Loading...
Đôi bàn tay của cậu với chiếc khăn trên tay đang dần lau trên cơ thể của anh , ngay lập tức anh đã nắm chặt lấy tay của cậu và kéo cậu nằm xuống dưới người mình . Anh lên tiếng nói thì thào với chất giọng yếu ớt :
"Anh yêu em...Anh thương em..."
Tài
Tài nghe đến đây mà cảm thấy rất thích thú. Nhưng cậu lại cố gắng nói với lòng của mình rằng : "Mày đang làm gì vậy ? Mày không thể có tình cảm với anh ấy được . Và mày phải rời khỏi anh ấy nhanh thôi ! Nếu như mày lỡ yêu anh ấy thì..."
Tài vốn dĩ là gay và cậu cũng đã cảm mến anh ngay lần gặp đầu tiên. Thậm chí là có một chút tình cảm với anh , nhưng vì anh là thầy của mình và cậu cũng đang cố gắng che giấu giới tính thật của bản thân . Nên cậu đã cố gắng tránh né tiếp xúc gần với anh .
Bởi cậu sợ rằng nếu như mình lỡ phải lòng anh thì cậu sẽ phải rơi vào sự đau khổ và mất anh . Bởi anh chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cậu và còn kinh tởm vì cậu là gay...
Mặc dù Tài đã cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay kia của anh , nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Anh ngay lập tức kéo cậu đến gần mình và dùng môi hôn lên bờ môi cậu . Giờ đây cậu có thể nghe rõ hơn những gì anh nói :
"Tài ơi anh lỡ thương em mất rồi !"
Cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã đè cậu xuống dưới giường ánh mắt anh đã mở ra nhìn chăm chăm cậu anh lên tiếng :
"Anh xin lỗi ! Xin lỗi rất nhiều ! Anh không biết điều gì đã khiến anh trở nên như vậy . Nhưng sau đêm anh say đầu anh đã luôn nghĩ về em trong vô thức đến nỗi anh đã phát bệnh như bây giờ. Và có lẽ là anh đã yêu em..."
Dứt lời bờ môi của anh đã chạm vào bờ môi của cậu một lần nữa. Sau khi thoát khỏi bờ môi quấn quýt kia anh lại hỏi cậu : "Em có thương anh không ? Em có đồng ý làm người yêu của anh không ?"
Trước câu hỏi của anh cậu suy nghĩ không biết đây có phải là những lời thật lòng hay là không ? Hay chỉ là vì anh đã say nên mới nói như vậy với cậu ? Cậu ngay lập tức thở dài rồi hỏi anh :
"Những gì anh nói điều là thật chứ ? Anh thật sự thương em à ? Và tại sao anh lại thương em chứ ? Không lẽ vì chuyện đêm hôm đó sao ? Hơn hết anh có say không ? Bởi vì say nên anh mới nói như vậy với em đúng chứ ?"
Trước những câu hỏi của cậu , anh đã trả lời trong khi ôm chầm cậu vào lòng :
"Không anh không hề say. Những gì anh nói điều là thật lòng. Anh cũng không biết nữa vì lý do gì đã khiến anh nói ra những điều này với em...
Nhưng anh chắc chắn rằng anh yêu em không phải bởi vì tình dục. Mà là em đã đ.á.n.h cắp đi trái tim của anh mất rồi ! Và anh thật sự thương em..."
Trước những lời nói của anh , cậu cũng không kìm được lòng của mình nữa. Cậu ngay lập tức nói ra những suy nghĩ của bản thân mình về anh : "Bây giờ em cũng đã nhận ra được một điều rằng. Có lẽ là em cũng đã yêu anh . Bởi em đã chú ý đến anh ngay cái nhìn đầu tiên. Và thậm chí là cảm thấy hạnh phúc khi anh quan tâm chăm sóc. Hoặc buồn khi anh giận dỗi. Và thậm chí là trong tim của em đã có lưu dữ những điều anh đã làm và thậm chí là một tình yêu nhỏ nhoi em dành cho anh ..."
