Loading...

Trêu Trọc
#2. Chương 2: 2

Trêu Trọc

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

 

 

 

Mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi nước hoa ngọt ngấy khiến tôi buồn nôn tột độ, đành đứng dậy rời khỏi phòng hát.

Cho đến khi gió lạnh tạt qua mặt, tôi mới bừng tỉnh.

Quên chưa mặc áo khoác rồi .

Nhưng tôi cũng chẳng muốn quay lại đó nữa.

Cứ đứng bên lề đường dưới lầu vài phút như vậy , phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.

Lôi Thành Kiệt chạy chậm tới: “Thi T.ử Di, bên ngoài lạnh lắm, cậu quên mang áo khoác này .”

Cậu ấy giơ chiếc áo khoác của tôi lên, do dự một chút, rồi đỏ mặt khoác lên vai tôi .

Tôi ngửi thấy mùi hương cỏ xanh thoang thoảng dễ chịu.

Khoác áo xong, cậu ấy không vội rời đi mà đứng nán lại một lát.

“Thi T.ử Di.” Cậu ấy hít sâu một hơi , “Thực ra từ ngày đầu tiên cậu chuyển trường, tôi đã chú ý tới cậu rồi , nhưng lúc đó…”

“Lớp trưởng.”

Một giọng nói lười biếng vang lên cắt ngang lời cậu ấy .

Đường Viễn không biết đã xuống lầu từ lúc nào, bóng dáng ngược sáng đứng trước cửa, nhìn không rõ nét mặt.

“Có người tìm cậu kìa.”

Bị người khác đột ngột xen vào , Lôi Thành Kiệt vô cùng xấu hổ.

“À à , được .”

Lúc quay người rời đi , cậu ấy suýt nữa thì vấp ngã.

Lôi Thành Kiệt đi rồi , Đường Viễn vẫn đứng yên tại chỗ.

Tôi không muốn để ý đến cậu ta , nhấc chân định rời đi , nhưng lúc lướt qua lại bị cậu ta vươn tay cản lại .

“Có việc gì?” Giọng tôi rất lạnh.

Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái, bỗng nhiên lên tiếng:

“Cậu ta thích chị.”

Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Tim tôi chợt nảy lên một nhịp.

Cậu ta hỏi tiếp: “Chị cũng thích cậu ta sao ?”

“Liên quan gì đến cậu ?”

Tôi dùng sức vùng khỏi tay cậu ta .

Lúc tôi đẩy cửa ra , Đường Viễn lại gọi giật lại : “Chị ơi.”

Cái xưng hô dính nhớp, âm u như rắn độc này mà xuất hiện thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp .

Quả nhiên, câu tiếp theo, cậu ta cười khẩy: “Chị đoán xem, em có nên mách mẹ chị không ?”

Cậu ta luôn biết cách chọc điên tôi .

Trước đó không lâu, mẹ tôi vừa mới thuyết giáo một tràng trên bàn ăn về tác hại của việc yêu sớm.

“Cậu nghĩ tôi sợ chắc?”

Cậu ta rũ mắt nhìn tôi , nơi đáy mắt ngậm một ý cười mờ ám. Đưa tay sờ sờ cằm, cậu ta bỗng chuyển chủ đề: “Chị c.ắ.n rách chỗ này rồi .”

Giọng điệu cậu ta rất quái lạ, nghe như đang làm nũng: “Chị phải chịu trách nhiệm đấy.”

Tôi hất mạnh tay cậu ta ra : “Đồ có bệnh.”

Lúc quay đầu bước đi , tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ta cười khẽ phía sau .

Đêm đó về đến nhà, bố mẹ đã về.

Đường Viễn lại đeo mặt nạ lên, tiếp tục diễn vở kịch gia đình ấm áp.

Thế nhưng ở góc khuất mà bố mẹ không nhìn thấy, cậu ta thấp giọng hỏi tôi : “Cậu ta có điểm gì tốt ?”

Tôi sững người một chút mới nhận ra cậu ta đang hỏi về Lôi Thành Kiệt.

Tôi quật cường nâng cằm lên, như thể đang giận dỗi đáp trả: “Tốt hơn cậu một vạn lần .”

