Loading...
Cố Vân Sinh ôm c.h.ặ.t vai tôi định lôi đi : “Người ta đã không muốn đi rồi , để anh Vân Sinh đi cùng em nhé, ngoan nào.”
Tôi bị Cố Vân Sinh kéo đi được hai bước thì mới nghe thấy giọng Bạch Hạc vang lên từ phía sau :
“Được.”
7.
Sống hơn hai mươi năm trên đời, tôi thực sự chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh ngượng ngùng đến mức này .
Hai người đàn ông cùng tháp tùng tôi đi công viên giải trí. Một bên là thanh mai trúc mã của " tôi " - Cố Vân Sinh, kẻ vừa mới hai hôm trước còn treo ảnh tôi lên trang Confession để tỏ tình. Một bên là đối tượng nhiệm vụ mà tôi phải dốc sức cứu rỗi, tuyệt đối không được phép xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ - Bạch Hạc.
Ngoài việc cười ngu ngơ ra , tôi chẳng biết phải làm cái gì nữa.
May mà khu công viên giải trí mới mở này cách trường không xa, ngồi xe một lát là tới. Hồi học đại học ở kiếp trước , tôi và đám bạn cùng phòng cũng từng đến đây hai lần rồi .
Mua vé xong, vừa bước qua cổng là cảm giác quen thuộc ùa về. Theo bản năng, tôi kéo tuột Bạch Hạc đi thẳng về phía khu nhà ma kinh dị mà tôi luôn muốn thử chơi nhất.
“Hai người không sợ đến mức không dám vào đấy chứ?” Tôi nhìn hai tên con trai đang đứng khựng lại trước cửa.
Đàn ông con trai thì sao có thể nói từ " không dám" được . Thế là cả ba chúng tôi cùng bước vào khu nhà ma theo phong cách mật thất thoát hiểm trong truyền thuyết này .
Trước đây tới công viên giải trí nhiều lần , nhưng đám bạn cùng phòng chẳng đứa nào dám đi cùng tôi , nên đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào . Kết quả là, vừa mới vào đến căn phòng đầu tiên, tôi và Cố Vân Sinh đã thi nhau hét thất thanh.
Ngay lúc chúng tôi sợ hãi định nhảy bổ vào ôm lấy nhau thì Bạch Hạc đã bình thản ấn mở một chốt cơ quan.
Cửa mở.
Bước sang căn phòng thứ hai, tôi dè dặt níu lấy vạt áo Bạch Hạc, trong lòng đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã chui vào đây. Cố Vân Sinh cũng lén lút níu lấy vạt áo tôi , chắc mẩm cậu ta cũng đang hối hận xanh ruột rồi .
Chỉ có Bạch Hạc là vẫn giữ phong thái đâu vào đấy, lần lượt giải mã từng câu đố trong phòng.
Mật thất có tổng cộng 5 phòng. Bọn tôi thuận lợi đi một mạch đến căn phòng thứ 4 thì đột nhiên không biết từ xó nào, một con ma (do NPC người thật đóng) nhảy bổ ra .
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, cả người cứ thế nhảy chồm lên ôm c.h.ặ.t lấy Bạch Hạc.
Trên người Bạch Hạc có mùi nước giặt nhàn nhạt, thanh mát và rất dễ ngửi.
“Sợ đến thế cơ à ?” Chẳng biết bao lâu sau , giọng nói mang theo ý cười của cậu ấy mới vang lên từ đỉnh đầu tôi .
Tôi rúc đầu vào n.g.ự.c cậu ấy , gật gật: “Chỉ sợ một tẹo thôi.”
Cậu ấy đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi : “Đừng sợ.”
Đến khi tôi rề rà buông cậu ấy ra thì mới nhận ra bọn tôi đã không còn đứng ở vị trí lúc nãy nữa, và Cố Vân Sinh đi ngay phía sau tôi cũng không biết đã biến đi đằng nào.
“Cố Vân Sinh đâu rồi anh ?” Tôi khẽ kéo áo Bạch Hạc, dè dặt ngoái đầu nhìn lại . Nhưng phía sau chỉ là một mảng tối đen như mực, chẳng nhìn rõ thứ gì.
Bạch Hạc lập tức nắm lấy tay tôi . Cậu ấy rủ mắt nhìn bàn tay tôi đang nằm gọn trong tay mình : “Đang sợ thế này mà em vẫn còn tâm trí nhớ tới cậu ta sao ?”
Rõ ràng khóe môi cậu ấy đang mỉm cười , nhưng tôi lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu xương. Cứ như thể ngay giây tiếp theo, bàn tay tôi sẽ bị cậu ấy băm vằm ra vậy .
Ngay lúc tôi đang vắt óc nghĩ xem nên nói cái gì để phá vỡ cái bầu không khí kỳ quái, ngột ngạt đến nghẹt thở này thì từ bên cạnh lại có một con "ma" nhảy xổ ra .
Tôi sợ hãi hét lên một tiếng. Giây tiếp theo, cả người tôi đã bị Bạch Hạc kéo thóp vào lòng. Tay phải cậu ấy che mắt tôi lại , giọng nói xen lẫn tiếng cười : “Sợ thế này mà cứ một mực đòi vào chơi cho bằng được .”
Lúc đòi vào tôi đâu có ngờ nó lại kinh dị thế này cơ chứ!
Bạch Hạc cúi đầu xuống, hơi thở phả nhè nhẹ lên mặt tôi .
“ Nhưng Quân Quân à , ma quỷ thì làm sao đáng sợ bằng lòng người được ?”
8.
Lòng người đáng sợ hơn ma quỷ á?
Đây chẳng phải là anh đang tự nói chính mình sao !
Nghĩ đến đây, quả nhiên tôi không còn sợ mấy con "ma" trong này nữa. Tôi có cảm giác ma nhìn thấy Bạch Hạc chắc cũng phải đi đường vòng mất.
Sau khi tôi và Bạch Hạc dừng lại ở căn phòng thứ 5 được chừng mười phút, rốt cuộc tôi cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn .
“Chưa giải được câu đố sao anh ?” Tôi nhích lại gần Bạch Hạc khi thấy cậu ấy đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào manh mối.
Cậu ấy đột ngột xoay người lại . Ánh sáng mờ ảo, leo lét trong phòng hắt lên mặt cậu ấy , khiến cả người Bạch Hạc như bị bao trùm bởi một đám sương đen kịt. Trông cậu ấy khác một trời một vực với dáng vẻ thường ngày, giống hệt như cái lần cậu ấy ngồi thẫn thờ một mình ở cầu thang hôm nọ.
“Quân Quân.” Cậu ấy nắm lấy tay tôi , giọng khàn đặc: “Em muốn ra ngoài sao ?”
Đây chẳng phải là câu hỏi thừa thãi sao ?
Mặt cậu ấy ghé sát lại gần, ép tôi lùi dần cho đến khi lưng chạm tường. Dù xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ thì gương mặt này đẹp không góc c·hết thật đấy, nhưng trong cái hoàn cảnh âm u thế này , cộng thêm động thái ép sát và cái background "tương lai sát hại mẹ ruột" của cậu ấy ... tôi mà không bị dọa cho bật khóc thì đúng là quá có lỗi với hệ thống rồi .
“Tại sao em cứ phải đến trêu chọc tôi ?” Giọng cậu ấy rất nhẹ, nghe như đang lẩm bẩm một mình .
Cậu ấy siết c.h.ặ.t t.a.y tôi , khiến cả người tôi run lên bần bật không kiểm soát được . Tất nhiên, cậu ấy cảm nhận rõ sự run rẩy đó. Lực ở tay cậu ấy càng siết mạnh hơn, trong ánh mắt nhìn tôi chứa đựng những thứ cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi: “Nếu đã đến trêu chọc tôi , vậy tại sao lại vội vã muốn thoát ra ngoài đến thế?”
Nhìn gương mặt đang ở khoảng cách gần trong gang tấc, tôi nuốt nước bọt cái ực. Đầu óc đã hoàn toàn đình công, tôi buột miệng thốt lên: “Em sợ.”
“Sợ cái gì?” Giọng Bạch Hạc có chút khàn khàn, mang theo thứ ma lực mị hoặc lòng người .
Sợ anh chứ sợ ai! Câu nói đó suýt nữa thì bật ra khỏi miệng tôi .
Nhưng ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi lại vươn tay ôm chầm lấy cậu ấy , mếu máo rặn ra một câu: “Em sợ tối.”
……
Tôi xin lạy ngài hệ thống ạ!
[Không có chi.] Âm thanh trong đầu vô cùng tận hưởng mà đón nhận lời cảm ơn chẳng mấy thật lòng của tôi .
Bạch Hạc bị tôi ôm chầm lấy thì cứng đờ người tại chỗ. Cậu ấy không nói gì nữa. Tôi cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào.
Bầu không khí phút chốc trở nên vừa ngượng ngùng lại vừa ái muội .
Đúng lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Cố Vân Sinh. Đây đã là lần thứ tám tôi nghe thấy tiếng cậu ta gào thét rồi , chẳng biết cậu ta đang kẹt ở cái phòng quái quỷ nào nữa.
Cũng nhờ tiếng hét của cậu ta mà cái bầu không khí gượng gạo giữa tôi và Bạch Hạc lập tức tan biến. Tôi cười gượng hai tiếng, vội vã lùi ra khỏi vòng tay cậu ấy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/3.html.]
Nhưng chẳng ngờ, móc khóa kéo áo của tôi lại vướng vào cúc tay áo của cậu ấy . Tôi theo bản năng giật mạnh một cái để gỡ ra , tầm mắt tình cờ rớt xuống cổ tay Bạch Hạc.
Hôm nay Bạch Hạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Dường như lúc nào
cậu
ấy
cũng chỉ mặc sơ mi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/chuong-3
Cúc tay áo vừa bị động tác ban nãy của tôi giật bung ra . Và một vết sẹo chằng chịt, vô cùng đáng sợ trên cổ tay cậu ấy cứ thế đập thẳng vào mắt tôi . Dù kiếp trước tôi từng là một bệnh nhân nếm trải đủ đau đớn của bệnh u.n.g t.h.ư xương, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo đó, trái tim tôi vẫn không nhịn được mà co rút lại .
“Bạch Hạc...” Tôi lẩm bẩm.
Đó là một vết hằn do bị siết c.h.ặ.t. Từ độ sâu của vết sẹo, có thể thấy lúc bị trói, sợi dây đã hằn sâu cứa thẳng vào trong da thịt.
Bạch Hạc khựng lại , men theo ánh nhìn của tôi , cậu ấy cũng cúi xuống nhìn cổ tay mình . Tôi cảm nhận rõ bàn tay cậu ấy hơi run lên, sau đó cậu ấy nhanh ch.óng hất tay tôi ra .
Lần này đến lượt tôi phản xạ tóm c.h.ặ.t lấy tay cậu ấy . Thú thật thì, đó hoàn toàn là động tác vô thức thôi. Nên đến lúc tôi nhận thức được mình đang làm gì thì đã quá muộn rồi .
“Anh... có đau không ?” Vốn dĩ tôi định hỏi cậu ấy chuyện này là sao , nhưng tôi không dám.
Bạch Hạc nhìn tôi , ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can tôi . Cuối cùng, cậu ấy nở một nụ cười . Nụ cười này trông thì vẫn giống hệt ngày thường, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Lúc này , bàn tay còn lại của cậu ấy vươn ra ấn nút xác nhận mật mã trên cánh cửa. Cửa bật mở.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào lưng cậu ấy . Bạch Hạc rủ mắt, ung dung thong thả cài lại cúc tay áo cho mình . Không hiểu tôi trúng tà gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy cậu ấy trông giống hệt như một con b.úp bê thủy tinh mỏng manh, dễ vỡ.
“Chúng ta ra ngoài thôi.” Cậu ấy ngẩng đầu lên, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng như gió xuân thường thấy. Lần này cậu ấy không nắm tay tôi nữa, mà đi thẳng ra ngoài trước .
Tôi và Bạch Hạc cùng ngồi ở phòng nghỉ đợi Cố Vân Sinh ra ngoài. Cả hai không ai nói với nhau thêm lời nào. Phần lớn là do tôi không dám mở miệng. Trực giác mách bảo tôi , vết sẹo trên cổ tay cậu ấy tuyệt đối không hề đơn giản. Rất có thể, vết sẹo đó chính là manh mối đột phá cho cái nhiệm vụ này .
Khi Cố Vân Sinh được nhân viên công tác dắt ra ngoài, tôi vẫn còn đang vắt óc nghĩ xem nên bắt chuyện với Bạch Hạc thế nào.
“Tiểu Quân Quân, anh đây cũng xem như là vì em mà vào sinh ra t.ử rồi đấy.” Cố Vân Sinh ngồi phịch xuống cạnh tôi , thều thào thở hắt ra không ra hơi .
Tất nhiên là cạn hơi rồi . Cậu ta hét to đến mức phòng mật thất dẫu có cách âm tốt đến mấy cũng không đỡ nổi cơ mà.
Nhìn bạn nhân viên bên cạnh đang cố nhịn cười , tôi chỉ thấy nhục nhã ê chề. Thằng chả còn là sinh viên thể d.ụ.c thể thao nữa chứ!
“Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé.” Tôi nhếch khóe môi gượng gạo.
Cố Vân Sinh rõ ràng không nghe ra sự cạn lời trong giọng điệu của tôi . Cậu ta nhích sát lại gần, nháy mắt đưa tình: “Không cần cảm ơn suông đâu , lấy thân báo đáp là được .”
……
Cứu tôi với!
Một mình Bạch Hạc thôi tôi đã lo không xuể rồi , sao tự dưng lại nhảy thêm một ông Cố Vân Sinh này vào nữa vậy !
9.
Sau khi thoát khỏi nhà ma, tôi lập tức vứt sạch những chuyện vừa xảy ra trong đó ra sau đầu.
Hồi nằm viện suốt hai năm trời, cứ mỗi lần lướt mạng xã hội thấy bạn bè đăng ảnh đi công viên giải trí, tôi lại tự nhủ: đợi đến khi mình khỏi bệnh, nhất định mình sẽ chơi cho bằng hết những trò mà trước đây chưa bao giờ dám thử.
Thế nên tôi bắt đầu càn quét từng trò một: tàu lượn siêu tốc, vòng xoay ba chiều, tháp rơi tự do... Mỗi một tiếng hét ch.ói tai trên các trò chơi mạo hiểm đều như một minh chứng cho thấy giờ đây tôi đang vô cùng khỏe mạnh.
Chỉ là... Cố Vân Sinh thì có vẻ không khỏe mạnh lắm.
Tôi bịt mũi, vỗ vỗ lưng cậu ta : “Hay là anh đừng chơi nữa.”
Cố Vân Sinh xua tay, nôn ọe đến mức nói không ra lời: “Không sao , nôn... nôn mãi rồi sẽ quen thôi.”
Nôn xong, cậu ta vẫn cố vớt vát lại chút tôn nghiêm đàn ông cuối cùng trước mặt tôi .
Tất nhiên sau đó tôi cũng không chơi tiếp nữa. Nhìn cái bộ dạng nhợt nhạt yếu ớt của Cố Vân Sinh, tôi có cảm giác nếu tôi bắt cậu ta chơi thêm trò nào nữa thì tôi sẽ trở thành kẻ phạm tội mưu sát mất.
Trên đường về, tôi nhận ra thái độ của Bạch Hạc có gì đó khác lạ. Giữa chúng tôi dường như lại quay về cái vạch xuất phát của cái ngày đầu tiên tôi mới trọng sinh tới đây.
Rõ ràng cậu ấy vẫn cười , rõ ràng cậu ấy vẫn dịu dàng gọi tôi là "Quân Quân", nhưng cái cảm giác xa cách, lạnh nhạt ấy lại vô cùng rõ rệt.
Lúc chào tạm biệt dưới sảnh ký túc xá, tôi lấy hết can đảm níu lấy vạt áo Bạch Hạc.
“Anh Bạch Hạc, ngày mai anh có rảnh không ?” Tôi chớp chớp mắt, cái chiêu làm nũng của hệ thống tôi đã áp dụng đến mức lô hỏa thuần thanh rồi .
Bạch Hạc lần này không hề do dự. Cậu ấy rủ mắt nhìn bàn tay đang túm vạt áo mình của tôi , rồi mỉm cười từ chối: “Quân Quân, ngày mai tôi rất bận.”
Dù da mặt tôi có dày đến mấy, nhưng nghe người ta từ chối dứt khoát thế này thì cũng chẳng biết mặt mũi đâu mà nài nỉ thêm.
Mãi đến khi leo lên giường nằm , tôi vẫn không sao hiểu nổi tại sao thái độ của Bạch Hạc lại xoay ngoắt 180 độ như thế. Cứ như thể bao nhiêu nỗ lực tiếp cận của tôi suốt mấy tháng qua đều đổ sông đổ bể hết vậy .
Lẽ nào là do tôi đã nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cậu ấy ?
Mang theo mớ bòng bong đầy nghi vấn đó, tôi thao thức cả đêm không ngủ ngon giấc.
Trong mơ, Bạch Hạc sát hại mẹ ruột của mình , rồi cuối cùng tự kết liễu cuộc đời bằng một cách vô cùng tàn nhẫn. Nhìn thấy Bạch Hạc nằm gục giữa vũng m.á.u, tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Những cảnh tượng trong giấc mơ cứ liên tục tua lại trong đầu tôi , cho đến khi người trong mộng và người đứng ngay trước mặt tôi lúc này chồng khít lên nhau .
Bạch Hạc không hề nói dối tôi .
Cậu ấy đúng là rất bận. Bởi vì mẹ cậu ấy đã đến đây.
Tôi lén lút bám theo sau bọn họ vài phút mới dám chắc chắn đó đúng là mẹ của Bạch Hạc.
“Mẹ đã thuê phòng trọ gần trường rồi , ngày mai mẹ sẽ đi tìm việc làm .” Tôi nghe thấy bà ấy nói khẽ với Bạch Hạc.
Tôi không nhìn rõ nét mặt Bạch Hạc, cậu ấy chỉ hơi cúi đầu, sóng bước cạnh mẹ mình .
“Mẹ không cần phải đến đây.” Giọng cậu ấy rất thấp, không nghe ra lấy một tia vui vẻ nào.
Bà ấy đưa tay khoác lấy cánh tay con trai, mỉm cười nói : “Mẹ đến đây để tiện chăm sóc cho con mà.”
Bạch Hạc khựng bước. Cậu ấy quay sang nhìn mẹ mình . Trên nửa góc nghiêng khuôn mặt hiếm hoi lộ ra những cảm xúc vô cùng phức tạp: “Con không cần.”
Thư Sách
“Nghe nói dạo này con đang quen con bé Đường Uyển Quân hả?” Nụ cười trên mặt mẹ cậu ấy bỗng chốc cứng đờ.
Hai bàn tay Bạch Hạc đang buông thõng bên người không biết từ lúc nào đã siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m. Tôi có thể nhìn rõ mấy đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay cậu ấy .
Mẹ cậu ấy chắc chắn cũng nhìn thấy, nhưng bà lại làm lơ như không . Bà nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang nắm c.h.ặ.t của con trai:
“Tiểu Hạc, con đã từng hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ cơ mà...”
Ngay lúc tôi đang vểnh tai định nghe lỏm thêm vài câu thì Cố Vân Sinh chẳng biết từ lỗ nẻ nào chui ra lù lù ngay cạnh tôi . Tôi giật nảy mình , suýt chút nữa thì hét toáng lên. Thấy cậu ta đang định mở miệng, tôi vội vàng bịt c.h.ặ.t mồm cậu ta lại rồi lôi xềnh xệch ra phía sau .
“Sao thế? Mẹ Bạch Hạc không thích em à ?” Tôi vừa buông tay ra , Cố Vân Sinh đã nháy mắt trêu chọc tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.