Loading...

Trò Chơi Otome Tận Thế
#6. Chương 6

Trò Chơi Otome Tận Thế

#6. Chương 6


Báo lỗi

Tuyết đọng ngập qua đầu gối tôi .

Tôi gần như bò rạp người để mà tiến lên.

Đập cửa sau xe ra , bốn người bên trong đều chỉ mặc áo đơn, trên mặt phủ đầy sương trắng.

Trong xe còn có một cậu bé mười mấy tuổi, chắc là người sống sót họ tìm cứu được , tôi nhìn thấy, áo quân phục của bốn người đàn ông đều mặc trên người đứa bé này .

Kiểm tra một lượt, chỉ có cậu bé này là còn hơi thở cực kỳ yếu ớt.

Nước mắt nóng hổi không kìm được tràn đầy mắt tôi .

Tôi từng vô số lần nghĩ rằng, nếu Lục Duệ còn giữ lại được một chút tính người , Tiểu Nam sẽ không c.h.ế.t.

Người từng yêu thương Tiểu Nam là anh ta đã bị Tô Dao vấy bẩn rồi .

Còn những người trước mắt này , mới có thể gọi là con người bằng xương bằng thịt.

Khoảnh khắc này , tôi dường như đã sống lại lần nữa.

Nhưng tôi vẫn hơi do dự, lục tìm giấy tờ trong túi họ, xác nhận là quân nhân mới quyết định cứu chữa.

Khi nhìn thấy mấy chữ to "Căn cứ người sống sót phía Nam" trên bìa, tôi gần như sắp rơi lệ.

10.

Tôi gần như đưa ra quyết định ngay tức khắc.

Tôi tìm thấy một căn nhà săn b.ắ.n nhỏ ở gần đó, cẩn thận di chuyển từng cơ thể như tảng băng của họ vào trong nhà.

Tôi cố gắng nhớ lại các biện pháp cấp cứu đã học ở trường quân đội.

Team Phong Sương Minh Nguyệt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!

Trước tiên đốt đống lửa, để nhiệt độ trong phòng tăng lên, tiếp theo đun nước tuyết, ngâm chân tay bị cóng của họ vào trong nước ấm sạch từ 40 đến 42 độ C.

Đợi khi da họ bắt đầu ửng đỏ, lập tức lấy thùng nước ra , lau khô cho họ rồi dùng chăn bông dày quấn lại , để cơ thể họ tự hồi ấm.

Còn lại thì phải theo ý trời.

Làm xong tất cả những việc này , ngón tay tôi mới bắt đầu hơi run rẩy.

Căn cứ người sống sót phía Nam, có lẽ vẫn chưa bị tiêu diệt.

Hy vọng của nhân loại vẫn còn.

Cái hệ thống như thần giáng thế kia , có lẽ chỉ tồn tại ở căn cứ Lạc Thành.

Có lẽ tôi biến thành xác sống, là ý trời.

Không thì sao tôi có thể mang theo nhiều vật tư như vậy đến căn cứ phía Nam trong cực lạnh được chứ?

Trong lúc trầm tư.

Một người đàn ông trẻ tuổi vạm vỡ có lẽ vì thể chất tốt nhất, khẽ cử động trên t.h.ả.m.

Tôi bị tiếng động này làm giật mình thu hồi suy nghĩ, toàn thân căng thẳng nhìn sang.

Gương mặt anh tuấn tú thâm trầm, mày nhíu c.h.ặ.t, mí mắt khẽ run, dường như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Tôi nhớ chức danh thân phận trên giấy tờ của người này :

Thiếu tướng, Phó Thanh Viễn.

Tôi sợ hãi co người lặng lẽ nép vào bên cửa, không biết là sợ anh tỉnh lại sẽ g.i.ế.c tôi , hay tôi sẽ đột nhiên phát điên muốn ăn thịt anh .

Có lẽ, tôi chỉ sợ sẽ bị phản bội lần nữa.

Đúng rồi , còn Tiểu Nam.

Tiểu Nam là bạn thân nhất của tôi , tôi không muốn để thằng bé gặp gỡ con người .

Tôi chạy một mạch, quay lại xe tải lớn, lái thẳng xe đến trước nhà gỗ nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tro-choi-otome-tan-the/06.html.]

Đã có người sắp tỉnh lại .

Nếu xe vật tư này có thể được anh đưa đến tay những người cần nó mà không cần tôi phải tự mình đi sâu vào đám đông phân phát vật tư thì sẽ là kết quả tốt nhất.

Tôi bế Tiểu Nam từ trên xe xuống, để lại xe, ôm thằng bé rảo bước rời khỏi nơi này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-otome-tan-the/chuong-6

Lúc rời đi vì quá vội vàng thậm chí còn bị bụi gai bên nhà gỗ cứa một đường rướm m.á.u.