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, cậu ta híp híp mắt, nhếch khóe môi cười như không cười , ánh mắt tràn ngập thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi:

“Vậy sao ?”

Đôi mắt cậu ta như muốn nhìn thấu tâm can tôi .

“ Nhưng chị ơi, chúng ta mới là người cùng một giuộc.

Không phải sao ?”

7.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt .

Đến cả mẹ tôi còn không biết , người khác làm sao có thể nhìn ra được chứ?

Nhưng chỉ một câu của Đường Viễn đã kéo tuột tôi về với quá khứ mà tôi không hề muốn nhớ lại .

Những chuyện bắt nạt xảy ra ở trường này , tôi chẳng có gì xa lạ.

Chỉ là khi đó, tôi là kẻ đứng xem lạnh lùng.

Thậm chí, có đôi khi chính tôi là người châm ngòi thổi gió.

Trước khi chuyển trường, có một nam sinh tên là Từ Trạch từng thích tôi .

Cậu ta là trùm trường khét tiếng, động tí là thích giải quyết bằng nắm đ.ấ.m.

Hồi đó, trong lớp có một nam sinh rất hay tẩy chay tôi , tôi đem chuyện này nói cho Từ Trạch.

Kể từ đó, nam sinh kia không còn một ngày nào yên ổn .

Ban đầu tôi còn có cảm giác hả hê của kẻ trả thù, nhưng cho đến một ngày, cậu bạn kia với khuôn mặt đầy vết thương, hốc mắt đỏ hoe chất vấn tôi rằng: có phải chỉ khi cậu ta c.h.ế.t đi thì tôi mới chịu buông tha cho cậu ta không . Khi ấy tôi mới chợt bừng tỉnh.

Nhưng tôi còn chưa kịp đi ngăn cản Từ Trạch thì nam sinh kia đã chuyển trường mất rồi .

Đến nơi này , mỗi lần bị bắt nạt, thay vì phẫn nộ, thứ tôi cảm thấy nhiều hơn lại là sự hối hận.

Tôi nghĩ, đây chắc là quả báo.

Cứ c.ắ.n răng nhẫn nhịn như vậy , ông trời chắc sẽ nguyện ý buông tha cho tôi .

Chỉ cần tôi không nhắc đến, sẽ không ai biết về quá khứ của tôi .

Nhưng Đường Viễn không biết đã ngửi được mùi đồng loại từ đâu ra .

Vào cái đêm đầu đông ấy , khi cậu ta rũ mắt nhìn tôi , cười bảo chúng tôi mới là cùng một loại người , tôi đã không phản bác.

Ác mộng của tôi , đại khái lại sắp bắt đầu rồi .

8.

Nhưng Đường Viễn chẳng làm gì cả.

Vẫn giống như trước đây, đi học về học đều đi cùng tôi , cứ như thể tình cảm của chúng tôi thật sự rất tốt .

Vì đi lại gần gũi, tin đồn chúng tôi là một đôi nhanh ch.óng lan truyền khắp trường.

Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu ta .

Mỗi ngày tan học, tôi đều mượn cớ thảo luận nhóm để ở lại trường cùng Lôi Thành Kiệt thêm một lúc.

Mẹ tôi phát hiện ra sự bất thường: “T.ử Di, dạo này sao con về nhà muộn thế?”

Tôi nói thật: “Con ở lại thảo luận bài tập với bạn.”

Bà chợt dừng việc nhà đang làm dở.

“Bạn nam hay bạn nữ?”

Tôi khựng lại một chút.

“Bạn nữ ạ.”

Bà rõ ràng không tin: “Con có bài nào không hiểu sao không về nhà hỏi Đường Viễn? Chú Lộ của con bảo lần nào thi thằng bé cũng đứng nhất khối đấy.”

Tôi “Vâng” một tiếng rồi quay về phòng.

Vừa rẽ vào hành lang, tôi đã thấy Đường Viễn đứng nấp sau bức tường.

Rõ ràng cậu ta đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ .

“Chị ơi, dì nói đúng đấy, có bài nào không hiểu, cứ hỏi em.”

Cậu ta rũ mắt nhìn tôi , trong đáy mắt đầy vẻ bỡn cợt.

