Loading...
Đã muốn quay về, vậy thì toại nguyện ngươi.
Ta đứng dậy, mỉm cười .
Ta sai người kéo Chu Duy Hải lên xe ngựa, đưa hắn đến ngõ Thanh Hôi.
Dù Chu Duy Hải đã mất tích mấy ngày, lại bị biến thành bộ dạng tàn phế thế này , cũng không ai báo quan.
Bọn họ từ Vĩnh Thành trở về kinh thành, bí mật ở trong ngõ Thanh Hôi, che giấu thân phận, không qua lại với ai.
Ngoài Hàn Tiểu Liên và vài người khác, không ai biết hắn đã mất tích.
Bọn họ thậm chí còn không dám báo quan nói hắn mất tích, nếu không sẽ lộ thân phận và bí mật của hắn .
Cho nên ta và ca ca mới có thể không chút gánh nặng mà phế hắn , cũng không sợ quan phủ truy cứu.
Chu Duy Hải vốn là một người c.h.ế.t.
Quan phủ sao có thể truy cứu tung tích của một kẻ đã c.h.ế.t chứ?
Vứt Chu Duy Hải trước sân nhà ở ngõ Thanh Hôi xong, ta đứng gần đó quan sát.
Hắn khó nhọc lê đến trước cổng, dùng đầu sốt ruột đập cửa.
Cửa mở ra , lần này bước ra là Hàn Tiểu Liên.
Đây là lần đầu ta nhìn rõ dung mạo của nữ nhân này .
Dáng vẻ thanh tú, bộ dạng nhu nhược đáng thương.
Trên người mặc y phục kín đáo nhưng chất vải cực tốt , trên đầu đeo…
Ta nhướn mày.
Nàng ta vậy mà đeo của hồi môn của ta , một cây trâm ngọc hình bướm khảm mã não đỏ.
Mấy hôm trước kiểm kê của hồi môn, thiếu rất nhiều món, ta đang lần theo từng thứ một, không ngờ chỗ nàng ta cũng có .
Hàn Tiểu Liên nhìn thấy Chu Duy Hải ở trước cửa, thét lên một tiếng, định đóng cửa lại .
Chu Duy Hải đã bị cự tuyệt ở cổng Hầu phủ, lúc này sao chịu bỏ cuộc, vội vàng thò đầu vào khe cửa.
Hàn Tiểu Liên sợ kẹp c.h.ế.t hắn , đành mở cửa, tức giận nói :
“Đồ bẩn thỉu từ đâu tới, mau cút đi !”
Lúc này trong nhà nghe động tĩnh, Đường ma ma cùng đứa con trai bảy tuổi của Chu Duy Hải chạy ra .
Thấy cảnh này , lập tức nổi giận, xông lên đ.ấ.m đá Chu Duy Hải túi bụi.
Đặc biệt là con trai hắn , một tên béo mập, khí thế hùng hổ đá hắn mấy cái liền, vừa đ.á.n.h vừa mắng:
“Ăn mày thối! Ăn mày rách! Dám dọa mẫu thân ta ! Còn muốn vào viện của ta , ghê tởm! Cút! Mau cút!”
Chu Duy Hải liều mạng a a a, dùng hết sức ra hiệu bằng tay, nhưng tay hắn đã phế, ngón tay vặn vẹo, căn bản không ra hình dạng gì.
Ba người không thèm để ý, trực tiếp đ.á.n.h hắn một trận rồi đẩy ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng cửa lại .
Chu Duy Hải nằm sấp trước cổng viện, nước mắt lặng lẽ rơi.
Ta xem náo nhiệt một lúc, rồi bước tới, cười tủm tỉm nói :
“Xem ra , bọn họ cũng không nhận ra ngươi đâu .”
Chu Duy Hải ngẩng đầu, trừng trừng nhìn ta , trong mắt toàn là hận ý.
