Loading...
5.
Tan học, tôi lại đi đường tắt, trèo tường.
Chả đúng lúc chút nào.
Lại là một cảnh quen thuộc.
Tên côn đồ quen mắt, cả tên trùm trường kia cũng quen mắt nốt.
Chẳng lẽ từ nay về sau ngày nào cũng như vậy ? Vậy thì làm lỡ nhiều việc của tôi lắm.
"Ê, trùm trường," tôi ngồi xổm ở trên đầu tường, cười híp mắt kêu Kỳ Liên: "Hay là chúng ta trao đổi chút đi ? Cậu bỏ tiền mướn tớ làm bảo kê, tớ giải quyết đám này cho cậu , thấy sao ?"
Đằng nào tiền này cũng phải tiêu, cho người khác không bằng đưa tôi .
Nghe thấy giọng tôi , hai cái tên côn đồ bị tôi chỉnh hôm qua bỏ chạy ngay lập tức.
Chuyện này khiến lời nói của tôi vô cùng có sức thuyết phục.
Kỳ Liên rất biết điều, quay người móc toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho tôi .
Tối rút một tờ tiền màu đỏ, ra hiệu cho hắn nhiêu đây là đủ rồi : "Cậu ở đâu ? Tớ đưa cậu về nhà."
Kỳ Liên lắc đầu.
"Cậu không về nhà à ?" Tôi hỏi hắn .
Kỳ Liên gật đầu.
Đúng rồi , cậu ấm nhà giàu nào chả ầm ĩ nóng nảy đòi bỏ nhà ra đi .
Tôi không hỏi nhiều, cũng lười quan tâm: "Vậy cậu muốn đi làm việc với tớ không ?"
Kỳ Liên hơi sững sờ, gật đầu.
Thế là tôi yên tâm thoải mái đưa hắn tới con hẻm tối tăm bẩn thỉu. Quán mạt chược cuối hẻm là nơi bây giờ tôi đang làm việc.
Mùi khói gay mũi tạt thẳng vô mặt, Kỳ Liên có lẽ chưa từng tới những nơi bẩn thỉu như thế này , nhăn mày liên tục lui về phía sau .
Tôi nhìn hắn cười : "Sợ à ?"
Kỳ Liên hung hăng trừng tôi , giành đi vào trước .
Nhìn bóng lưng đẹp trai phong độ của hắn , tôi chắc chắn hắn đang bị dọa đến muốn khóc lắm rồi .
Tôi đi vào theo, mấy ông chú trung niên bụng đầy mỡ nhìn sang: "Tiểu Bạch tới rồi à ? Mau mau mau, ba thiếu một."
"Không được rồi chú Lưu, hôm nay cháu đưa theo bạn tới, không tiện..."
"Một đứa tội phạm g.i.ế.c người như bây thì cần gì bạn?" Một tên béo ôm lấy vai tôi , ép tôi đi vào trong căn phòng tối tăm.
Tôi thở dài.
Xem ra lại phải thất nghiệp rồi .
Chụp lấy tay ông ta , tôi lưu loát làm một cú ném qua vai.
Thân hình mập mạp của ông ta đập vào bức tường kính, bể tan tành.
Tôi giơ chân đạp lên mũi ông ta , hung ác mà nghiền: "Biết bà đây là tội phạm g.i.ế.c người , sao không biết đường tránh xa ra đi ?"
Cả phòng yên lặng.
Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn tôi , bao gồm cả trùm trường, hai con mắt hắn muốn rớt luôn ra ngoài.
"Chạy mau! Còn ngơ ra đó làm gì, muốn bị ăn đập à ?" Tôi nắm lấy tay hắn , quay đầu chạy.
"Tại sao cô ấy lại nắm tay mình ? Ôi, tay cô ấy mềm quá!"
"Cô ấy thật là ngầu! Mình bái cô ấy làm sư phụ được không ? Nhưng mà đ.á.n.h người đau lắm, mình sợ đau!"
"Á Á Á Bọn họ đuổi theo rồi ! Cứu mạng với! Écccccc!"
Tiếng kêu quỷ khóc sói gào t.h.ả.m thiết lại vang lên trong đầu tôi , dưới chân vấp một cái, xém chút nữa té.
Nếu không phải đang trong tình trạng khẩn cấp, tôi rất muốn cho tên quỷ nhát gan này một cú ném qua vai.
Bày đặt gọi là trùm trường cái gì, tôi thấy hai chữ "dẹo dặt"* hợp với hắn hơn.
*Raw là 嘤嘤怪 – Phiên âm Hán Việt là “Anh anh quái”, đây là một thuật ngữ mạng phổ biến vào cuối năm 2017, ý chỉ những người khi nói chuyện thường cố ý tỏ vẻ dễ thương, giọng điệu õng a õng ẹo, chẳng hạn như: Nha nha nha nha, người ta ngại quá đi ò hoặc nha nha nha nha, người ta hổng có biết gì hết trơn ó. Những người cứ mở miệng ra lại nha nha nha nha như thế sẽ được gọi là “Anh anh quái”
  6.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trum-truong-gao-thet-trong-vo-vong/chuong-3
 
Bị đuổi theo mười mấy con phố, tôi với trùm trường nằm xếp hàng trên bãi cỏ dại bên bờ sông thở hổn hển.
Từ thành Tây chạy sang thành Bắc, thật sự chạy hết nổi rồi .
Thêm cái tiếng la hét soi tru của tên quỷ này cứ vang mãi trong đầu tôi , bị tra tấn gấp đôi, làm cả người tôi muốn nổ tung.
Tôi duỗi tay muốn bịt mồm Kỳ Liên, nhưng lại thấy lòng bàn tay có dính máu.
Tôi chắc chắn mình không có bị thương.
Nên đây là m.á.u của Kỳ Liên.
Tôi nhớ ngày hôm qua, lúc nghe được tiếng lòng của hắn , trên tay tôi cũng dính máu.
Cho nên đây chính là vật trung gian sao ? Dính m.á.u của hắn , thì có thể nghe được tiếng lòng của hắn .
Đang trầm ngâm suy nghĩ, một chiếc điện thoại màu đen được giơ ra trước mặt tôi , màn hình sáng lên, chỉ có một câu.
Tại sao hắn nói cậu là kẻ g.i.ế.c người ?
Tôi nhìn thấy một vết xước trên mu bàn tay hắn , chắc là bị miếng thủy tinh văng trúng.
Tôi nheo mắt, hỏi ngược lại Kỳ Liên: "Cậu bị câm à ?"
Kỳ Liên lắc đầu.
"Vậy sao cậu không nói chuyện đi ?"
Kỳ Liên rút điện thoại về.
Trong lòng hắn cũng là một khoảng yên lặng, giống như mặt nước không gợn sóng.
"Bọn họ chắc là đi xa rồi , đi , tớ đưa cậu về nhà." Tôi đứng lên, phủi sạch sẽ cỏ vụn trên người .
Kỳ Liên cúi đầu, ngón tay gõ chữ như bay trên điện thoại, đ.á.n.h ra một câu: "Tớ đưa cậu về nhà."
Tôi cười : "Cậu là bảo kê hay tớ là bảo kê?"
Kỳ Liên đứng yên.
Rõ ràng là nhát như chuột, lúc này lại vô cùng cố chấp.
Vì thế tôi cũng nhìn hắn , đứng yên.
Kỳ Liên lại lấy điện thoại ra gõ chữ: "Tại sao cậu bị nói là kẻ g.i.ế.c người ? Tại sao mọi người cô lập cậu ? Có phải cậu bị bắt nạt không ?"
Tôi nhìn sang chỗ khác.
Làm gì có nhiều cái tại sao như vậy ?
Chẳng qua là mẹ tôi bị mù mới đi tái hôn với một tên cặn bã, ông ta là kẻ nát rượu lại còn bạo lực gia đình, còn muốn táy máy tay chân với tôi , cho nên tôi không nhịn được nữa mà trả đũa ông ta .
Hai năm trước tôi vẫn còn hơi nhỏ, không có khả năng chống lại tên khốn đó, bị ông ta bóp cổ uy hiểp đè trên lan can bảo hộ ngoài ban công.
Ông ta xé váy tôi , định xâm hại tôi .
Mẹ tôi không chịu được nữa, đẩy ông ta rơi xuống.
Mà tên cặn bã đó là ba của Phương Tĩnh Tĩnh, cậu ta tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện, tinh thần không ổn định, không nói tôi chủ động dụ dỗ ba cậu ta thì là nói tôi hại c.h.ế.t cả mẹ tôi lẫn ba cậu ta .
Chuyện chỉ có vậy thôi.
"Cậu hỏi nhiều như vậy , không phải là thích tớ đó chứ?" Tôi không muốn trả lời câu hỏi của hắn , nên thuận miệng bịa chuyện luôn.
Ai dè lại thấy chàng trai trước mắt mặt đỏ bừng.
Đồng thời trong đầu vang lên tiếng nói : "Đệt! Sao cậu ấy biết mình thích cậu ấy chứ?"
Tôi buồn cười .
Hôm qua còn nổi điên lên vì nữ thần trong ví.
Bây giờ lại thích tôi ?
Mấy tên trùm trường đều tùy hứng như vậy sao ?
Tôi lười phản ứng lại hắn , xoay người bỏ đi , Kỳ Liên như cô vợ nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi .
Gió yên lặng.
Đêm yên bình.
Nếu không phải đằng sau có một tên quỷ dối lòng cứ lải nhải miết thì đêm nay vô cùng hoàn hảo rồi .
Tôi bị bắt nghe từ: "Sao cô ấy không để ý tới mình vậy ? Hay là giận rồi ?" đến "Sao trời tối quá vậy ? Có ma không ta ? Nếu nó nhảy ra đòi hút dương khí của mình thì mình phải nghe theo nó hay sao ?"
Có con quỷ cái nào tới hút khô hắn lẹ lên đi !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.