Nhưng tuyết lớn sẽ nhanh ch.óng che lấp dấu vết của tôi , tôi không để ý.

Băng qua nửa ngọn núi, tôi bỗng lại nhìn thấy một chiếc xe quân sự khác, rất tiếc tôi vừa đi đến gần xe, đã nghe thấy tiếng xác sống tranh giành gặm nhấm.

Bóp ngón tay một cái, tôi lấy ống nhòm từ trong túi ra .

Rất nhanh đã nhìn thấy trên đường núi của một ngọn núi khác cách đó không xa, còn có một chiếc xe màu xanh nữa sắp bị chôn vùi.

Lấy bản đồ thành phố ra , tôi nhanh ch.óng phân tích được căn cứ phía Nam đã phái xe từ nhiều hướng, mỗi chiếc xe đều đang nỗ lực đi đến khu vực có siêu thị lớn gần đó, tìm kiếm lối thoát dưới cực lạnh.

Có lẽ là ngửi thấy mùi người trên cơ thể tôi , Tiểu Nam kích động một hồi, mấy lần muốn thoát khỏi tôi chạy về hướng nhà gỗ nhỏ.

Trong tình huống này thời gian là mạng sống, tôi không thể tiếp tục mang theo Tiểu Nam hành động.

Tôi giấu thằng bé trong một hốc cây có thể che chắn gió tuyết, dùng cành cây ngụy trang, khi có người đi qua cũng cực khó phát hiện ra thân hình nhỏ bé của nó.

Tôi lại đeo cho thằng bé cái rọ mõm thú cưng tìm được ở một siêu thị thú cưng, để đề phòng nó phát ra tiếng động.

"Tiểu Nam, chị sẽ quay lại đón em sớm nhất có thể."

Nghĩ đến trước đây khi tôi về căn cứ, thằng bé luôn vui vẻ lao tới ôm lấy tôi , tôi đột nhiên không kìm được nước mắt.

Khi thằng bé còn sống, tôi luôn lo lắng chuyện căn cứ, sự chú ý dành cho nó rất ít rất ít.

Khi tôi bị xác sống vồ lấy, lại chỉ có thằng bé kêu từng tiếng từng tiếng gọi tôi tỉnh lại .

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất đã hóa thành băng.

Tôi lau mắt, vừa đi vừa dùng cành cây quét đi dấu chân phía sau mình , xóa sạch dấu vết.

Khi cứu người trên chiếc xe thứ ba, tôi không tìm được nơi trú ẩn gần đó, hơn nữa tôi sợ sĩ quan kia tỉnh lại phát hiện ra tôi , chỉ đành xây tạm một căn nhà tuyết khép kín đơn sơ ở gần đó, nhóm lửa tại chỗ.

Đây là phương pháp vô cùng cổ xưa.

Quấn áo bông cho họ, đun nước rồi dùng nước ấm lau người từng chút một cho họ.

Củi lửa trong mùa đông không đủ khô, khiến tôi nóng lòng như lửa đốt, biết đâu chỉ vì tôi chậm một chút, lại có người hoàn toàn tắt thở, không thể cứu vãn được nữa.

Cho dù đây chỉ là một thế giới trò chơi.

Cho dù đây chỉ là trò chơi dùng để tiêu khiển của ai đó.

Nhưng đối với tôi , đây chính là sự sống còn.

Tôi lật tung mấy ngọn núi gần đó, đợi đến khi xác định gần đó không còn người sống sót nào nữa, vật tư lấy xuống từ xe tải lớn cũng đã cạn kiệt thì cách Tiểu Nam đã hơn mười cây số rồi .

Trong lòng bỗng dâng lên sự bất an mãnh liệt.

Chân đã lạnh cóng đến mất cảm giác, từng khớp xương trên cơ thể mệt mỏi đều đau nhói, tôi mệt đến mức chỉ ước gì nhắm mắt ngủ luôn, nhưng tôi vẫn liều mạng chạy về hướng Tiểu Nam.

Nếu không phải trí nhớ của tôi cũng tiến hóa hơn nhiều, nhất định sẽ bị lạc đường trong gió tuyết.

Sống đến bây giờ, Tiểu Nam đã trở thành một chỗ dựa nào đó của tôi , thằng bé chính là niềm tin khi tôi từng được sinh ra làm người .

Mất đi thằng bé, tôi có thể sẽ thực sự biến thành cái xác không hồn.

11.

[Ting!]

[Mục tiêu chinh phục số 3 Phó Thanh Viễn xuất hiện, độ hảo cảm hiện tại là 0, xin người chơi nỗ lực chinh phục!]

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Trò Chơi Otome Tận Thế – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Mạt Thế đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo