Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thần nữ tự biết mình không xứng. Hôm nay có thể gặp được người , chia sẻ nỗi lo cùng người , đã mãn nguyện rồi .
Dù cả đời không gả, cũng không muốn lấy ai khác mà để lại tiếc nuối.”
Cố Vân Tiêu trầm mặc một lúc, rồi phất tay cho ta lui xuống.
Nhưng ta biết , từ ánh mắt lưu luyến của hắn , ta đã cược đúng.
Dù ánh mắt đó là qua ta mà nhìn người khác, chỉ cần đạt được mục đích, thì thế nào cũng không quan trọng.
Khi trở về phủ, vừa đẩy cửa phòng, một chậu hồ trộn bột trắng tạt thẳng lên đầu, ướt đẫm cả người .
Vài hoàng t.ử vây quanh Thẩm Minh Châu, cười đến chảy cả nước mắt:
“Ta đã nói rồi mà! Nàng chắc chắn tránh không nổi. Nhìn Thẩm Nguyệt Tham kìa, trông chẳng khác gì nữ quỷ tóc bạc từ núi xuống, ha ha ha…”
“Nàng ta lại còn sống trở về nữa chứ? Lúc phụ hoàng phát bệnh thì tính khí cực kỳ tệ, mấy năm qua bao nhiêu thái y, cung nhân bị khiêng ra ngoài rồi , chẳng lẽ nàng ta thật sự trị khỏi cho phụ hoàng?”
“Nói vớ vẩn! Nếu nàng ta giỏi vậy thì mặt mũi sao lại bị thương? Rõ ràng là bị ám khí của phụ hoàng gây ra .
Chắc chắn là nàng lôi danh phận chuẩn thái t.ử phi ra , phụ hoàng vì nể mặt nhị ca nên tha cho nàng thôi! Mặt dày vô sỉ!”
Bọn họ túm tóc ta , móng tay sắc nhọn của Thẩm Minh Châu bấm mạnh vào vết thương trên mặt ta :
“Muội muội ơi muội muội , Thái t.ử ca ca còn chưa thành thân với muội mà muội đã sốt ruột thế này rồi ? Sợ không ai cưới nên vội vã chạy đến gặp hoàng thượng cầu thân à ?”
“Ngươi còn van xin người ban hôn nữa chứ gì? Người còn thưởng cho ngươi cái gì nữa? Bây giờ ngươi đắc ý lắm đúng không ?!”
Thẩm Minh Châu tức đến phát điên.
Dù sao ta cũng là đích nữ của hầu phủ, gả cho Thái t.ử cũng hoàn toàn xứng đáng, hoàng đế tuyệt đối sẽ không phản đối.
Vui mừng quá, ban thêm một đạo ân điển, ban hôn cũng không phải không thể.
Nàng tưởng rằng mình đã mất đi vị trí nguyên phối chính thất, nên mới vội vã gọi đám hoàng t.ử đến giúp mình lấy lại thể diện.
“Chậc, nhìn khuôn mặt nhỏ này kìa, bị hồ dán làm bẩn hết rồi , tỷ tỷ thật đau lòng. Các hoàng t.ử ca ca, mau giúp A Tham rửa mặt đi .”
Bọn họ mang tới một thùng chất lỏng tanh hôi khó ngửi, dùng sức ấn đầu ta vào trong thùng, cười phá lên đầy đắc ý:
“Ngươi dám làm Minh Châu không vui, vậy thì dùng nước tiểu ngựa tươi nóng giúp ngươi tỉnh táo lại một chút, đỡ phải cứ ỷ vào thân phận đích nữ mà bắt nạt Minh Châu!”
Thật nực cười .
Phụ thân ngoài sự nghiệp tiền đồ thì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện hậu viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-lam-mau-nghi-thien-ha-yizb/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-lam-mau-nghi-thien-ha/chuong-3
]
Thẩm Minh Châu là thứ nữ, gặp ta chưa từng hành lễ, lúc nào cũng vênh váo, vậy mà ta lại bị nói là bắt nạt nàng?
