Loading...
3.
Vì cứu trùm trường mà tôi đến muộn.
Thế mà còn bị ủy viên ban kỷ luật Phương Tịnh bắt.
Cô ta nhìn tôi như một đống bùn khiến cô ta muốn nôn: “Về viết kiểm điểm 50.000 từ, ngày mai nộp cho tôi .”
Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta , đi thẳng vào phòng học.
Tiếng đọc sách vào buổi sáng cũng im dần, cả giáo viên tiếng Trung đang hướng dẫn cả lớp cũng tránh né khi tôi đến gần.
Mỗi lớp đều có vài người vô hình, ở lớp 9-2 của trường trung học cơ sở số 1 Thông Thành này , người đó chính là tôi .
Mãi cũng thành quen, tôi chẳng để ý mà tựa người vào bàn ngủ trong tiết tự học.
Tiếng chuông của tiết học đầu vang lên, chủ nhiệm tươi cười bước vào lớp.
“Cô có một thông báo. Vì lý do cá nhân nên Kỳ Liên của lớp 1-1 sẽ chuyển đến lớp chúng ta . Mọi người vỗ tay chào đón bạn học mới nào.”
Trong vài tiếng vỗ tay, trùm trường với vẻ mặt lạnh lùng bước vào .
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi .
Không nghe được tiếng lòng của hắn , tôi cau mày, trong lòng hơi buồn.
Ghê thật, chẳng lẽ thằng nhãi này lại ngu ngu ngốc ngốc, chẳng tiếc nhảy lớp để tìm tôi đ.á.n.h nhau một trận?
Tôi cười khẩy, thấy chủ nhiệm lớp để hắn tự chọn chỗ ngồi mình muốn bèn quay dfi.
Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một tiếng “bịch”, Kỳ Liên chọn bàn trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.
Hắn muốn ngồi cạnh tôi thật à ?
Tôi nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt chủ nhiệm lớp rối rắm do dự mãi, cuối cùng vẫy tay, gọi Kỳ Liên ra ngoài.
Tôi biết chủ nhiệm muốn nói gì.
Thân là người giàu có , lại là cháu trai của hiệu trưởng, sao lại có thể để hắn ngồi cạnh người cặn bã như tôi ?
Tôi mệt nhọc nằm trên bàn.
Một lần chìm vào bóng tối.
Lúc mở mắt lần nữa, lại thấy một cuốn sách đang che đi ánh nắng ngoài cửa.
Tên trên sách hiện lên rõ ràng.
Kỳ Liên.
Tôi quay đầu nhìn , Kỳ Liên vẫn ngồi bên cạnh tôi , vững chãi, thẳng tắp như một cây bạch dương cao lớn và ngay thẳng.
Hai năm nay, đây là người đầu tiên chủ động tiếp cận tôi .
4.
"Cảm ơn cậu ," tôi cười gấp quyển sách lại , đưa cho Kỳ Liên, gọi hắn từng chữ rõ ràng: "Em trai nhỏ Kỳ Liên."
Lúc nói ra ba chữ cuối, ánh mắt tôi xấu xa lướt qua thân dưới của hắn .
Bàn tay vừa đưa ra của Kỳ Liên run rẩy dữ dội.
Mặt hắn đỏ bừng, thừa lúc đang giờ nghỉ, hắn rút quyển sách lại rồi bỏ chạy như lửa cháy tới mông.
Tôi móc ra một viên kẹo cao su, bỏ vào miệng.
Chắc chắn rồi .
  Không
  nghe
  được
  tiếng lòng của trùm trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trum-truong-gao-thet-trong-vo-vong/chuong-2
 
Tiếc quá, mất đi một chuyện vui.
"Bạch Tô, bỏ cái mặt cáo già của cậu đi !" Phương Tĩnh Tĩnh mặt lạnh đi tới, uy h.i.ế.p tôi bằng cái giọng mà cả lớp đều nghe thấy được : "Cậu hại c.h.ế.t ba tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hại cả Kỳ Liên hay sao ?"
Tôi cà lơ phất phơ thổi bong bóng về phía cậu ta : "Cậu là bạn gái của Kỳ Liên à ?"
Phương Tĩnh Tĩnh đỏ mặt: "Cậu đừng có nói bậy! Kỳ Liên vừa mới lên lớp 10, tôi còn chưa nói chuyện với cậu ấy ..."
"À," tôi gật đầu một cái, "Vậy là cậu nhắm vào gia thế của cậu ta , giả bộ làm bạn gái của cậu ta rồi tự cho mình hơn người lên mặt dạy đời tôi à ?"
"Bạch Tô!" Phương Tĩnh Tĩnh hét lên, " Tôi thật sự không phải người của Kỳ Liên, nhưng tại sao loại người hèn hạ đê tiện như cậu lại còn sống trên đời? Tại sao cậu lại không đi c.h.ế.t đi ? Cậu đi c.h.ế.t đi ..."
Một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên.
Cắt đứt lời của Phương Tĩnh Tĩnh.
Kỳ Liên vừa đi vào , mặt không biểu cảm mà đá đổ cái bàn học bên cạnh.
Ồ, là bàn học của Phương Tĩnh Tĩnh.
Phương Tĩnh Tĩnh sững người , khóc lóc chạy ra ngoài.
Kỳ Liên chân dài, bước từng bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi .
Nhìn có vẻ cực kỳ hung dữ.
Nhưng tôi biết , trong lòng hắn chắc chắn đang gào thét kêu cứu.
Tôi cười với hắn : "Cậu nên nghe lời bọn họ, tránh xa tớ một chút."
Kỳ Liên không trả lời tôi .
Một lúc lâu sau , những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn từ từ đưa ra , dừng ở trước mặt tôi .
Trong lòng bàn tay hắn có một viên kẹo mềm, là vị dứa.
Kẹo cao su trong miệng tôi cũng là vị dứa.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn , hắn lập tức quay đi chỗ khác, để gáy đối diện với tôi .
...Thật muốn biết hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Tôi đẩy cả tay hắn và viên kẹo lại : "Tớ không ăn, cậu giữ lại đi dỗ nữ thần của mình đi ."
Kỳ Liên đột nhiên quay đầu nhìn tôi , ánh mắt cực kỳ hung hăng.
Chắc chắn hắn muốn hỏi tôi vì sao lại biết chuyện nữ thần của hắn .
Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, tôi cười không để ý hắn nữa.
Liếc mắt nhìn qua, Kỳ Liên thu lại ánh mắt, lấy sách giáo khoa ra .
Dường như nhìn thấy mặt bàn tôi trống không , trong ngăn bàn cũng chả có gì cả, hắn bèn để quyền sách ở giữa bàn.
Tôi nhìn hắn .
Hắn cong ngón tay gõ gõ quyển sách.
Tôi lại không nhịn được cười .
Chúng tôi nhát gan nhưng lại cứ thích đóng vai trùm trường, thích xen vô chuyện của người khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.