Loading...

TRÒ CHƠI TÌNH ÁI
#16. Chương 16: ,17

TRÒ CHƠI TÌNH ÁI

#16. Chương 16: ,17


Báo lỗi

Trong sự im lặng kia một lát lâu thì anh đã đứng dậy anh ngay lập tức mặc đồ vào anh bảo với cậu rằng cứ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra .

 

Sau đó anh lạnh lùng rời đi để cậu lại trong căn phòng kia mà vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thời gian cứ dần trôi qua anh vẫn là chở cậu đi học trên chiếc xe kia nhưng bọn họ lại im lặng không nói với nhau câu nào.

 

Đến chỗ học nghề anh cùng cậu xuống xe mà vào bên trong để học. Vào bên trong Quân không biết từ lúc nào đã đứng đợi cậu . Quân tỏ ra vô cùng vui vẻ mà chạy đến chỗ của lên tiếng chào hỏi : "Tài mày đến rồi à !"

 

Tài cũng vui vẻ trả lời bọn họ giờ đây nói chuyện vô cùng hạnh phúc trong khi anh thì nhìn cả hai với một điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Nhưng rồi anh thở dài và rời đi . Đi được vài bước anh đã ngay lập tức tự hỏi bản thân mình :

 

"Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy ? Tại sao mày lại cảm thấy vô cùng tức giận khi nó ở bên cạnh người khác chứ ? Thạm chí là hay bất chợt nhìn nó và cả chuyện đêm hôm qua..."

 

Suy mãi cậu cũng có được câu trả lời trong đầu của mình . Nhưng rồi đã cố gắng gạt qua tất cả rồi cân nhắc bản thân mình : "Mày nghĩ bậy bạ gì vậy ? Thôi vào làm đi !"

 

Cậu vào dạy nghề nấu ăn cho bọn họ với món thịt xào, cậu giờ đầu óc đã trở nên rối bời mà không suy nghĩ được điều gì nữa. Nên trong quá trình làm mẫu cậu đã làm đại và rồi đã ra một món đồ ăn không đẹp mắt thậm chí là trình bày không đẹp khi hết thời gian.

 

Lũ học sinh nhìn Khanh mà bậc cười thật lớn bọn nó lớn tiếng chế giễu : "Ôi thầy bị gì vậy ? Sao lại làm ra cái món kỳ lạ kia . Nó không hề đẹp một chút nào...Sao thầy lại dậy bọn em được chứ ?"

 

Cậu có vẻ lo lắng và lúng túng bấy giờ một em học sinh khác đã thử món ăn này nó lại cười te toét : "Hhahah món ăn dở như vầy mà cũng được làm thầy à ? Hazz sao không để em làm cho chắc ngon hơn nhiều !"

 

Anh nghe những lời kia liền ngay lập tức trách mắng bản thân của mình vì suy nghĩ về Tài và nhiều và mất đi tập trung. Bấy giờ anh ho vài cái sau đó lên tiếng biện minh cho bản thân :

 

"Các trò nghe đây ! Không phải là thầy làm không tốt . Mà là do vấn đề sức khỏe của thầy không ổn định. Vậy nên thầy mới trở nên như vậy . Và thầy đang cảm thấy nhứt đầu... Thế nên tiếc học hôm nay thầy sẽ nhờ người khác dạy thay !"

 

Nói rồi trong những lời xì xầm bàn tán của các em học sinh Khanh đã rời đi trong sự mệt mỏi và rồi vào gặp người quản lý của căn trường này . Ông ta nhìn cậu tỏ vẻ thắc mắc hỏi : "Có chuyện gì vậy ? Sao cậu không dạy học đi mà đến đây làm gì ?"

 

Cậu tỏ vẻ vô cùng bối rối lên tiếng trả lời ông :

 

"Thật ra sức khỏe của tôi không tốt thế nên tôi không thể tập trung được để dậy các em vậy nên ông cho người khác vào dạy giúp tôi vài ngày được không ?"

 

Ông ta với vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu ông lên tiếng trách móc cậu : "Hazz cậu làm gì vậy chứ ? Thầy giáo mà bỏ tiếc không dậy được học sinh vì bệnh à ? Hơn hết cuộc thi sắp tới của chúng ta cũng gần đến rồi ! Liệu cậu có tham gia được không vậy ?"

 

Cậu liền lên tiếng trả lời trong sự mệt mỏi rồi ho vài cái : "Có tốt sẽ tham gia được mà ! Nhưng bây giờ sức khỏe của tôi không tốt nên mới xin nghỉ vài ngày thôi !"

 

Ông ta cũng bất lực không biết nói gì thêm. Giờ lên tiếng đồng ý với những yêu cầu của cậu . Bấy giờ từ bên ngoài cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào với nụ cười xảo trá trên môi :

 

"Ôi thầy Khanh bị bệnh rồi à ? Hay là tay nghề đã xuống cấp rồi nên mới nói vậy ? Bởi vì tôi nghe học trò tôi nói là thầy nó không ngon chưng bày không đẹp . Đó là việc thầy nghỉ hơn vài tuần qua nên xuống cấp đó !"

 

Khanh nhìn hắn ta trong sự tức giận cậu c.ắ.n chặt môi tỏ vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng đáp :

 

"Khôi à tôi không khoẻ thật chứ tôi làm gì mà phải trốn chạy công việc của mình chứ ? Hơn hết tôi yêu công việc này và luôn muốn làm nó. Nhưng thật buồn là hôm nay bị bệnh nên không làm được ..."

 

Khôi cười nhếch mép tỏ ra vẻ kinh bỉ rồi trả lời : "Ừ vậy sao ? Nếu anh không dậy được thì để tôi làm cho. Còn giờ hãy nghỉ ngơi đi nha !"

 

Nói rồi hắn ta đã đắc ý rời đi với nụ cười trên môi. Còn cậu thì vô cùng tức giận mà không biết phải làm gì ngay lập tức cậu cũng đã rời đi với những suy nghĩ trong đầu :

 

"Hazz quả thật là mình có hơi mệt mỏi chắc vì hôm qua uống rượu quá nhiều. Và bây giờ mình nên đi mua t.h.u.ố.c về uống để khiến rượu trong người tan biến hết. Sau đó nghỉ ngơi một chút thì sẽ trở nên ổn lại thôi !"

 

Thế là cậu đã ra ngoài rồi leo lên xe trở về nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-tinh-ai/chuong-16
..

Về đến nhà Khanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi đến nỗi cậu cũng không muốn làm gì nữa. Mà ngay lập tức nằm ừa xuống giường. Cảm giác mệt mỏi bảo trùm lấy cơ thể của cậu sau một hồi cậu cũng đã thiếp đi lúc nào cũng chả hay ...

 

Tài cũng đã tan học giờ là 5h chiều cậu cứ liên tục gọi anh đến đón mình . Nhưng không ai nghe máy cả. Tài có chút bối rối và hoang mang suy nghĩ không hiểu vì lý do gì mà anh không bắt máy chứ ?

 

Đang trong những suy nghĩ thì Quân đã lên tiếng : "Sao dậy ? Mày không có ai chở về à ? Hay là để tao chở về cho ?"

 

Tài mặc dù rất muốn Quân chở mình về nhưng rồi nhớ đến những lời của anh dặn mình , thậm chí cậu sợ anh giận vì khi anh đến đón mà chả thấy cậu đâu . Vậy là cậu đã từ chối lời đề nghị trở về của Quân mà ở lại để chờ anh đến đón mình ...

 

Cậu cứ như vậy chờ mãi thời gian chốc lát đã là bảy giờ tối, cậu suy nghĩ không biết vì lý do gì mà anh lại chưa đến chở mình về. Cậu có chút lo lắng và uất ức sau đó đã từng bước đi trên con đường với quyết định trở về nhà một mình ...

 

Trong màn đêm những con đường mập mờ dưới những ánh đèn, bao phủ bởi xe cộ chạy tấp nập và những hàng cây rum tùm. Cậu hoang mang không biết mình cứ đi như vậy thì bao giờ mới về tới nhà được ...

 

Mặc dù không biết mình phải làm gì để về nhà sớm hơn, nhưng còn cách nào khác là cậu phải đi bộ cho tới khi về được đến nhà chứ ? Không gian bao trùm một khoảng không tĩnh lặng khi nơi đó vô cùng trống vắng và chỉ có một mình cậu ở đấy. Giờ đây bỗng có tiếng của một chiếc nào đó chạy đến rồi dừng ngay sau lưng cậu ánh đèn vẫn còn sáng trưng chiếu roi lên phía trước khiến cậu nhìn thấy...