Nhưng bọn họ chưa bao giờ chịu suy nghĩ hay điều tra, chỉ cho rằng ta đã ép Minh Châu quá lâu, khiến con thỏ cũng phải c.ắ.n người .
Trong lúc giằng co, thùng nước bất ngờ bị ai đó đá văng.
Không biết từ khi nào, Cố Minh đã xuất hiện, lạnh lùng liếc bọn họ, rồi nắm lấy tay ta kéo ra ngoài.
“Thái t.ử ca ca, huynh làm vậy là có ý gì?!” – Thẩm Minh Châu giận dữ hét lên.
Cố Minh khựng lại , lạnh nhạt nói : “Vừa rồi ta vào cung thăm phụ hoàng, bệnh đau đầu của người đã thuyên giảm. A Tham y thuật cao minh, là người có công, ai cũng không được thất lễ với nàng.”
Hắn kéo ta đến nhà bếp, đích thân đun nước nóng, giúp ta lau mặt.
Thấy ta chỉ rơi lệ không nói , hắn cười , nhéo nhẹ má ta : “Đừng khóc nữa, tiểu thần y của ta biến thành thỏ con rồi kìa.”
“Chuyện hôm nay ta đều nghe cả rồi . A Tham, không ngờ nàng còn có bản lĩnh này , phụ hoàng khen ta hiếu thảo, còn ban thưởng cho ta nữa.”
Như nhớ ra điều gì, hắn dò hỏi: “Sao nàng lại … nói mình chỉ là bằng hữu của ta ? Không nói với người là chúng ta sắp thành hôn? Chẳng phải nàng rất muốn được người thừa nhận sao ?”
Đôi khi ta thật không hiểu nổi mấy kẻ hoàng thất này – rõ ràng lúc đó hắn dùng ánh mắt cảnh cáo ta không được nói linh tinh, giờ lại quay ra hỏi ngược lại ?
Ta nhỏ giọng đáp: “Thần thiếp nhận ra hôm nay điện hạ không thật sự muốn dẫn thiếp vào cung. Thiếp từ nhỏ đã ái mộ người , không muốn khiến người không vui.”
“Sở dĩ thiếp nói mình là bằng hữu của điện hạ, là vì muốn Thánh Thượng càng thêm quý mến ngài.
Thiếp biết , tuy ngài là Thái t.ử, nhưng các hoàng huynh đều dòm ngó ngai vàng. Thiếp sắp trở thành thê t.ử của ngài, phu thê đồng tâm, thiếp chỉ muốn giúp ngài một tay.”
Cố Minh nhìn ta thật sâu, trong mắt đầy phức tạp.
Một lát sau , hắn không chê ta người đầy hồ, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Dạo này phụ hoàng không khỏe, ta không muốn vì chuyện riêng mà làm phiền người .
Tấm lòng của nàng, ta hiểu rồi .
Chúng ta quen biết bao năm, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng.”
“Nàng nói đúng, mọi người đều dòm ngó ngai vàng, ta phải càng được phụ hoàng tín nhiệm.
Vậy phiền nàng lấy danh nghĩa Đông cung, tiếp tục châm cứu cho phụ hoàng đến khi bệnh khỏi hẳn.
Mỗi ngày ta sẽ tự mình đưa đón nàng.”
“Muốn gì cứ nói , A Tham, ta sẽ cho nàng một lễ cưới thật long trọng. Đợi khi đại hôn kết thúc, bệnh của phụ hoàng khỏi hẳn, ta sẽ đích thân nói với người : nàng chính là người vợ duy nhất của ta .”
Vòng tay của Cố Minh thật ấm, ấm đến mức khiến ta có thể tạm thời không so đo sự lợi dụng rõ ràng và những lời nói dối vụng về của hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.