cậu ta .
Đường Viễn híp mắt: “Được chứ.”
Trong tiếng hò reo, hai người họ uống cạn mấy ly.
“Cằm cậu bị sao vậy ?” Trần T.ử Hàm tò mò hỏi.
“Bị c.ắ.n.”
“Có cần đi tiêm phòng dại không thế?”
“Thế thì không cần.” Ánh mắt cậu ta cố ý hay vô tình lướt qua người tôi , “Cô ấy vẫn chưa điên đến mức đó.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.