 

Cậu trong lòng nghĩ thầm chắc chắn người đó là anh và anh đã bận công việc gì đó nên mới không đến đón cậu sớm hơn được . Thì khi quay ra sau cậu vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện người kia chính là Quân. Cậu nhìn Quân trong sự ngơ ngác mà lên tiếng hỏi thăm :

 

"Quân là mày sao ? Nhưng sao mày không về nhà mà vẫn còn ở đây vậy ? Với lại mày theo tao làm gì ?"

 

Trước câu hỏi của cậu Quân phì cười trả lời :

 

"Tao về nhà rồi ! Và tao cũng chả rảnh chờ rồi bám theo mày làm gì. Chả qua là tao đi chơi vô tình thấy mày ở đây nên dừng lại xem sao ?"

 

Dứt lời nó nhìn cậu mà lên tiếng hỏi tiếp :

Tài

 

"Mà sao mày lại ở đây vậy ? Sao vẫn chưa về chứ ? Hơn hết mày biết ban đêm đi ở đây nguy hiểm lắm không ?"

 

Tài đưa tay gãy đầu tỏ vẻ bối rối rồi cậu cũng kể lại mọi chuyện cho Quân nghe về việc tại sao mình vẫn chưa về nhà: "Thật ra thì bình thường anh Khanh hay chở tao đi học về ! Nhưng hôm nay ảnh bị sao rồi ! Vậy nên không đưa tao về được . Chắc anh ấy bận công việc hay gì ấy ..."

 

Quân nghe đến đây đã đáp lại : "Ồ vậy à thế mà chả hề gọi cho mày một tiếng. À mà lần sau để tao chở về cho đừng chờ chả bởi biết chờ đến khi nào ? Còn giờ thì lên xe tao đưa mày về !"

 

Tài tỏ ra vẻ bối rối lên tiếng binh dựt cho Khanh : "Anh ấy chắc bận nên quên thôi ! Vậy nên cứ kệ anh ấy đi mày đừng bận tâm vào !"

 

Thế là cậu đã đồng ý rồi leo lên xe của Quân. Quân ngay lập tức chở Tài về nhà, đi trên con đường một hồi lâu thì bọn họ cũng đã đến nhà của Tài. Đến nơi Tài chào tạm biệt Quân sau đó lạnh lùng bước vào bên trong...

 

Còn Quân thì ánh mắt nhìn chăm chăm Tài một lát lâu cho tới khi cậu vào rồi cánh cửa đóng sầm lại cậu mới rời đi trong sự vẻ...

 

Bước vào bên trong căn nhà Tài ngay lập tức bậc điện lên, sau đó dọn dẹp mọi thứ xung quanh sơ sơ lại cho sạch sẽ. Sau một lát cậu đã đi vào sâu hơn bên trong nhà thì nhìn thấy anh đang nằm trên ghế. Cậu giờ tỏ vẻ lo lắng mà lên tiếng gọi anh dậy :

 

"Anh...Anh ngủ hả ?"

 

Gọi mãi nhưng mà anh không chịu dậy. Bấy giờ cậu tiến đến sờ vào người của anh thì cảm thấy nó rất nóng. Cậu giờ đây đã nhận ra một điều rằng : "Anh ấy sao nóng quá dậy nè ? Không lẽ nào là anh ấy đã bị bệnh rồi sao ?"

 

Nghỉ đến đây cậu ngay lập tức xuống dưới bếp để nấu một nồi cháo và sau một lát nữa cậu sẽ đem lên đút cho anh ăn. Nấu một hồi cậu cũng đã làm xông tô cháo kia , cậu ngay lập tức đổ ra Tô trong sự lúng túng mà khiến tay của bản thân bị bỏng cậu la lên.

 

Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ nó và mỉm cười bưng tô cháo lên đặc qua một bên :

 

"Đợi một lát nữa nó nguội rồi thì mình sẽ cho anh ăn. Còn giờ thì mình nên lau người để anh ấy tỉnh lại . Sau đó thì bắt ảnh uống t.h.u.ố.c để nhanh chóng bình phục hơn..."

 

Nói rồi cậu đã tiến đến đưa tay cởi áo anh ra , rồi dùng một chiếc khăn nhúng vào nước để lau người cho anh ...

Bạn vừa đọc đến chương 16 của truyện TRÒ CHƠI TÌNH ÁI thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Showbiz, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo