Loading...
Cho chừa cái tội tinh tướng!
Đường Viễn đen mặt mất hai giây, ngẩng lên nhìn tôi : “Buồn cười lắm à ?”
“Buồn cười .”
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ tức giận, không ngờ cậu ta cúi đầu, khựng lại hai giây rồi cũng bật cười thành tiếng.
“Buồn cười thật.”
Chúng tôi mỗi người co cụm ở một góc, nhìn nhau không nói gì một lát, tôi lên tiếng hỏi: “Chúng ta ra ngoài bằng cách nào đây?”
“Đợi người tới.”
Vị trí chỗ này rất hẻo lánh, hiển nhiên là một sớm một chiều sẽ không đợi được ai.
“Vậy khéo chúng ta c.h.ế.t ở đây mất.”
Đường Viễn bỗng mỉm cười .
“Chẳng phải rất tốt sao ?” Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi , “Giống như tuẫn tình vậy .”
Rõ ràng biết cậu ta cố tình cợt nhả, nhưng khi chạm phải đôi mắt hoa đào kia , tôi vẫn không nhịn được mà thấy xấu hổ đan xen bực tức.
“Ai thèm tuẫn tình với cậu ?!”
“Yên tâm, em không nỡ để chị c.h.ế.t đâu .” Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên miệng hố, “Em sẽ bảo vệ chị thật tốt .”
Tôi nhíu mày: “Cái điệu dẻo miệng này của cậu đã lừa được bao nhiêu nữ sinh rồi ?”
“Không nhiều.” Cậu ta cười , “Chị là người đầu tiên.”
Tôi theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu ta .
“Lại đây.” Cậu ta ngồi xổm xuống, “Giẫm lên vai em mà lên đi .”
Tôi không ngờ cậu ta lại chủ động đưa ra cách này . Cân nhắc thiệt hơn, tôi làm theo lời cậu ta .
Bờ vai của thiếu niên chưa tính là quá đỗi rộng rãi vững chãi, nhưng khi giẫm lên, vừa vặn có thể với tới mặt đất.
Chắc do tôi dùng sức quá mạnh, lúc tôi trèo được lên trên , Đường Viễn cũng ngã phịch xuống đất. Cậu ta ngửa mặt nhìn tôi : “Chị sẽ không vứt em lại đây chứ?”
Tôi cau mày: “ Tôi đâu có giống cậu .”
Cậu ta lại chợt cười .
“Em đợi chị.”
10.
Có những lúc, người ta không thể không tin vào số phận.
Ví dụ như dự báo thời tiết chắc nịch là trời nắng, thế mà lúc tôi trên đường quay lại tìm người tới cứu, trời lại đổ mưa.
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên dáng vẻ cuối cùng của Đường Viễn. Cùng với câu nói kia của cậu ta — Chị sẽ không vứt em lại đây chứ.
Tôi mới không thèm làm thế.
May mắn thay , đi được nửa đường thì tôi gặp các bạn học đang chuẩn bị ra về. Sau khi trình bày tình hình, mọi người cùng tôi đi cứu Đường Viễn.
Mưa càng lúc càng lớn, trên đường đi đã bắt đầu xuất hiện bùn đất và đá lở trơn trượt. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Khi quay lại được chỗ cũ, tôi sững sờ.
Miệng hố đã sụp mất một nửa.
Tôi lao đến như kẻ điên. Chỉ thấy Đường Viễn nằm kẹt bên dưới , cả người ướt sũng, nửa thân người bị bùn đất vùi lấp.
“Đường Viễn!” Tôi hét lớn.
Cậu ta cựa quậy, từ từ mở mắt. Mưa lớn như vậy , nhưng tôi vẫn đọc hiểu được khẩu hình miệng của cậu ta — Đau quá. Cậu ta nói thế.
Từ lúc tôi quen biết cậu ta đến giờ, cậu ta luôn giữ tư thái cao cao tại thượng, đã từng chật vật như thế này bao giờ đâu .
Vì sạt lở nên miệng hố tạo thành một cái dốc thoải, mấy nam sinh vội nhảy xuống cứu cậu ta .
Thư Sách
Khi Đường Viễn được dìu lên, tôi mới để ý thấy đầu cậu ta toàn là m.á.u, tuôn dài theo nước mưa rỏ xuống từ cằm.
Tôi vội tiến tới giúp một tay, nhưng cả người không khống chế được mà run rẩy.
Tôi không vứt cậu lại đây. Nhưng tôi đến muộn mất rồi . Xin lỗi cậu .
Lúc xe cấp cứu tới, tôi không chút do dự nhảy lên theo.
Nhân viên y tế ngạc nhiên nhìn tôi .
“ Tôi là chị gái của em ấy .” Tôi nói .
11.
Qua kiểm tra, vết thương nặng nhất của Đường Viễn là ở trên đỉnh đầu. Chắc là lúc miệng hố sạt lở bị đá rơi trúng, gây ra chấn động dẫn đến hôn mê.
Buổi tối, bố mẹ ra ngoài mua cơm, tôi ngồi bên giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn Đường Viễn đang hôn mê bất tỉnh. Vì phải khâu vết thương nên tóc cậu ta bị cạo sạch, giờ băng gạc quấn quanh đầu, trông vừa t.h.ả.m thương vừa buồn cười .
Nhưng tôi lại cười không nổi.
Tôi khẽ chạm vào đầu ngón tay đang đặt hờ bên người cậu ta . Lạnh ngắt.
“Xin lỗi …” Tôi thì thầm.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, đáp lại tôi chỉ có tiếng tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim.
Để theo dõi thêm, Đường Viễn phải nằm viện vài ngày. Mấy ngày nay, cứ tan học là tôi lập tức lao đến bệnh viện đầu tiên.
Bị đập vào đầu một cú, Đường Viễn trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Khi tôi xuất hiện, cậu ta chẳng nói câu nào, cứ như thể không nhìn thấy tôi vậy . Tôi cũng chẳng mong đợi cậu ta nói gì với mình , chỉ coi như đang làm nhiệm vụ chăm sóc thay chú Lộ, ngồi yên lặng trong phòng bệnh làm bài tập.
Ngày thứ ba, lúc tôi đến, trong phòng bệnh xuất hiện một người phụ nữ xa lạ.
Tôi đứng ở cửa, nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà ta khi nói chuyện với Đường Viễn.
Nhưng giây tiếp theo, Đường Viễn giật phăng kim truyền dịch, cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném vỡ choang xuống đất.
Tôi vội vàng đẩy cửa xông vào . Theo sát phía sau tôi là chú Lộ. Chú kéo tay người phụ nữ kia , thô bạo đẩy bà ta ra ngoài. Bà ta bắt đầu la hét ch.ói tai, khác một trời một vực với dáng vẻ dịu dàng ban nãy.
Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt bà ta . Một khuôn mặt điên cuồng, vặn vẹo, nhưng lại giống Đường Viễn đến bảy phần.
Đợi chú Lộ lôi người phụ nữ kia đi khuất, tôi mới để ý thấy m.á.u đang chảy ngoằn ngoèo từ mu bàn tay xuống tận đầu ngón tay của Đường Viễn.
Tôi kéo cậu ta quay lại giường bệnh.
“Nằm xuống được không ?”
Cậu ta ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi gọi y tá đến xử lý vết thương và truyền dịch lại cho cậu ta . Suốt quá trình đó, cậu ta vô cùng im lặng, không hề phản kháng chút nào. Ngoan ngoãn đến mức ngoài dự đoán.
“Còn thấy khó chịu ở đâu không ?” Tôi hỏi.
Cậu ta nhìn chằm chằm lên trần nhà, không đáp.
Trên sàn nhà vẫn còn vương vãi mảnh kính vỡ, tôi định quay người đi dọn dẹp thì chợt nghe cậu ta lên tiếng.
“Bà ấy hỏi em, vết thương này , có đau bằng lúc bị bà ấy đ.á.n.h không .”
Tôi giật thót mình , quay đầu lại nhìn cậu ta . Hiện giờ tóc cậu ta đã cạo ngắn, có thể nhìn thấy rất rõ trên đỉnh đầu có một vết sẹo cũ nằm thuôn dài.
“Bà ta cố tình sao ?” Giọng tôi hơi run rẩy.
“Ừ,” Đường Viễn rũ mi, “Bà ấy say rượu, cầm vỏ chai bia đập thẳng xuống.”
Tôi không biết nên nói gì. Hay nói đúng hơn là, tôi không biết phải an ủi một đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong sự bạo hành của mẹ ruột mình như thế nào.
Ngoài cửa sổ trời lại đổ mưa từ lúc nào, thời tiết dạo này luôn quái gở như vậy .
Tôi đứng dậy, định đi tìm chú Lộ về. Cậu ta bỗng nắm lấy tay tôi .
Tôi cứng đờ người .
“Đừng đi .”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt Đường Viễn. Hốc mắt đỏ hoe, yếu đuối hệt như một đứa trẻ.
Tôi sững lại . Một góc khuất mềm mại nơi đáy lòng bỗng nảy sinh một thứ cảm xúc là lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/treu-troc/3.html.]
Tôi nắm ngược lại tay cậu ta , nhẹ giọng nói : “ Tôi không đi .”
Lực đạo trong tay cậu ta dần buông lơi quá nửa, cậu ta quay mặt vào vách tường phía trong. Tiếng mưa rơi rả rích càng làm nổi bật lên sự tĩnh lặng của căn phòng bệnh.
“Thi T.ử Di.”
Cậu ta gọi nhỏ tên tôi , mang theo cả giọng mũi nghèn nghẹt.
“Xin lỗi chị.”
12.
Sau khi xuất viện, Đường Viễn dường như đã thay đổi.
Ở những lúc bố
mẹ
không
để ý, thái độ của
cậu
ta
với
tôi
có
vẻ cũng ôn hòa hơn. Không còn cái kiểu âm dương quái khí gọi
tôi
là "Chị ơi" nữa, mà gọi thẳng tên "Thi T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/treu-troc/chuong-3
ử Di" giống như bạn bè đồng trang lứa.
Tôi có hơi không quen.
Ban đầu tôi tưởng cậu ta đột nhiên lương tâm trỗi dậy, nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra không phải vậy .
Cậu ta có một loại ham muốn chiếm hữu rất không bình thường đối với tôi . Cậu ta lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi , cách ly mọi người khác giới xung quanh. Chỉ cần ánh mắt tôi hơi chệch hướng, cậu ta nhất định sẽ tìm cách thu hút sự chú ý, ép tôi trong mắt chỉ được phép có một mình cậu ta .
Chuyện này thật không bình thường.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Sự bất an này đạt đến đỉnh điểm vào lúc Đường Viễn nhận giải thưởng học sinh xuất sắc, vừa từ trên bục bước xuống đã đi thẳng tới nhét luôn tấm giấy khen vào lòng tôi .
Giữa vô vàn ánh mắt dò xét của bạn học, tôi cảm nhận rõ ràng rằng cậu ta đang tuyên thệ chủ quyền. Bằng một phương thức gần như trắng trợn và vô cùng ấu trĩ.
Lần trước lúc tôi leo lên xe cứu thương, Lôi Thành Kiệt đã giải thích với các bạn là chúng tôi là hàng xóm, nên chẳng ai biết mối quan hệ thật sự của chúng tôi .
Sự bất an dần xâm chiếm nội tâm, tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Tôi tìm gặp Lôi Thành Kiệt.
“Cậu có thể giúp tôi một việc được không ?” Tôi hỏi.
Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi .
“Cậu có thể đóng giả làm bạn trai tôi được không ?”
Mặt Lôi Thành Kiệt đỏ bừng lên ngay lập tức. Nhưng trước ánh mắt bức thiết của tôi , cậu ấy không gặng hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý luôn.
“Được.”
13.
Dưới sự cố tình phô trương của tôi , tin đồn giữa tôi và Đường Viễn tan biến. Thay vào đó là những lời bàn tán về chuyện tình cảm của tôi và Lôi Thành Kiệt.
“Hai người họ sao lại ở bên nhau thế?”
“Lôi Thành Kiệt thích Thi T.ử Di từ lâu rồi , cậu không biết à ?”
“Thế Đường Viễn không phải cũng thích cô ấy sao ?”
“Cái đó chắc là tin đồn nhảm thôi.”
Trong lớp, một đám nữ sinh vừa bàn tán vừa thi thoảng liếc nhìn tôi .
Dạo gần đây, tôi cố tình tránh mặt Đường Viễn, làm gì cũng dính lấy Lôi Thành Kiệt. Còn Đường Viễn cũng thay đổi thái độ, không còn bám dính lấy tôi nữa, ngược lại thường xuyên đi học sát giờ, có hôm thậm chí còn đi muộn.
Vì cậu ta học giỏi nên các giáo viên thường nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay, cậu ta lại đ.â.m đầu vào họng s.ú.n.g của thầy chủ nhiệm.
“Vào lớp bao lâu rồi em có biết không ? Thi được hạng nhất khối là vênh váo như thế hả?”
Thầy chủ nhiệm chặn cậu ta ngay cửa lớp: “Tưởng mình giỏi lắm rồi à ? Nghĩ lần sau vẫn giữ được hạng nhất chắc?”
Nếu là bình thường, Đường Viễn chắc chắn sẽ cười xòa, nói vài câu nói ngọt vuốt ve thể diện của thầy. Nhưng dạo này cả người cậu ta đều tỏa ra đầy lệ khí. Hoặc nói đúng hơn là, cậu ta đã lười phải đeo lớp mặt nạ ngụy trang đó rồi .
“Được ạ.” Cậu ta đáp với gương mặt vô cảm.
Thầy chủ nhiệm cứng họng.
Cuối cùng, thầy lôi cậu ta ra mắng cho một trận té tát, tức tối ném lại một câu "Có tài mà không có đức", rồi phạt cậu ta đứng ngoài cửa đến tận lúc tan học mới thôi.
Lúc Đường Viễn bước vào lớp, mang theo cả một luồng gió lạnh. Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn . Tóc cậu ta đã mọc dài ra một chút, kiểu tóc húi cua cắt ngắn càng làm tôn lên đường nét khuôn mặt ưu việt, nhưng lại khiến cả người cậu ta trông càng khó gần hơn.
Như cảm ứng được điều gì, cậu ta vừa vặn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo, y hệt như lần đầu tiên gặp mặt lúc cậu ta cấm tôi chạm vào đồ của mình .
Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ bồn chồn không yên, bắt đầu hoài nghi không biết mình làm thế này liệu có đúng không .
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kiên định với cách làm của mình . Cho dù Đường Viễn có mách mẹ tôi , cùng lắm thì tôi cũng chỉ bị mắng một trận. Nhưng một khi mối quan hệ giữa tôi và cậu ta bắt đầu biến chất, đó sẽ là một t.h.ả.m họa không thể vãn hồi.
Tôi tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra .
14.
Việc tôi “yêu đương” với Lôi Thành Kiệt, Đường Viễn không hề mách lẻo với mẹ tôi . Mọi thứ lại trở về như cũ, ngoại trừ một Đường Viễn lại trở nên lạnh nhạt.
Thấp thỏm qua vài ngày, tôi dần yên tâm lại . Và càng khẳng định cách làm của mình là đúng đắn. Đường Viễn giữ khoảng cách với tôi , chẳng phải chính là điều mà tôi luôn ao ước trước đây sao ?
Buổi tối, mẹ làm một bàn thức ăn thịnh soạn, giục Đường Viễn ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Nếu là trước kia , cậu ta chắc chắn sẽ cười tủm tỉm đồng ý và ngoan ngoãn làm theo. Nhưng lần này , cậu ta chỉ "Vâng" một tiếng, ăn được vài miếng rồi buông đũa rời khỏi bàn.
“Tiểu Viễn dạo này tâm trạng có vẻ không tốt nhỉ?” Mẹ tôi thắc mắc.
“Chắc do áp lực học tập lớn quá thôi.” Chú Lộ đáp.
Chuyện mẹ đẻ của cậu ta đến làm loạn ở bệnh viện lần trước , cả tôi và chú Lộ đều ăn ý giấu giếm không nhắc tới.
“Thế hả?” Mẹ quay sang nhìn tôi , “T.ử Di, xem ra con vẫn lười biếng quá đấy.”
Tôi gật đầu lấy lệ.
“Dạo này mẹ định thi bằng lái xe, con cũng phải cố gắng cùng mẹ đấy nhé.”
“Vâng ạ.”
Đêm đó, nằm trên giường, tôi cứ mải suy nghĩ về sự thay đổi của Đường Viễn. Cậu ta chắc chắn đã nhìn ra mối quan hệ " không tầm thường" giữa tôi và Lôi Thành Kiệt, nhưng cụ thể đã chứng kiến đến mức độ nào thì tôi không rõ. Thế nhưng thái độ lạnh nhạt hiện tại của cậu ta đối với tôi đã là kết quả tôi mong muốn , như vậy là đủ rồi .
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy vang lên vô cùng rõ ràng.
Tôi không nhúc nhích, người bên ngoài lại gõ thêm một cái. Sợ đ.á.n.h thức bố mẹ , tôi lật đật bò dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa, quả nhiên là Đường Viễn đang đứng đó.
Cậu ta rũ mắt nhìn tôi . Nhờ ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm quen thuộc. Lại xa lạ và xa vời vợi.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, liền nghe thấy cậu ta cười hỏi: “Chị ơi, chị đang yêu đương à ?”
Tôi mấp máy môi, vừa định mở miệng thì cậu ta bỗng tiến lên một bước, thô bạo ép c.h.ặ.t tôi vào tường.
“Thi T.ử Di, trêu chọc một mình tôi còn chưa đủ sao ?”
Cảm giác lạnh lẽo từ bức tường sau lưng truyền khắp cơ thể, nhưng áp sát phía trước lại là nhiệt độ cơ thể nóng rực của cậu ta . Tiếng nghiến răng nghiến lợi gần ngay gang tấc. Dưới ánh trăng thanh lãnh, đáy mắt cậu ta hằn lên những tia m.á.u đỏ rực.
Tôi cố sức giãy giụa: “Cậu làm tôi đau đấy.”
Cậu ta không buông tay, ngược lại còn chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở ngày một dồn dập áp sát. Tôi lùi không thể lùi.
Một loại cảm giác nhục nhã khó tả như sóng thần ập tới. Ngay khi ch.óp mũi cậu ta gần như chạm vào tôi , tôi vội nghiêng mặt đi , giọng nói run rẩy:
“Đường Viễn, tôi là chị gái của cậu …”
Động tác của cậu ta đột ngột khựng lại .
Không biết qua bao lâu, cậu ta buông tôi ra . Những bước lùi về sau mang theo vẻ rã rời, chán nản. Hồi lâu sau , cậu ta cười khổ một tiếng, quay lưng bước đi .
Quay lại căn phòng tĩnh lặng, tôi từ từ trượt xuống ngồi xổm dưới đất.
Nếu đã chán ghét Đường Viễn, tôi hoàn toàn có thể đẩy thẳng cậu ta ra , tránh xa cậu ta , giống như lúc ban đầu. Nhưng tại sao tôi lại phải tốn công tìm Lôi Thành Kiệt để đóng giả bạn trai? Tại sao vào khoảnh khắc cậu ta tiến lại gần, tôi lại phải mở miệng nhấn mạnh câu “ Tôi là chị gái của cậu ”?
Tôi gục mặt vào hai đầu gối.
Trong bóng tối, dường như chỉ có tiếng nhịp đập của trái tim đang trả lời tôi .
Từng nhịp, từng nhịp một.
15.
Hai tuần sau khi "yêu đương" cùng Lôi Thành Kiệt, tôi chủ động đề nghị chia tay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.