Loading...
Ta là một con cốt yêu, nhốt trong nghĩa địa âm u lạnh lẽo suốt bao năm tháng dài đằng đẵng.
Không ai thấy , cũng chẳng ai lời . Ta cô độc trải qua hơn trăm năm trời.
Cho đến mùa hè năm , nắng .
Một tiểu nha đầu tới tảo mộ, nhầm đồ cúng sang cho .
Ta cắn thử một miếng đào giòn, : “Ngọt thật.”
Nàng chợt sững , che miệng trộm.
“Năm , tới.”
Quả nhiên nàng tới hết năm qua năm khác, năm nào cũng mang đào giòn cho .
Về nàng chết, thi thể quăng sơ sài trong nghĩa địa.
Con gái năm tuổi của nàng kéo theo đứa em trai mới , ngày đêm tới nghĩa địa gọi mẫu .
Ta ồn đến chịu hết nổi bèn nhập xác nàng, bò khỏi tấm chiếu rách, vụng về ôm lấy hai đứa nhóc .
“Còn nữa thì mẫu sẽ ăn thịt các ngươi.”