Loading...
Ông ta căn bản không phải muốn báo thù riêng, ông ta muốn mượn chuyện này để đóng đinh Thẩm Thanh Yến vào cột trụ sỉ nhục mãi mãi!
Hoàng đế nhíu mày sâu hơn. Cha ta ưỡn thẳng lưng, dõng dạc nói: “Thần không dám có nửa lời hư ngôn! Nếu có gian dối, thần nguyện lấy đầu trên cổ mình bảo đảm!”
“Người thần muốn tấu chính là tân khoa Thám hoa Thẩm Thanh Yến này, coi thường luân thường, đức không xứng vị!”
Trong Kim điện im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cha ta. Ông biết mỗi lời nói tiếp theo sẽ quyết định sinh tử của Thẩm Thanh Yến và danh dự Cố gia.
“Xin Bệ hạ lắng nghe.”
Giọng cha không nhanh không chậm, mạch lạc rõ ràng.
“Sách ‘Lễ Ký – Đại Học’ có vân: Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc; dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Gia bất tề, hà dĩ trị quốc? Thân bất chính, hà dĩ chính nhân?”
“Khoa cử lấy sĩ, vì quốc gia chọn bậc đống lương, trước trọng đức hạnh, sau mới đến văn tài. Đây là cái gốc lập quốc của triều ta, cũng là lời răn dạy của các bậc tiên hiền.”
Ông trước hết lôi kinh điển của thánh nhân ra để chiếm lĩnh điểm cao đạo đức.
“Mới ngày hôm qua, vốn là ngày đại hỉ của hắn và nhi nữ. Vậy mà, kẻ này lại trước mặt tân khách cả thành, muốn cùng lúc rước biểu thẩm góa phụ đang mang thai vào cửa, lại còn nói đó là ‘bình thê’, học theo tục ‘thu kế hôn’ thời cổ!”
“Rầm!”
Triều đường hoàn toàn bùng nổ!
Thu kế hôn!
Ba chữ này như sấm đánh ngang tai mỗi vị văn thần.
7
Luật pháp triều ta quy định rõ ràng, thu kế hôn bị coi là loạn luân. Trong dân gian, đây càng là hành vi bại hoại phong tục, không bằng cầm thú!
Một Thám hoa lang được Thánh thượng đích thân điểm tên lại muốn làm chuyện đồi bại này sao?
Đây không còn là chuyện gia đình nữa rồi!
Đây là ngang nhiên thách thức lễ pháp quốc gia!
Cha ta không để mọi người có thời gian kinh ngạc lâu, tiếp tục nói: “Bệ hạ, ‘Đại Đường Luật Sơ Nghị’ ghi rõ: ‘Cưới người họ hàng gần thì phạt một trăm trượng’. Đây là nói về người họ hàng chưa chồng, còn người Thẩm Thanh Yến muốn rước là thê tử của biểu thúc hắn, là trưởng bối của hắn! Đây là đại kỵ luân thường!”
“Lấy phận dưới lăng nhục phận trên, cháu gian dâm với thẩm mẫu, ấy là bất luân!”
“Ngày tân hôn ép buộc chính thê tiếp nhận, ấy là bất nghĩa!”
“Mang danh môn sinh thiên tử lại làm chuyện thú vật, bại hoại phong khí sĩ lâm, ấy là bất trung! Kẻ bất trung, bất nghĩa, bất luân như thế, sao có thể mặc quan bào đứng trên triều đường?”
“Nếu loại người này cũng có thể làm quan, chẳng phải là bảo với kẻ sĩ thiên hạ rằng chỉ cần có tài là có thể vô đức sao? Chẳng phải khiến quan châm triều ta trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”
“Nếu loại người này cai quản một phương, bách tính vô tội biết làm sao? Xã tắc vô tội biết làm sao?”
“Thần đánh bạo xin Bệ hạ minh giám! Thần gạch tên Thẩm Thanh Yến không vì thù riêng, mà vì quốc thể, vì triều cương, vì thanh danh của Thánh thượng!”
Nói đoạn, cha ta vén quan bào, quỳ hai gối, dập đầu thật mạnh.
“Thần vì nước chọn tài, không dám có tư tâm! Xin Bệ hạ giáng tội!”
Một bộ tổ hợp chiêu đánh ra không chút kẽ hở. Từ kinh điển thánh nhân đến luật pháp triều đình, từ phong khí sĩ lâm đến xã tắc quốc gia.
Ông đã nâng một vụ bê bối gia đình lên tầm cao động chạm đến quốc bản. Ông không phải đang cáo trạng, ông đang ép cung.
Ép Hoàng đế phải đưa ra một phán quyết duy trì cương kỷ, duy trì thể diện của chính ngài. Bởi vì Thám hoa của Thẩm Thanh Yến là do đích thân Hoàng đế điểm tên.
Hắn xảy ra chuyện, mất mặt chính là Hoàng đế!
Tĩnh lặng.
Một sự tĩnh lặng đến chết người.
Trên long ỷ, sắc mặt Hoàng đế đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Lồng ngực ngài phập phồng dữ dội, đôi bàn tay nắm chặt lấy thành long ỷ nổi đầy gân xanh.
Giận!
Một cơn thịnh nộ thấu trời!
Cơn giận này không phải vì đòi lại công bằng cho Cố gia chúng ta. Mà là vì ngài cảm thấy mình bị trêu đùa và sỉ nhục!
Khoa cử là con đường quan trọng nhất, trực tiếp nhất để thiên tử tuyển chọn nhân tài. Điện thí lại càng là do ngài đích thân chủ trì để thể hiện hoàng ân hạo đãng, cho thấy sự coi trọng của hoàng gia đối với văn nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-hua/chuong-6
Tam giáp do ngài đích thân điểm tên là tấm gương cho kẻ sĩ thiên hạ, là thể diện tương lai của triều đình!
Nhưng bây giờ thì sao? Thám hoa lang ngài đích thân chọn lại là một kẻ vô liêm sỉ làm ra chuyện đồi bại “thu kế hôn” này!
Chuyện truyền ra ngoài, người đời sẽ nhìn ngài thế nào? Sẽ nói ngài nhìn người không rõ, hôn quân vô năng!
“Tốt… tốt lắm, Thẩm Thanh Yến!”
Giọng Hoàng đế rít qua kẽ răng, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
“Hay cho một Thám hoa lang!”
Ngài đập mạnh xuống long ỷ, đứng phắt dậy. Tiếng động vang dội khiến tất cả đại thần đều rùng mình, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Sơn hô vạn tuế, Bệ hạ bớt giận!”
8
“Bớt giận?” Hoàng đế giận quá hóa cười: “Các ngươi bảo trẫm bớt giận thế nào được!”
“Thám hoa của trẫm, môn sinh thiên tử do trẫm đích thân điểm tên, lại muốn nạp biểu thẩm của mình làm bình thê vào ngày đại hỉ! Chuyện nhơ nhuốc này quả là nực cười nhất thiên hạ!”
“Đây là tát vào mặt trẫm! Tát vào mặt triều đình! Tát vào mặt tất cả kẻ sĩ thiên hạ!”
Ngài chỉ vào các quan viên đang quỳ phía dưới, gầm lên: “Lễ bộ! Các ngươi lúc đầu điều tra gia thế kẻ này thế nào? Tại sao loại đức hạnh bại hoại này lại có thể thi đỗ đến tận điện thí?”
Lễ bộ Thượng thư sợ đến mất vía, liên tục dập đầu: “Bệ hạ thứ tội! Thần… thần thất trách! Thần có tội!”
Hoàng đế không nghe lời biện bạch của ông ta, ánh mắt chuyển hướng sang cha ta.