Ta không hề d.a.o động, cười nói :
“Nếu mẫu
thân
ngươi,
muội
muội
ngươi, Hàn Tiểu Liên
có
một chút lương tâm, thấy một
người
t.h.ả.m hại như ngươi, dù
có
sợ hãi, cũng sẽ
không
đ.ấ.m đá, thậm chí còn
có
thể cho chút thức ăn. Bọn họ
không
làm
vậy
, chỉ
có
thể
nói
, tâm địa vốn dĩ
đã
độc ác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-van-huyen/chuong-7
”
Chu Duy Hải vẫn trừng ta không chớp mắt.
“Không tin? Vậy thử xem.”
Ta sai người kéo hắn đến trước một cánh cửa gần đó.
Không bao lâu, một phụ nhân mở cửa, thấy hắn liền giật mình :
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trieu-van-huyen/7.html.]
“Ăn mày từ đâu tới vậy !”
Thấy hắn bò đi khó nhọc, bà thở dài, quay vào trong lấy nửa cái màn thầu đưa cho hắn :
“Đi đi , ta cũng chỉ giúp được ngươi đến vậy .”
Chu Duy Hải cầm màn thầu, ánh mắt đờ đẫn.
Đợi phụ nhân rời đi , ta bước đến trước mặt hắn nói :
“Thấy chưa , người lương thiện thấy ngươi, dù không thích, cũng sẽ không đ.á.n.h, còn cho ngươi ăn. Còn người nữ nhân tốt của ngươi, con trai tốt của ngươi, mẫu thân tốt của ngươi, muội muội tốt của ngươi đối xử với ngươi thế nào?”
Chu Duy Hải dường như mất hết sức lực, ngã vật xuống đất.
“Đi thôi, đưa hắn về Hầu phủ.”
Ta thỏa mãn nói .
Chu Duy Hải bị vứt gần Hầu phủ làm ăn mày, nhà ở ngay trước mắt, lại không thể vào , lục thân cũng chẳng nhận.
Năm xưa bọn họ không cho ta tái giá, khiến ta có nhà mà không thể về.
Nay, ta cũng muốn hắn , không thể quay về!
7
Buổi tối, bà mẫu và Chu Duy Hương xuân phong đắc ý trở về, xem ra trà hội diễn ra rất thuận lợi.
Chu Duy Hương lại tìm ta đòi tiền:
“Ta muốn mua y phục mới và trang sức.”
Ta nói : “Trong kho còn mấy cây vải, ngươi lấy đi may y phục đi .”
“Không, ta muốn bạc!”
Chu Duy Hương cảnh giác nói :
“Ai biết mấy thứ của ngươi có khắc chữ hay không ?”
Tiểu cô này , chìa tay xin quen rồi , cũng tiến bộ hơn chút.
Không đòi đồ nữa, mà đòi bạc.
Ta gật đầu: “Được thôi. Ngươi muốn bao nhiêu?”
Chu Duy Hương đảo mắt, mở miệng:
“Một trăm lượng.”
“Một trăm lượng?!”
Thu Nguyệt hít sâu một hơi :
“May y phục nào cần đến một trăm lượng chứ?”
Chu Duy Hương sầm mặt:
“Một con tiện tỳ cũng dám cãi? Có phải còn muốn bị đ.á.n.h không ?”
Nàng ta quay sang ta nói :
“Qua một thời gian nữa ta phải đi dự Xuân Thân yến, nghe nói hoàng t.ử công chúa đều sẽ đến, y phục nhất định phải quý trọng. Tẩu tẩu, chuyện quan trọng như vậy , ngươi sẽ không mặc kệ chứ?”
Ta gật đầu nói :
“Thu Nguyệt, đi trích một trăm lượng bạc trong sổ sách đưa cho Hương Nhi.”
Chu Duy Hương lúc này mới vui ra mặt.
Cầm bạc xong, nàng ta hớn hở rời đi .
Thu Nguyệt bất mãn nói :
“Tiểu thư, may y phục nào tốn nhiều tiền như vậy ? Nàng ta rõ ràng đang moi tiền của người để làm đầy túi riêng.”
“Còn lần trước Hầu phu nhân lại đòi một trăm lượng hoàng kim mua t.h.u.ố.c bổ, thật càng ngày càng quá đáng! Cứ thế này , của hồi môn của tiểu thư căn bản không chống nổi hai năm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.