Tôi hung hăng lườm cậu ta một cái rồi đi thẳng về phòng.

Nhưng có đôi khi, ghét của nào trời trao của nấy.

Sau khi có kết quả thi khảo sát hàng tháng, thành tích của tôi tụt dốc t.h.ả.m hại.

Mẹ cầm bảng điểm của tôi lên cằn nhằn: “Con nhìn Tiểu Viễn xem, lại đứng nhất khối rồi . Có sẵn một gia sư tốt thế này , sao con không học hỏi thằng bé một chút?”

“Con muốn học, nhưng chắc gì người ta đã chịu dạy.”

Đường Viễn không biết từ đâu thò mặt ra : “Sao em lại không chịu chứ, chị ơi.”

“…”

Để mẹ yên tâm, tôi đành phải giả vờ nhờ Đường Viễn kèm cặp.

Khi cửa thư phòng vừa đóng lại , tôi liền lạnh mặt: “ Tôi muốn tự học, đừng có làm phiền tôi .”

Cậu ta tỏ vẻ vô tội: “Không phải em đến để phụ đạo cho chị sao ?”

Tôi đầy phòng bị nhìn cậu ta .

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.” Những ngón tay thon dài của cậu ta lật giở từng trang sách, “Lần sau mà điểm kém nữa, dì sẽ buồn lắm đấy.”

Cậu ta luôn biết cách nắm thóp tôi .

Nam nữ đơn độc trong một phòng, tôi rất sợ Đường Viễn sẽ giở trò gì đó.

Nhưng lần này , cậu ta chẳng làm gì cả.

Chỉ cúi đầu, hí hoáy viết vẽ gì đó lên tờ giấy nháp.

Từ góc độ của tôi , có thể nhìn thấy hàng lông mi dày, sống mũi thẳng tắp và cả vành tai đang ửng hồng vì hơi nóng của lò sưởi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/treu-troc/2.html.]

Tôi chợt có chút hiểu ra vì sao cậu ta lại được hoan nghênh đến vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/treu-troc/chuong-2

Ông trời quả thực đã ban cho cậu ta một vẻ ngoài quá đỗi ưu việt.

Dù tâm hồn có mục nát, cái vỏ bọc đó cũng đủ để ngụy trang, lừa gạt thế nhân.

“Nhìn đủ chưa ?”

Đường Viễn ngẩng đầu lên từ lúc nào, đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tôi .

Cậu ta có một đôi mắt hoa đào rất đẹp , lòng đen lòng trắng rõ ràng. Khi hơi nheo lại , ánh nhìn ấy quả thực sâu thẳm vô cùng.

Đã bị nhìn thấu, tôi cũng lười giả vờ.

“Bên trong thối nát, càng nhìn càng thấy xấu .”

Cậu ta cười nhạt không bận tâm: “Vậy chị thấy ai trong ngoài như một? Lôi Thành Kiệt à ?”

Tôi không hiểu sao cậu ta tự dưng lại nhắc đến Lôi Thành Kiệt.

“Nhắc cậu ấy làm gì?”

“Không có gì.” Cậu ta thu lại nụ cười , đứng dậy, “Chỉ là cảm thấy, cậu ta chắc chắn không có khả năng dạy chị học như thế này được .”

Lôi Thành Kiệt tuy là lớp trưởng, nhưng thành tích vẫn luôn lẹt đẹt. Đường Viễn nói vậy , rõ ràng là cố tình đạp người ta xuống.

“Học giỏi thì ghê gớm lắm chắc?”

“Không ghê gớm, nhưng học giỏi thì có cơ hội được ở riêng cùng chị.”

Hệ thống sưởi phả hơi nóng rực, tôi bỗng thấy người nóng ran lên.

“Còn nữa,” Cậu ta đột nhiên tiến sát lại gần, ch.óp mũi chỉ cách tôi chưa đầy hai tấc thì dừng lại , híp mắt cười mờ ám: “Em xấu cũng không sao , chị đẹp là đủ rồi .”

Rõ ràng biết bản chất cậu ta tồi tệ đến mức nào, nhưng khi nghe câu nói đó, tim tôi vẫn nảy lên một nhịp.

Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra : “Tránh xa tôi ra một chút.”

Nói xong, tôi ngẩn người .

Cách đây không lâu, người nói câu này , lại chính là cậu ta .

Sau vài lần được phụ đạo, mặc dù tôi vẫn rất ghét Đường Viễn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cậu ta quả thực là một gia sư giỏi. Chỗ nào không hiểu, cậu ta luôn có thể giảng giải vô cùng cặn kẽ.

Có một tối tôi làm bài tập trong thư phòng, không biết ngủ gục từ lúc nào.

Lúc tỉnh dậy, trên người đã được đắp một chiếc áo khoác.

Đường Viễn ngồi bên cạnh, thi thoảng vang lên tiếng lật sách sột soạt.

Trong thư phòng tĩnh lặng, tôi giữ nguyên tư thế cũ, thả chậm nhịp thở.

Chiếc áo khoác vương đầy mùi bột giặt quen thuộc, hòa quyện cùng mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của thiếu niên.

Khoảnh khắc ấy , tôi bỗng cảm thấy sự chán ghét dành cho cậu ta dường như đã vơi đi một chút.

Nhưng chỉ một chút mà thôi.

9.

Thư Sách

Sau vài lần bị tôi cho leo cây buổi thảo luận nhóm, Lôi Thành Kiệt chủ động tìm tôi .

“Thi T.ử Di, dạo này cậu bận lắm à , chẳng có thời gian thảo luận bài với tôi gì cả.”

Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

“Chị ấy bận thảo luận với tôi rồi .”

Đường Viễn không biết từ đâu lù lù xuất hiện.

“À…” Lôi Thành Kiệt gãi gãi đầu, “Cũng đúng, hai người ở gần nhau , chắc chắn sẽ tiện hơn.”

Cậu ấy dường như chẳng hề nhận ra bầu không khí gượng gạo, ngập ngừng một lát rồi lại hỏi tôi : “Thứ bảy này lớp mình tổ chức đi cắm trại trên núi, coi như xả hơi sau kỳ thi, cậu có muốn đi không ?”

Thực ra tôi không muốn đi .

Đường Viễn liếc nhìn tôi một cái.

“Chị ấy không …”

“ Tôi đi .”

Đường Viễn khựng lại .

“Thế thì tuyệt quá, thứ bảy tập trung ở cổng trường nhé, gặp lại cậu sau .”

Lôi Thành Kiệt vừa đi khỏi, Đường Viễn liền cười như không cười nhìn tôi : “Nhìn không ra là chị lại muốn đi đấy.”

Tôi không chịu yếu thế: “Cậu nhìn không ra nhiều thứ lắm.”

“Vậy sao ?”

Tôi vừa quay người định đi thì nghe thấy giọng cậu ta vang lên phía sau : “Vậy em cũng đi .”

Cứ thế, hai kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ tham gia hoạt động tập thể lại đồng loạt đăng ký.

Ngày đi cắm trại, tôi chuẩn bị đồ đạc rất đầy đủ.

Từ nhỏ tôi đã có kinh nghiệm cắm trại nên chẳng lạ lẫm gì mấy việc này .

Sau khi tập trung ở cổng trường, cả nhóm cùng lên xe buýt di chuyển đến chân núi.

Kế hoạch của Lôi Thành Kiệt là trước khi mặt trời lặn sẽ đi bộ lên một bãi đất trống trên đỉnh núi và dựng lều ở đó.

Vì có sự tham gia của Đường Viễn, không khí vốn tĩnh lặng bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Dọc đường đi , Trần T.ử Hàm cứ bám riết lấy cậu ta .

Tôi cúi gằm mặt đi lên phía trước , tai vẫn nghe văng vẳng tiếng nói cười của hai người họ ở phía sau .

Lôi Thành Kiệt đuổi kịp bước chân tôi : “Thi T.ử Di, lát nữa chúng ta dựng lều chung nhé.”

Tôi thuận miệng đáp ứng: “Ừ.”

“Vậy... dựng cạnh nhau luôn được không ?”

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy . Mặt cậu ấy hơi ửng đỏ.

Đúng lúc đó, giọng nói của Trần T.ử Hàm vang lên phía sau lưng: “Đường Viễn, lát nữa bọn mình làm hàng xóm nhé?”

Một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi .

“Được.” Tôi lên tiếng trước Đường Viễn một nhịp.

Tôi không biết Đường Viễn đang nghĩ gì. Cho đến khi tôi phát hiện ra mình bị rơi mất chiếc lắc tay, cậu ta vẫn không hé răng nửa lời.

“Để tôi đi tìm cùng cậu .” Lôi Thành Kiệt xung phong nhận việc.

Chiếc lắc tay đó là quà sinh nhật mẹ tặng, tôi luôn đeo nó trên người .

Tôi lắc đầu: “Cậu còn phải dẫn đoàn mà, tôi tự đi tìm được , một lát là quay lại ngay.”

Cậu ấy có vẻ do dự: “Cậu đi một mình ổn không ?”

“ Tôi đi cùng chị ấy .”

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Trần T.ử Hàm, Đường Viễn sải bước tiến về phía tôi .

Thực ra tôi chẳng hề muốn nhận sự giúp đỡ của cậu ta .

“Không cầ…”

“Vậy thì tốt quá.” Lôi Thành Kiệt nhanh nhảu đáp thay tôi , “Vừa hay hai người đi cùng nhau cho có bạn, bọn tôi đợi hai người trên đỉnh núi nhé.”

Và thế là, trên con đường quay ngược lại , tôi có thêm một cái đuôi.

Tôi đoán chiếc lắc có thể đã rơi ở chỗ xuống xe. Vì lúc xuống xe, tôi có nghe thấy một tiếng động nhỏ, lúc ấy không để ý, giờ nhớ lại chắc chắn là tiếng lắc tay rơi.

Tôi bước rất nhanh, Đường Viễn lẽo đẽo theo sau , khoảng cách không xa cũng không gần, nhìn chẳng có vẻ gì là đi cùng tôi cả.

Tôi từng cắm trại trên ngọn núi này nên biết có một con đường mòn đi tắt xuống núi.

Vì vậy , tôi cố tình rẽ vào con đường đó để cắt đuôi Đường Viễn.

Cậu ta vẫn đi theo. Tôi tăng tốc bước chân, quẹo vài vòng cua liền không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.

Trong lòng đang mừng thầm thì bỗng dưng hụt chân, tôi ngã lộn nhào.

Lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại được , tôi mặt mũi lấm lem bùn đất lồm cồm bò dậy, phát hiện mình đã rớt xuống một cái hố rãnh.

Miệng hố khá sâu, một mình tôi không tài nào trèo lên được .

Người xui xẻo thì uống nước lọc cũng giắt răng.

Hết cách, tôi đành phải gọi cứu viện.

“Đường Viễn…”

Không ai đáp lại .

“Đường Viễn!”

Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Giây tiếp theo, cái bản mặt đáng đòn đó thò xuống miệng hố.

“Gọi em à ?”

“Đi tìm người tới đây giúp đi .”

Cậu ta không nhúc nhích, ngược lại còn từ từ ngồi xổm xuống bên miệng hố.

“Cầu xin em đi .”

“Cút.”

Đường Viễn hừ lạnh một tiếng, đứng phắt dậy, cứ thế công khai quay lưng bỏ đi .

Không gian chìm vào tĩnh lặng, tôi bỗng thấy hơi hoảng.

Đang suy nghĩ xem liệu mình có khả năng bị c.h.ế.t đói ở đây không thì trên đỉnh đầu lại có tiếng động.

Đường Viễn đã quay lại .

“Muốn em cứu chị không ?”

Tôi lườm cậu ta .

“Gọi một tiếng anh trai đi .”

Tôi sững sờ. Sở thích quái quỷ gì vậy ?

“Không gọi à ?” Cậu ta cười nhạt, bổn cũ soạn lại : “Vậy em đi đây.”

Nhưng lúc cậu ta vừa đứng dậy lần này , không biết là đứng không vững hay trượt chân, men theo chính con dốc tôi vừa trượt xuống, cậu ta ngã lăn quay xuống nằm luôn ngay cạnh tôi .

Tôi không nhịn được , bật cười thành tiếng.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Trêu Trọc thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo