Loading...
Cậu có chút lo lắng mà không biết phải nói như thế nào. Chốc lát cậu đã cố gắng giấu diếm chuyện kia đi mà lên tiếng nói với anh rằng : "Thật ra thì em và anh ấy có xảy ra mau thuẫn vậy nên anh ấy đã giận em luôn rồi . Anh ấy không còn quan tâm em nữa. Và có lẽ anh ấy đang ghét em..."
Nghe đến đây mà Khôi trở nên vui mừng như mở cờ trong bụng cậu suy nghĩ trong sự đắc ý : "Hưm vậy thì mình không cần bắt cóc nó làm gì rồi ! Chỉ cần làm sao dụ được nó đến sống với mình một thời gian thì. Mình có thể chiến thắng trong cuộc thi. Sau để nó về là được ..."
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân , cậu ngay lập tức ôm chầm lấy Tài dịu dàng nói :
"Em cứ bình tĩnh đi ! Anh nghĩ rằng bây giờ em nên đến ở tạm với anh đi ! Có gì anh gọi anh ấy cho. Rồi khi nào hết giận thì anh sẽ đưa em về đó được không ? Bởi giờ em về nhà chỉ càng làm anh ấy giận hờn mà thôi !"
Cậu nghe lời của anh mà cảm thấy cũng có lý ngay lập tức cậu đã đồng ý với yêu cầu của anh . Anh ta nở nụ cười đắc ý khi cậu đã rơi vào bẫy của mình anh ta thầm nghĩ :
"Hahaha thật dễ dàng mà ! Và bây giờ nó đã rơi vào bẫy của mình rồi ! Mình sẽ dùng nó để uy h.i.ế.p hắn ta . Nhưng hắn nào có hay được ..."
Thoát khỏi những suy nghĩ kia anh ngay lập tức bảo với cậu rằng : "Thôi đừng khóc nữa chúng ta cùng về nhà thôi !"
Nói rồi anh đã dắt cậu đứng lên cậu cũng đồng ý theo những yêu cầu của anh mà đi theo anh với sự tin tưởng mù quáng...
Hai người giờ đây đã về nhà của anh . Nhà của anh ở một nơi rất xa và cậu cũng không biết đó là nơi nào. Về đến nhà anh đưa cậu vào nhà. Sau đó bảo cậu ngồi trên ghế sofa và bậc phim cho cậu coi, anh nói cậu rằng cứ xem như đây là nhà của mình .
Nhưng trong lòng thì cảm thấy rất khó chịu về cậu . Nhưng vì mục đích của bản thân nên anh có thể làm gì chứ ngoài thực hiện những âm mưu này của mình và phải lấy lòng tin của cậu . Khiến cho cậu ở bên cạnh anh cho tới khi cuộc thi kết thúc...
Thời gian đã dần trôi qua đến chiều, Khanh cũng đã về nhà nhưng lại không thấy Tài đâu anh trở nên vô cùng lo lắng. Khi không biết rốt cuộc là cậu ở đâu ? Khi cậu không những không có ở công ty học nghề mà còn không có ở nhà...
Thế là anh bắt đầu đi tìm khắp nơi trong sự lo lắng, anh không ngừng gọi tên cậu nhưng đáp lại cũng chỉ khoảng không im lặng. Anh giờ bậc khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc mình : "Rốt cuộc em đâu rồi chứ ? Làm sao anh tìm được em đây ?"
Cậu dừng xe lại mà ngồi trên chiếc ghế đá khóc nức nở trong sự đau đớn. Đột nhiên giờ đây âm thanh điện thoại vang lên giọng của một người đàn ông nào đó lên tiếng khiến bàn hoàng : "Sao rồi mày muốn tìm đứa bé ở cạnh mày phải không ?"
Trước câu hỏi của kẻ ở đầu dây điện thoại bên kia cậu vô cùng hoang mang mà tức giận lên tiếng hỏi hắn ta là ai và hắn ta muốn gì ? Hơn hết Tài đâu rồi tại sao hắn lại có điện thoại của Tài chứ ?
Đáp lại những câu hỏi kia hắn ta cười nham hiểm rồi bảo với Khanh rằng : "Nếu như mày nghe lời tao thì chắc chắn thằng nhỏ đó sẽ không xông nghe rõ chưa ?"
