Loading...
Lão phụ nhân sốt ruột nói :
“Phu nhân bệnh nặng, e là không qua khỏi, xin Thế t.ử gia mau ch.óng về phủ một chuyến.”
Đường ma ma mở cửa khá cảnh giác:
“Vì sao không phải Trương ma ma đến? Ta chưa từng gặp bà.”
Lão phụ nhân nói :
“Trương ma ma đang chăm sóc phu nhân, thật sự không rời đi được , nên mới lén sai ta tới. Đây là tín vật.”
Bà ta lấy ra một dải mạt ngạch.
Đó là thứ ta lấy từ bên người bà mẫu khi hầu bệnh, vật bà ta thường dùng.
Gần đây bà mẫu muốn hành hạ ta , cố ý cho người đi khắp nơi rêu rao rằng bà ta bị ta chọc tức đến bệnh nặng, sắp c.h.ế.t.
Bên ngoài đồn đãi sôi sục, đều nói bà ta bệnh nặng, Chu Duy Hải và những người khác hẳn đã biết .
Nay lão phụ nhân cầm tín vật tới cửa, Đường ma ma vừa nhìn liền tin, vội vàng vào trong báo tin.
Không lâu sau , Chu Duy Hải vội vã từ trong bước ra :
“Mau đưa ta về phủ!”
Trong đêm tối đen như mực, hắn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, dưới sự chỉ dẫn của lão phụ nhân liền lên chiếc xe ngựa bên cạnh.
Xe ngựa lặng lẽ rời khỏi ngõ Thanh Hôi.
Ta và ca ca theo phía sau , một đường đi tới biệt viện đã chuẩn bị sẵn.
Nơi này hẻo lánh vô cùng.
Chu Duy Hải vừa xuống xe đã phát hiện có gì không ổn , định kêu lên, nhưng bị người bên cạnh đ.á.n.h ngất.
Bọn họ kéo hắn vào trong phòng.
Ta nhìn nam nhân vô tình vô nghĩa ấy , lạnh lùng nói :
“Đánh gãy tứ chi hắn , làm hắn câm đi , rồi thiêu nát mặt hắn ! Trước mắt đừng g.i.ế.c.”
Ta muốn hắn sống mà cảm nhận địa ngục!
Đám người hại c.h.ế.t mẫu thân ta , hành hạ ta này , một kẻ ta cũng sẽ không buông tha!
6
Bọn tay sai c.h.ặ.t đứt gân tay gân chân của Chu Duy Hải, rồi cắt lưỡi hắn , làm hắn câm đi , sau đó tạt dầu lên người hắn .
Ta cầm lấy một khúc củi, tự tay châm lửa đốt Chu Duy Hải.
“Chẳng phải thích làm người c.h.ế.t sao ? Vậy thì c.h.ế.t cho triệt để đi .”
Trong cơn đau dữ dội, Chu Duy Hải tỉnh lại , đau đến lăn lộn trên mặt đất.
Nhưng hắn không nói được , chỉ có thể gào thét trong câm lặng.
Thấy đã cháy gần đủ, ta bảo người tạt nước cứu hắn .
Hắn cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt ta , trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi.
Ta ngồi xổm bên cạnh hắn , mỉm cười nói :
“Phu quân, lâu rồi không gặp, có nhớ ta không ?”
Hắn liều mạng lắc đầu.
“Không nhớ à .”
Ta cười lạnh: “Bảy năm nay, ta nhớ chàng đến thắt ruột.”
Ta đứng dậy, đá hắn một cái, dặn dò:
“Chữa qua loa một chút, rồi vứt trước cổng Hầu phủ.”
Làm xong hết thảy, ta trở về Hầu phủ, mọi thứ vẫn như thường.
Nhưng trái tim ta đã cứng rắn hơn cả đá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trieu-van-huyen/6.html.]
Bệnh của bà mẫu rốt cuộc
sau
khi nhận
được
thiệp mời thì bỗng nhiên đỡ hẳn,
có
thể xuống giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-van-huyen/chuong-6
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Gần đây mọi người đều tránh mặt bà ta , hiếm lắm mới có người mời, bà ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội thay đổi ấn tượng, liền không giả vờ nữa.
Chu Duy Hương đương nhiên cũng phải đi .
Lần này bà mẫu không mang theo ta , sợ ta lại ăn nói lung tung làm hỏng thanh danh.
Khi đi tới trước cổng Hầu phủ, bà ta lạnh lùng dặn:
“Thứ không lên nổi mặt bàn, ở lại trông nhà.”
Ta cung kính đáp: “Vâng.”
Đúng lúc ấy , trước cổng bỗng có một bóng người khó nhọc bò tới.
Bóng người ấy toàn thân đen sì, nhếch nhác bẩn thỉu, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng ban đầu.
“Ăn mày từ đâu tới!”
Chu Duy Hương nhíu mày, tránh sang một bên.
Tên ăn mày không chịu bỏ cuộc, miệng há to a a a phát ra âm thanh, tiếp tục bò về phía nàng ta và bà mẫu.
Thấy sắp chạm vào chân mình , Chu Duy Hương thét lên một tiếng, dùng sức đá văng hắn :
“Đừng chạm vào ta !”
Bà mẫu cũng lạnh lùng nói :
“Còn không mau lôi hắn đi , thứ người nào cũng dám tới gần cổng Hầu phủ, làm bẩn cả môn mi!”
Hai bà t.ử lập tức tiến lên xua đuổi, động tác thô bạo.
Tên ăn mày sững sờ, sau đó liều mạng há miệng, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Bà mẫu và Chu Duy Hương đang vội đi dự trà hội, sao có thể để ý đến ám chỉ của một tên ăn mày vừa xấu vừa bẩn.
“Còn không mau kéo đi !”
Bà mẫu và Chu Duy Hương chán ghét ra lệnh, bước xuống bậc thềm, lên xe ngựa.
Đợi hai người nghênh ngang rời đi , ta bước tới bên tên ăn mày, dùng giọng chỉ hai người nghe được mà nói :
“Thế t.ử gia, nghe rõ chưa ? Người như ngươi sẽ làm bẩn môn mi Hầu phủ.”
Nói xong, ta đứng dậy, chỉ về phía ven đường không xa:
“Thấy hắn đáng thương, trước tiên đưa tới đó đi . Sau này mỗi ngày cho hắn một cái màn thầu, đừng để c.h.ế.t đói.”
Người xung quanh nghe ta dặn dò, nhao nhao khen ngợi:
“Thiếu nãi nãi thật lương thiện!”
Ta mỉm cười đáp lại , thản nhiên tiếp nhận lời tán dương của mọi người .
Chu Duy Hải tuyệt vọng bị người ta kéo ra ven đường.
Hắn bò tới đây đã dùng hết sức lực, nào ngờ mẫu thân và muội muội lại hoàn toàn không nhận ra hắn , còn hung dữ xua đuổi.
Trước kia hai người ấy đối với hắn đều rất dịu dàng, hắn nào từng thấy bộ dạng lạnh lùng như vậy của họ.
Hắn vô cùng đau lòng.
Ta nhìn hắn , khóe môi cong lên một nụ cười .
Sự lạnh lùng của Hầu phủ trước nay đều dành cho ta .
Nay, đến lượt ngươi rồi .
Chu Duy Hải rơi lệ, co quắp bên lề đường lén lút khóc .
Tâm tình ta vô cùng tốt , bước tới hỏi:
“Hầu phủ không nhận ngươi, hay là ta đưa ngươi về hẻm Thanh Hôi? Xem người ngươi yêu là Hàn Tiểu Liên, cùng đứa con trai kia có nhận ra ngươi không ?”
Chu Duy Hải ngẩng đầu lên, toàn thân run rẩy.
Ta vừa nhìn ánh mắt hắn liền hiểu, hắn muốn quay về!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.