Nói đến đây Tài đã khóc nức nở rồi lên tiếng kể lại rằng : "Anh biết không ? Em chính là gay và em đã luôn che giấu con người thật và bản thân của mình suốt bao nhiêu năm qua. Em không dám tiếc lộ cho một ai biết mà cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ và ngốc nghếch. Bởi vì em đã từng ngu ngốc khi cho một người biết nhận lại cái kết mất đi người đó và thậm chí là sự khinh thường của họ. Và bị họ nói cho bạn bè biết . Điều đó đã làm em tổn thương cô đơn trong 3 năm khi còn đi học. Thế nên em mới quyết định không học nữa !"
Dứt lời cậu khóc nức nở sau đó lại lên tiếng kể tiếp: "Anh biết không ? Em cũng đã vô tình yêu anh mất rồi . Nhưng em không dám nói ra bởi vì em sợ rằng câu chuyện trong quá khứ sẽ lập lại một lần nữa. Anh sẽ mất anh và bị mọi người xa lánh. Và em không muốn sống trong sự cô đơn và nhục nhã đâu !"
Tài bậc khóc thật lớn trong tiếng khúc khích. Anh liền hôn vào đầu của cậu tay ôm chặt lấy cậu lên tiếng an ủi : "Em đừng khóc nữa! Bởi vì mọi chuyện đã qua rồi và bây giờ em đã có một cuộc sống mới. Một tương lai mới. Và anh chính là người yêu của em. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em anh sẽ không làm em buồn hay đau đớn gì cả. Miễn là em cũng thật lòng yêu anh ..."
Cậu nghe những lời nói của anh mà tỏ vẻ rất vui. Cậu nói với anh rằng cậu sẽ thật sự yêu anh thật lòng và không bao giờ dối trá. Anh đưa tay lau đi hết nước mắt của cậu sau đó bảo cậu hãy ngủ đi . Và ngày mai mọi nỗi buồn sẽ biến mất và hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới bên cạnh nhau ...
Tài ừ đồng ý và cố gắng ngủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-tinh-ai/chuong-18
Nhưng
mà trong đầu
lại
không
ngừng suy nghĩ rằng : "Liệu tất cả
có
phải
là một giấc mơ
hay
không
? Và
sau
ngày mai những gì
anh
nói
sẽ trở thành sự thật chứ ?"
Sáng hôm sau anh đã tỉnh lại anh nhìn cậu trên giường mà nhớ đến những chuyện đêm hôm qua. Anh có chút lo lắng trong những suy tư của mình về việc giấc mơ đêm hôm qua, liệu rằng những gì anh mơ có phải là sự thật không ? Khi trong giấc mơ anh đã nói rằng anh yêu cậu ...
Những suy nghĩ ngay lập tức làm trái tim của anh đập thình thịch rất nhanh, nhưng rồi lý trí đã khiến những suy nghĩ tiêu cực dâng lên :
"Mình mong những giấc mơ kia không phải là sự thật ! Bởi vì nếu như những anh ấy nói là sự thật. Thì cuộc đời của em ấy sẽ coi như bị hủy bỏ. Em ấy sẽ rơi vào sự đau khổ trong tình yêu bệnh quạn kia ...
Và hơn hết mình cũng đã có gia đình có lẽ đêm hôm đó vì tác dụng của t.h.u.ố.c nên mình mới trở nên như vậy ...Và có lẽ mình nên tránh xa em ấy !"
Tài cũng đã tỉnh lại cậu nhìn anh mà trở nên vui vẻ hơn mọi ngày, ngay lập tức cậu đã tiến ôm chầm lấy anh nhẹ nhàng lên tiếng gọi là anh chồng rồi làm nhũng với anh :
"Chồng ơi em đói anh nấu gì cho em ăn đi ! Anh nhớ anh hứa gì không ? Anh sẽ quan tâm và cưng chiều em. Vậy nên em muốn anh nấu đồ ăn cho em ăn. Chứ em không muốn nấu nữa đâu ! Mệt lắm !"
Anh ánh mắt nhìn chăm chăm cậu , sau đó lên tiếng trong sự tức giận : "Mày nói gì vậy ? Cái gì mà chồng yêu ở đây ! Cái gì tao phải nghe lời mày và phục vụ mày chứ ? Bộ mày bị điên rồi sao ?"
Tài nghe những lí anh nói mà cảm thấy như có hàng ngàn mũi d.a.o đ.â.m vào tim của mình . Cậu khóc nức nở uất ức lên tiếng hỏi anh :
"Anh không còn nhớ gì sao ? Những gì mà tối hôm qua anh đã nói với em ? Rằng anh yêu em mà sao bây giờ anh lại thay đổi như vậy ?"
Khanh tỏ vẻ bối rối cậu suy nghĩ một lát lâu rồi mới trả lời rằng : "Gì chứ tao có nói như vậy à ? Nhưng tại sao tao lại không nhớ ? Và mày tính dỡn trò để tao tin mày và nghe lời mày làm theo ý mày phải không ?
Vì mày là đồ bệnh hoạn và muốn có được tao nên mày đã lập ra kế hoạch này chứ gì ? Tao không ngờ được rằng tao xem mày như là em trai. Không ngờ đằng sau mày lại dấu một bí mật ghê tởm như vậy !"
Cậu nghe đến đây mà khóc nức nở ngay lập tức cậu lên tiếng xin lỗi anh : "Em xin lỗi ! Chắc là em nghe nhầm rồi !"
Nói rồi cậu với vẻ buồn bã đi ra bên ngoài. Trong khi anh thì mặc kệ cậu và cũng quan tâm đến cậu nữa...
Bởi vì anh nghĩ rằng sau khi mọi chuyện đã qua cậu sẽ quay trở lại và bắt đầu sống như bình thường. Cậu sẽ không còn lưu luyến với cái tình cảm mà anh dành cho cậu trong vô thức kia ...
Cậu đi trên đường trong sự đau đớn đến tột cùng. Nỗi đau đến xé lòng khi bị từ chối tình cảm trong khi người yêu kia nói yêu mình . Thậm chí là cậu bây giờ cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa, vì bây giờ cậu nghĩ rằng anh chắc kinh tởm mình lắm như những gì đã xảy ra trong quá khứ cậu còn đi học...
Cậu ngồi tại một gốc cây nơi không có một bóng người qua lại . Bấy giờ có một chiếc xe đang chạy qua cậu cứ nghĩ rằng đó là anh đến để đưa cậu về nhưng không tất cả điều là sự thất vọng. Bởi hiện tại chắc anh không quan tâm cậu nữa rồi và thật sự xa lánh cậu nên mới mặc kệ cậu như vậy ...
Cậu bậc khóc trong sự tiệc vọng không biết phải làm gì bởi số phận đang trêu đùa mình . Trong khi chiếc xe vừa chạy qua chính là Khôi người câm ghét Khanh và muốn dành chức vị đầu bếp số 1 trong cuộc thi sắp tới với cậu .
Khi chạy qua chỗ của Tài trong đầu cậu đã lé lên những suy nghĩ : "Đó không phải là học trò của thằng Khanh sao ?"
Nghĩ đến đây những suy nghĩ đen tối đã bắt đầu hiện lên trong suy nghĩ của cậu :
"Hưm phải rồi ha ! Nếu như mà mình lên kế hoạch bắt cóc giam cầm thằng nhóc nó và uy h.i.ế.p tên Khanh kia thì liệu rằng mình có phải là người chiến thắng trong cuộc thi sắp tới không ?
Với lại mình đâu có làm hại nó chỉ là bắt cóc giam giữ nó thôi ! Vậy nên là có lẽ pháp luật sẽ không làm được gì mình . Miễn là nó vẫn ổn là được ..."
Thoát khỏi những suy nghĩ kia cậu đã chính thức bắt đầu vào công việc đó là bắt cóc Tài với âm mưu để đạt được mục đích. Hắn ngay lập tức quay trở lại chỗ Tài đang ngồi trong sự buồn bã mà bậc khóc nức nở giờ hắn lên tiếng : "Sao vậy nhóc ? Có chuyện gì mà nhóc lại ngồi đó khóc như vậy ? Chẳng lẽ hắn ta làm gì nhóc nên nhóc mới như vậy hả ?"
Cậu nghe đến đây mà liền lập tức ngước mắt lên nhìn , cậu cũng dần nhận ra đó là Khôi người mà lúc trước cậu gặp khi ở cạnh anh . Cậu im lặng không nói gì hết, chốc lát anh bước xuống xe rồi tiến đến chỗ của cậu anh lên tiếng an ủi cậu : "Có chuyện gì nhóc cứ nói đi nếu được anh sẽ giúp!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.