Khanh vô cùng hốt hoảng khi nghe từ hắn ta muốn làm hại đến Tài. Cậu ngay lập tức hét lớn : "Mày không được làm hại đến thằng bé ! Mày nói nhanh mày muốn gì hả ?"
Hắn ta bậc cười thật to rồi lên tiếng đáp :
"Tao không muốn gì hết. Tao chỉ muốn mày nghe lời tao. Hơn hết trong những ngày tới mày bắt buộc phải ở nhà cho tao và không được đi đâu hết ngoài mua đồ ăn. Nếu như mày dám trái lời thì chắc chắn thằng nhỏ sẽ c.h.ế.t !"
Khanh vô cùng lo lắng cậu ngay lập tức đồng ý nghe lời hắn ta . Và rồi hắn cũng tắt điện thoại. Khanh giờ suy nghĩ không biết rốt cuộc hắn ta có âm mưu gì mà lại không cho cậu rời khỏi nhà. Và tại sao hắn ta bắt cóc lại không tống tiền chứ ? Nhưng những câu hỏi kia của cậu cũng không thể nào có được lời giải thích...
Cậu giờ trong sự bất lực mà ngã gục xuống dưới đất, cậu liền cầu trời cầu đất cho Tài được bình an. Rồi quay sang trách móc bản thân của mình :
"Tất cả là lỗi tại mày nếu như lúc đầu mày chẳng làm em ấy tổng thương và quan tâm em ấy hơn chút nữa thì chuyện này đã xảy ra rồi ! Và giờ mày có thể làm được gì chứ ? Làm được gì để cứu em ấy đây ? Liệu rằng em ấy đang bình an hay gặp nguy hiểm gì ?"
Tại chỗ của Khôi
hắn
ta
đang trả tiền cho một
người
đàn ông. Sau đó
hắn
ta
rời
đi
trong nụ
cười
đắc ý : "Giờ thì mày
không
thể
ra
khỏi nhà. Cho tới khi tao yêu cầu. Và cuộc thi sắp diễn
ra
trong vài ngày nữa. Nếu như mày
không
đến cuộc thi
vào
lúc đó thì mày sẽ thua cuộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tro-choi-tinh-ai/chuong-20
Và mày cũng sẽ
bị
đuổi khỏi công ty
kia
trong việc dậy nghề nấu ăn..."
Thời gian dần trôi qua Khanh vô cùng lo lắng như ngồi trên đống lửa cậu không biết phải làm gì và Tài đã ra sao . Cảm giác tội lỗi luôn dâng trào trong lòng cậu . Khanh bậc khóc nức nở suy nghĩ : "Mình phải làm gì đây chứ ? Làm gì để biết bọn bắc cóc bí ẩn kia là ai ? Và tại sao bọn chúng lại bắt em ấy ? Rốt cuộc bọn chúng muốn gì từ em ấy chứ !"
Tất cả những câu hỏi của cậu điều không có câu trả lời. Cậu chìm trong sự u buồn nằm trên chiếc giường, cậu không ngừng nghỉ về em ấy khi em ấy ở bên cạnh và ôm cậu vào lòng cảm giác đó thật là thích biết bao nhiêu...
Cậu giờ đây cũng đã đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà lấy điện thoại ra , ngay lập tức cậu đã bấm vào chỗ danh bạ. Cậu nhìn số điện thoại của kẻ lạ mặt đã gọi cho mình kia mà liền nãy ra một ý tưởng :
"Phải rồi ha ! Mình có thể âm thầm điều tra qua số điện thoại này để tìm kiếm tung tích của bọn bắt cóc kia mà !"
Nghĩ đến đây ngay lập tức cậu đã bắt đầu điều tra, cậu sao chép số điện thoại của bọn chúng và lên gg để tìm ra số địa chỉ nhưng cũng chỉ có thể là bất lực khi không tìm ra được gì. Cậu giờ khóc nức nở :
"Mình thất bại rồi ! Mặc dù mình đã cố gắng tìm kiếm địa chỉ của số điện thoại này . Nhưng mà nó không có hiện ra địa chỉ ở đâu giờ mình pháo làm sao chứ ? Thì mới có thể tìm ra được tung tích của bọn chúng ?"
Nghĩ đến đây đầu cậu lại nhảy lên một suy nghĩ : "Phải rồi ha ! Nếu như mình không thể tìm ra được nơi của tên hung thủ thì mình có thể tìm hắn bằng cách gọi. Và dùng phần mềm xx để có thể xác định vị trí của hắn qua cuộc gọi..."
Nghĩ đến đây ngay lập tức cậu đã làm liền cậu giờ đã gọi cho hắn ta kẻ đã bắt cóc Tài. Bọn chúng ngay lập tức bắt máy mà lên tiếng : "Alo ai vậy có chuyện gì không ?"
Cậu gọi bọn chúng bằng một số điện thoại khác nên bọn chúng cũng chả hay . Bọn chúng không nghe tiếng ai trả lời liền nghĩ rằng chắc tổng đài hay ai đó gọi nhầm nên tắt máy...
Còn cậu thì giờ đây đã chìm vào trong sự vui mừng khi bản thân cũng đã tìm ra được nơi ở của bọn chúng khi trên ứng dụng kia đã hiển thị địa chỉ của chúng trên bản đồ :
Tài
"May mắn quá đi ! Mình đã tìm được nơi ở của bọn chúng rồi ! Và giờ mình nên đến đó để cứu Tài thoát khỏi đó. Và đưa tiền cho chúng mình nghĩ lúc đó chắc bọn chúng sẽ vì tiền mà bỏ qua thôi. Và mình sẽ bảo rằng mình đã không gọi cảnh sát bởi vì chỉ muốn cả hai giải hoà trong yên bình. Thì chắc chắn chúng sẽ không làm hại mình ..."
Với những suy nghĩ ngây thơ của bản thân cậu đã ngay lập tức đi đến chỗ địa chỉ đã hiện ra trên app, cậu leo lên xe rồi đi đến nơi đó sau một hồi chạy xe với tốc độ cao cậu cũng đã đến được nơi kia . Cậu nhìn nơi đây đã gần chỗ bọn bắt cóc Tài mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bấy giờ cậu đã đi theo nơi ứng dụng kia chỉ dẫn nhưng rồi đột nhiên mất tính hiệu điều này khiến cậu trở nên vô cùng lo lắng :
"Ôi không chuyện gì xảy ra thế này ? Tại sao lại mất tính hiệu thế kia ? Và mình phải làm gì để tìm ra Tài đây chứ ?"
Trước những suy nghĩ của bản thân giờ đây cậu đã đi khắp nơi để tìm kiếm xem thử rốt cuộc có ai ở đây không ? Và nếu như có thì chắc chắn bọn chúng là những kẻ đã bắt cóc Tài. Vì nơi này vô cùng hoang vu và không có ai sinh sống cả. Vậy nên chỉ có bọn bắt cóc mới sinh sống ở đây để không ai biết đến tung tích của bọn chúng...
Khanh cứ đi tìm kiếm mãi trong sự mệt mỏi. Chốc lát cậu đã nhìn thấy một căn nhà ở gần đó, cậu giờ đây tỏ ra vui vẻ vì nghĩ rằng đó chính là nơi mà bọn bắt cóc Tài đang cư trú. Nhưng cậu cũng không dám mang động và quan sát mọi nơi...
chốc lát điện thoại của cậu đã có tính hiệu lại và ứng dụng kia chỉ rằng nơi này chính là địa điểm mà cậu đã gọi cho tên bắt cóc Tài. Cậu giờ trong sự lo lắng mà quyết tâm sẽ vào bên trong căn nhà kia của bọn bắt cóc để cứu Tài thoát khỏi đó !
Cậu giờ nhìn thấy một lối đi chạy ra phía sau căn nhà kia . Ngay lập tức cậu đã chạy qua phía bên đó, cậu giờ cố gắng để lẻn vào trong căn nhà để tìm kiếm Tài.
"Hazz giờ mình đã vào được căn nhà này rồi ! Và mình nhất định sẽ tìm ra em ấy và cứu em ấy thoát khỏi nơi đây!"
Cậu ngay lập tức tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Tài ở đâu cậu giờ suy nghĩ : "Rốt cuộc là tên bắt cóc đã giam Tài ở đâu trong cái nhà này chứ ? Sao mình tìm không ra vậy ?"
Đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào căn phòng cậu đang ở. Cậu bối rối không biết phải trốn ở đâu nhưng cũng may mắn là phát hiện ra cái giường có gầm mà chui vào đó trốn...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.