“Cố Ngôn!”
“Thần có mặt.”
“Khanh làm rất tốt!”
Giọng Hoàng đế vẫn băng lãnh, nhưng trong cơn thịnh nộ đã mang theo một tia quyết đoán.
“Vì nước chọn tài phải nên như thế! Đức hạnh đi đầu! Nếu không có đức, dù có tài kinh thiên vĩ địa cũng chỉ là tai họa cho đất nước!”
“Khanh không những không có tội, mà còn có công!”
“Tạ Bệ hạ!” Cha ta dập đầu lần nữa.
Bá quan trong triều lúc này nhìn cha ta bằng ánh mắt đầy kính sợ.
Quá tàn nhẫn.
Chiêu này không chỉ đẩy Thẩm Thanh Yến xuống vực thẳm, mà còn giành lấy cho mình cái danh “đại công vô tư, lo cho nước nhà”, lại còn nhận được lời khen ngợi đích thân từ Hoàng đế!
Giết người không thấy máu, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngài muốn giết gà dọa khỉ, ngài muốn dùng máu của Thẩm Thanh Yến để rửa sạch nỗi nhục của mình và triều đình!
Ngài muốn cho thiên hạ biết cái giá của việc thách thức uy nghiêm hoàng gia, thách thức lễ pháp quốc gia là như thế nào!
“Truyền chỉ ý của trẫm!”
Giọng Hoàng đế như băng giá từ chín tầng trời vang vọng trong đại điện. Mọi người đều nín thở.
“Tân khoa tiến sĩ Thẩm Thanh Yến, đức hạnh bại hoại, coi thường luân thường, nhục nhã văn nhân, không xứng làm quan!”
Mỗi chữ hạ xuống đều như búa tạ giáng mạnh.
“Lập tức tước bỏ công danh Thám hoa!”
Tước bỏ công danh!
Bốn chữ này khiến một số lão thần cũng phải hít một hơi lạnh.
Mười năm đèn sách, một sớm đỗ đạt là vinh quang mơ ước của biết bao kẻ sĩ. Tước bỏ công danh còn khó chịu hơn cả giết hắn!
Điều đó có nghĩa là mọi nỗ lực trong quá khứ đều tan thành mây khói!
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
“Kẻ này phẩm hành không đoan chính, bại hoại cương thường, là nỗi sỉ nhục của kẻ sĩ thiên hạ! Đuổi về nguyên quán, vĩnh viễn không bổ dụng!”
Vĩnh viễn không bổ dụng!
Hắn không chỉ không được làm quan, mà ngay cả tư cách dự thi khoa cử cũng bị tước đoạt vĩnh viễn.
Hắn từ một môn sinh thiên tử tiền đồ rộng mở sẽ hoàn toàn trở thành một phế nhân mang vết nhơ, bị cả giới sĩ lâm nhổ báng!
“Ngoài ra.” Hoàng đế lại phán: “Việc thu kế hôn mà hắn muốn làm là hành vi loạn luân, trái ý trời. Giao cho Tông nhân phủ và Hình bộ hội thẩm, Thẩm thị nhất tộc gia phong không chính, dạy bảo không nghiêm, đồng loạt khiển trách! Lâm thị Nguyệt Dao không giữ phụ đạo, bại hoại phong tục, lệnh cho quan địa phương giám sát nghiêm ngặt, cấm không cho ra khỏi cửa!”
Chỉ dụ này không chỉ hủy hoại Thẩm Thanh Yến, mà cả Thẩm gia và Lâm Nguyệt Dao cũng bị đóng đinh vào cột trụ sỉ nhục.
“Chuyện này chiêu cáo thiên hạ để răn đe kẻ khác!”
“Khâm thử!”
Theo tiếng xướng sắc nhọn của thái giám, cuộc phán xét trên triều đình cuối cùng cũng hạ màn.
Thẩm Thanh Yến xong đời rồi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.