Loading...
Ta là phi tử khả năng sinh nở nhất hậu cung.
Vào cung mười lăm năm, mang thai mười sáu , thuận lợi sinh hạ mười hai hoàng tử công chúa.
Cũng vì mà phong hoàng hậu.
Đến tuổi trung niên, thể ngày một suy yếu.
Thái y nhắc nhở, nếu còn sinh nữa, e rằng sẽ tổn thương căn cơ.
Ta trình bày rõ nguyên do với hoàng thượng, cầu xin ban cho thuốc tránh thai.
Hoàng thượng : “Quý phi uống thuốc nhiều năm như vẫn mang thai , trẫm ép nàng nữa.”
“Nàng sinh thêm một hoàng tử, đưa đến cung của nàng , thành tâm nguyện mẫu của nàng .”
Ta bằng lòng.
Hoàng thượng long nhan đại nộ, cưỡng ép khiến mang thai song sinh.
Ta giam lỏng mười tháng, một sớm lâm bồn.
Khi đau đến chết sống trong phòng, thấy giọng lạnh băng của hoàng thượng.
“Dù thế nào cũng giữ tính mạng của hai hoàng tử!”
“Còn hoàng hậu, nàng sinh cho trẫm nhiều con như , cũng nên ngủ một giấc thật ngon.”
Ta mất hết ý chí, một thi ba mạng.